CHAP 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang chuẩn bị thay đồ thì đúng lúc bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, giờ này cũng đã muộn, Minami thắc mắc không biết ai lại tìm mình vào ngay lúc này.

   Cũng khá bất ngờ - "Myao?" - Không biết có việc gì Miho lại đến đây khi giờ giới nghiêm đã điểm.

   "Tôi có thể vào trong không?"

   Minami có chút không quen khi Miho ra vẻ trịnh trọng hơn bình thường - "Tất nhiên rồi!"

   "Cậu bị ám ảnh bởi màu hồng hay sao?" - Đây là lần đầu tiên Miho tham quan phòng Minami nên có chút bất ngờ, thì ra đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi lại là một tâm hồn đáng yêu dễ bị tổn thương.

   Minami không xấu hổ vì chuyện đó, căn bản thì nó đơn giản chỉ là sở thích của mỗi người - "Đẹp mà đúng không?"

   "Cũng không đến nỗi nào!"

   Thiết nghĩ Miho đến đây chắc không phải chỉ vì tò mò về phong cách trang trí phòng - "Cậu đến có phải vì chuyện của Mayuyu? Có gì không thể nói ở cuộc họp hay sao?"

   "Không phải!" - Miho thản nhiên phủ nhận, rất tự nhiên nhào lên giường Minami nằm - "Tôi đến là để nói với cậu, vấn đề của Mayuyu được giải quyết rồi."

   "Bằng cách nào?"

   "Cái này thì tôi không rõ lắm!" - Dù gì thì trước giờ Atsuko hành sự cũng không cho người khác biết - "Hiện tại cậu nên tập trung giải quyết khúc mắt cho Yuko."

   "Yuko? Trông chị ấy vẫn bình thường lắm mà." - Minami còn rất khâm phục Yuko, một người vô cùng bản lĩnh.

   Nhưng cũng chính vì Yuko quá bản lĩnh nên nhiều khi khiến người khác không thể yên tâm - "Đối với vết thương lòng mà nói, vốn dĩ không sợ người yếu đuối, chỉ sợ người quá mạnh mẽ."

   "Ý cậu là..."

   Miho khẽ mỉm cười - "Người càng mạnh mẽ thì sẽ càng cố chấp!"

   Đạo lý này không phải Minami không biết, chắc do đã lâu rồi không lại bắt gặp một người có tính cách như vậy.

   Người duy nhất Minami biết có cá tính đó chính là bố cô, người đàn ông mà cô đã dành rất nhiều thời gian để đoạn tuyệt. Không phải cô hận ông ấy, chỉ là cô không thể chấp nhận con đường ông ấy đã chọn - Cái con đường tồn tại bằng mạng sống của những người vô tội.

   Có lẽ... Yuko giống ông ấy...

   Nhưng nếu là vậy thì cô làm gì có năng lực giúp đỡ trong tình huống đó. Bố của cô, người đã yên nghỉ dưới ba tất đất... Cô còn không thể làm gì. Liệu rằng một kết cục khác có thật sự mở ra với Yuko được không?

   Càng nghĩ về bố, nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra, đầu cô lại bắt đầu đau.

   Mới đầu nó chỉ là những cơn đau âm ĩ không đáng kể, nhưng dần dần lại đau như búa bổ, vô cùng dữ dội.

   "Này! Cậu không sao chứ?" - Miho vô cùng lo lắng trước tình trạng chuyển biến bất ngờ của cô, cô ấy sốt sắng dìu cô ngồi xuống giường, ân cần quan tâm - "Cậu bị làm sao đấy?"

   Cố chịu một lúc thì cơn đau cũng dịu bớt, chỉ cần cô không cưỡng ép bản thân nhớ lại chuyện cũ thì cảm giác sẽ dễ chịu hơn.

   Đây không còn là lần đầu tiên cô rơi vào tình trạng kì lạ này, nên không thể xem nhẹ được nữa.

   "Không sao! Chắc gần đây cường độ học tập có chút áp lực." - Cô qua loa đối phó, vì cô biết Miho và Atsuko vẫn còn liên lạc, cô không muốn làm Atsuko lo lắng, càng không muốn Atsuko nghĩ cô lấy sức khỏe làm công cụ ép cô ấy trở về.

   Bản thân cô biết mình là người có lỗi, quá lỗ mãng, nên cô sẽ kiên nhẫn đợi đến khi Atsuko hoàn toàn tha thứ cho cô, đến lúc đó nhất định cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt cô.

   "Lâu như thế rồi mà cậu vẫn chưa quen với tính chất công việc của một Tổng quản lý hay sao?" - Miho trong lòng xót xa, nghĩ bụng, có lẽ Minami không phải dạng người của công việc, cứ tiếp tục ép Minami làm việc thế này chắc chắn chỉ mang lại kết quả xấu.

   Miho nghĩ, chắc phải nói lại với Atsuko, dù sao thì chính Atsuko là người đã ích kỉ đưa Minami ngồi vào chiếc ghế này.

   Minami đã lao lực đến vậy, giờ cô ấy còn bắt Minami thay mặt giải quyết vấn đề của Yuko. Về tình hay về lý, Miho cảm thấy lần này cô ấy an bài không thỏa đáng chút nào - "Vậy cậu dành thời gian nghỉ ngơi đi. Chuyện của Yuko... Từ từ nghĩ cách cũng được."

   Không muốn để Miho lo lắng, Minami liền "Ừ!" nhẹ một cái. Chứ trong lòng Minami biết rõ, Yuko không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nhất là khi thủ phạm của những lá thư đe dọa vẫn chưa được làm rõ, nguy cơ tiếp diễn ắc vẫn rất cao.

   Minami không lo Yuko sẽ xảy ra chuyện, mà là lo cho tên thủ phạm. Ai trong AKB48 cũng đều biết rõ, một khi Yuko nổi nóng thì điều gì sẽ đến. Minami sợ lúc Yuko không còn kiềm chế được chính mình, thì thảm họa sẽ xảy ra. 

   Nghe mọi người bảo Yuko cũng từng vì phút không kiềm chế mà đã tước mất một mạng người, từ đó bản thân cũng mang theo bản án treo không rõ ràng. Vì chuyện đó mà luôn dằn vặt bản thân cho đến tận ngày nay...

   "Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng."

   "Ừ!" - Thật ra Minami đã muốn nói chuyện này từ lâu lắm rồi, nhưng mãi không mở được lời, vì dù sao bản thân cũng không còn tư cách yêu cầu người ta làm bất cứ chuyện gì cho mình nữa. Nhưng nếu cứ thế im lặng thì bản thân lại không yên tâm, suốt ngày bồn chồn. Cho dù chỉ là một lời đảm bảo bằng miệng, nhưng ít nhất thì nó vẫn có giá trị về mặt tinh thần - "Đợi đã!"

   Minami biết bản thân ngốc nghếch, nhiều khi hành động không kịp suy nghĩ. Nhưng dù có ngốc hơn thì Minami cũng nhận ra... Atsuko vẫn luôn ở đâu đó âm thầm giúp đỡ mọi người.

   Minami thích Atsuko nhiều đến vậy, lí gì lại không thể hiểu được con người cô ấy.

   Nhưng cũng vì quá hiểu đi... Nên đâm ra sợ hãi. 

   Cô sợ Atsuko lại tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Bây giờ cô ấy một thân một mình, xảy ra chuyện gì thì mọi người ở AKB48 chắc chắn sẽ không kịp tiếp ứng.

   "Myao! Tôi biết cậu và Atsuko vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nên xin nhờ cậu một việc."

   "Nói đi!" - Miho không thể từ chối một người đang rất chân thành nhờ mình giúp đỡ. Dù không tán thành chuyện tình yêu giữa họ, nhưng khi không còn là người yêu của nhau thì ít nhất vẫn có thể trở thành bạn bè. Đặc biệt là kiểu người như Minami... Rất thích hợp làm bạn!

   "Atsuko từng hứa sẽ thực hiện cho tôi ba điều ước. Bây giờ tôi sẽ dùng điều ước thứ hai, yêu cầu cậu ấy dù làm bất kì việc gì trước hết phải ưu tiên bảo hộ an toàn bản thân. Đừng hành động liều lĩnh như trước nữa!" (*)

   "Được rồi! Tôi sẽ nói lại với cậu ấy."

   "Cảm ơn cậu!"

   Mưu cầu bấy nhiêu... Không biết Atsuko có tốt bụng thành toàn không nhỉ?

   Minami hi vọng Atsuko là người nói được thì sẽ làm được, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một người biết giữ lời.

   Riêng chuyện của Yuko, không muốn quản nhưng Minami cũng phải quản. Từ lúc bước chân vào AKB48 cho đến nay, cô luôn được Yuko tận tình giúp đỡ, có được mối quan hệ tốt với Atsuko cũng nhờ cô ấy hết lần này đến lần khác sắp xếp.

   Câu chuyện của cô ấy tuy tính chất nghiêm trọng hơn Mayu, nhưng căn bản chúng rất giống nhau, đều là thứ mà người ta không thể dùng đạo lý thông thường để nhìn vào. Vì nếu dùng cái gọi là nhân tình thế thái, đạo đức xã hội, thì rõ ràng họ đều là những kẻ không đáng nhận được sự đồng tình.

   Với thân phận hiện giờ, Minami muốn tìm hiểu câu chuyện được cất giấu trong sâu thẳm trái tim Yuko vốn không khó, vì vốn dĩ nó đều đã được ghi chép lại cẩn thận. 

   Mọi khuất mắc, căn bản Minami chỉ cần bước lên tầng sáu Kí túc xá...

   Mọi chuyện bắt đầu từ những suy nghĩ có phần cực đoan của Atsuko, và đúng lúc đó Yuko lại tình cờ xuất hiện (**).

   Vì bọn họ đều không thể tha thứ cho những kẻ đã hủy hoại cuộc đời Itano, lũ bạn xấu xa đã lôi Itano xuống vũng bùn nghiện ngập.

   Yuko xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong giới xã hội đen, cái thế giới ngầm nhơ nhuốt và tanh nồng mùi máu đã dung dưỡng, nuôi lớn cô ấy, để cô ấy sau này có thể tiếp quản được vị trí của cha mình, đủ sức hô mưa hoán vũ giữa chốn nhân gian mà ánh mặt trời không bao giờ soi sáng đến.

   Lũ nhóc hư hỏng đó, cả băng nhóm chống lưng phía sau, lai lịch có thế nào cũng không làm khó được Yuko.

   Lợi dụng những hiềm khích vốn có, cùng sự trợ giúp của Atsuko, Yuko dễ dàng dấy lên cuộc đại thanh trừng giữa hai băng nhóm. Mặc khác cũng âm thầm phá hoại công việc kinh doanh của ông thím Tsubaki (***), kết quả ông thím ấy phải tuyên bố phá sản, không kinh doanh quán bar, từ đó lặng lẽ sống trong con phố PAM nổi tiếng.

   Người khác nghĩ rằng những hành vi đó sẽ không cách nào có thể được thực hiện bằng đôi bàn tay bé nhỏ của những đứa trẻ như Atsuko và Yuko. Không một ai tại thời điểm ấy dám tin đó chính là sự thật.

   Nhưng mà... Atsuko tương lai có thể là người nắm giữ cả nền kinh tế lớn như Heikai. Còn Yuko lại là người thừa kế cả một hệ thống băng đản xã hội đen đáng sợ như Oshima. Vốn là hai đại ma đầu khét tiếng, một khi đã hợp tác thì chuyện gì mà chúng không thể làm được cơ chứ!

   Yuko chính là không muốn bỏ sót bất kì ai đã lôi kéo Itano trở thành kẻ sa đọa để rồi gây nên thứ tội lỗi không thể thứ tha đó. 

   Và cũng trong trận thanh trừng chấn động hôm ấy, thứ cảnh sát phải dọn dẹp lại vô tình có cả thi thể của một cậu thiếu niên.

   Càng bất ngờ hơn khi thủ phạm không ai khác chính là Yuko, Oshima Yuko mà mọi biết đến.

   Vụ ẩu đả bắt đầu trong con hẻm, Atsuko cũng tham gia... Vì yếu thế nên khi có cơ hội ba tên thiếu niên liền chia nhau thoát thân.

   Atsuko cho rằng mọi chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi, bọn họ chắc đã biết sợ là gì, từ giờ sẽ không dám đến gần Itano nữa đâu. Nhưng Yuko lúc đó lại không đồng tình, cơn hưng phấn đã thay lí trí ép bản thân cô ấy truy cùng đuổi tận.

   Cô ấy đuổi theo hai tên đến nơi nhổ neo của tàu bè ngư dân, đôi bên tiếp tục xảy ra xô xát. Cô ấy bị một tên túm lấy từ phía sau, tên còn lại thì xồng xộc sấn tới. Để phản kháng thì tất nhiên cô ấy phải thoát khỏi tên đang túm lấy mình. Cô ấy dùng đầu đập thật mạnh ra phía sau, thẳng vào mặt tên đó, rồi tiếp tục lắc vai hấc văng hắn ra.

   Điều kiện không thuận lợi, nền xi măng hôm ấy vì bị rêu đóng nên rất trơn, không cẩn thận nên tên đó liền bị ngã xuống biển.

   Yuko một mặt bận đối phó tên còn lại, một mặt không biết tên đó không biết bơi. Nên đến khi nhận ra, dù đã rất cực lực cấp cứu nhưng thảm kịch vẫn cứ thế tiếp diễn...

   Sau đó tòa phán Yuko phải cải tạo sáu tháng cùng một bản án treo, cũng như bị giám sát cho đến lúc trưởng thành. Hai tên còn lại vì những tiền án trước đó nên cũng bị đưa vào trại cải tạo. Riêng Atsuko thì được cho là hoàn toàn không liên quan, thời điểm sự việc xảy ra cô ấy không có mặt tại hiện trường, nên những gì cô ấy phải làm chỉ là bồi thường tổn thất cho những người có liên can.

   Yuko được phán nhẹ vì căn cứ vào những gì bên phía cảnh sát cung cấp, Yuko không có ý định giết người, ban đầu nó chỉ là thứ 'trò trừng phạt' giữa những đứa trẻ con. Cái chết của Matsumura Toru suy cho cùng cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Thêm nữa là sau đó Yuko đã rất cố gắng cấp cứu cho nạn nhân, đưa nạn nhân vào bệnh viện. Cũng như sau khi sự việc xảy ra cô ấy đã rất thành khẩn đầu thú, tường trình lại mọi chi tiết cho cán bộ điều tra. Quan trọng hơn, vào lúc sự cố xảy ra cô ấy vẫn chưa đủ tuổi để chịu sự chế tài của luật pháp.

   Mặc dù không tìm được sơ hở trong bản án tại phiên tòa, nhưng vì thân phận quá đặc thù của Yuko và Atsuko, dư luận vẫn luôn cho rằng sự việc đã sớm được dàn xếp bằng đồng tiền phía sau vành móng ngựa.

   Từ đó đến nay những đồn đoán xung quanh hai người bọn họ vẫn không ngừng tăng lên, càng lúc càng chứa nhiều ác ý, cũng như càng lúc càng được xem không khác gì sự thật...

   Gập lại quyển sách trên tay, cái tên Oshima Yuko được khắc nghệ thuật trên tờ bìa chưa bao giờ ám ảnh như lúc này. Minami lòng nặng trĩu, chính là không biết giữa bọn họ thì ai mới là kẻ đáng thương, còn ai lại là người đáng trách.

   Và giờ thì cô cũng đã hiểu, xuất phát điểm cho mọi nỗi sợ hãi, cái danh đại ma đầu, quái vật máu lạnh của Atsuko và Yuko, căn bản không phải xuất phát từ phía gia đình, mà là từ bản thân hai người bọn họ.

   "Khi Atsuko phạm sai lầm, và khi Yuko-senpai mất bình tĩnh... Không ngờ cái giá phải trả lại đắc đến như vậy!"

   Chỉ cần có nạn nhân thì tính chất vấn đề cứ như không thể cứu vãn được nữa...

   Minami thật sự không biết lần này bản thân phải làm gì mới được xem là đúng.

   "Vậy thì cứ nhắm mắt và coi như không hay không biết gì cả, khó lắm sao?" - Lúc nãy thấy Minami lên tầng sáu Kí túc xá, bây giờ lại trở xuống với bộ mặt khó coi như vậy, Rino phần nào cũng đoán được nguyên do.

   "Sashihara-senpai! Masuda-senpai!" - Tuy vào lúc này Minami không còn tâm trạng lời qua tiếng lại nhưng thể theo phép lịch sự cơ bản thì cô vẫn nên nói một câu xin chào trước đàn chị là Rino và Yuka đây.

   Nhưng có vẻ Rino không mấy hài lòng - "Cô muốn tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Hãy gọi tôi là Sashihara-sama! Hiểu không?"

   "Chị tìm tôi chỉ có thế thôi sao?" - Hiện giờ Minami không buồn gây sự, mới chỉ nói vài câu liền lập tức rời đi - "Nếu là vậy thì cho tôi xin phép!" 

   Hiện giờ tình hình hỗn loạn, Minami không muốn lại gây thêm rắc rối. Nhưng thẳng thắn mà nói thì mục đích Rino đứng đây đợi Minami cũng không phải chỉ để gây sự - "Cô lựa chọn thế nào?"

   "Ý chị là sao?" - Minami dừng bước, mệt mỏi hỏi lại.

   "Câu chuyện của Oshima, cô lựa chọn thế nào?"

   Rino cứ nói kiểu ấp úng đầu đuôi không rõ ràng khiến Minami vô cùng khó chịu, cô quay người và tỏ ra rất gắt gỏng - "Rốt cuộc là chị muốn gì?"

   "Tôi đang hỏi cô, sau khi tìm hiểu câu chuyện của Oshima thì cô cảm thấy như thế nào?"

   "Tại sao tôi phải trả lời chị? Chị lại muốn dở trò gì với chúng tôi?" - Bất ngờ Minami chợt nhận ra có gì không đúng lắm - "Khoan đã! Sao chị biết tôi đến tìm hiểu câu chuyện của Yuko-senpai? Chị đã từng lên tầng 6 Kí túc xá rồi sao?"

   "Tất nhiên là không!" - Rino bình thản mỉm cười - "Tôi là người rất coi trọng nguyên tắc đấy nhé!"

   "Hi vọng đúng như chị nói."

   Thấy Minami lại tiếp tục bỏ đi, ngó lơ mình, Rino lại không lấy làm ngạc nhiên, cũng không tỏ vẻ tức giận - "Tôi hỏi là để cảnh cáo cô, phân biệt cảm xúc cho rõ ràng vào. Câu chuyện của Yuko thật chất chỉ là bước đệm để cô nhìn rõ bản chất của thế giới mà chúng tôi đang tồn tại. Đợi đến khi câu chuyện trong trái tim Maeda từng chút từng chút được lật mở... Cô sẽ không cảm thấy bối rối!"

   Nhắc đến Atsuko quả là có tác dụng, Minami lập tức dừng bước ngay, đã vậy còn nhìn Rino bằng thứ thái độ vô cùng câm phẫn.

   Chuyện vui thì nên được tiết lộ một cách từ tốn, để người nghe có cảm giác sốt sắn và nóng lòng, như thế mới thu được kết quả bản thân thật sự muốn thấy.

   Lần này đến lượt Rino bỏ đi, chủ ý đặt lại trong lòng Minami những dấu chấm hỏi mà nhất thời cô sẽ không tìm được lời giải.

   Biểu hiện hôm nay của Rino, với người bạn thân như Yuka cũng thấy không giống thường ngày - "Cậu... Bắt đầu có cảm tình với cô ấy rồi?"

   "Cậu nói gì vậy?" - Rino cười khinh bỉ - "Không phải vì cô ta có liên quan đến Maeda hay sao?"

   "Thật vậy sao? Theo tôi thấy thì dường như cậu rất muốn cô ta sẽ cứu rỗi được trái tim của Maeda."

   "Vậy à?"

   Rino trả lời hết sức dửng dưng, như kiểu sao cũng được, cảm giác chỉ để cho có hình thức.

   Nhưng Yuka thì lại nghĩ khác, bên nhau từ nhỏ đến lớn, bảo không hiểu thì quả thật có chút miễn cưỡng.

   Yuka có thể dám chắc rằng: Nội tâm của Rino đối với Atsuko và Minami... Đã thay đổi!

   Hoặc căn bản cũng có thể không hề thay đổi, có lẽ ngay từ đầu chỉ là vở kịch điên rồ mà cô ấy đã cố tình dựng nên...

*          *

*

   Bài phỏng vấn Mayu đến hôm nay mới được đưa lên diễn đàn, và nó ngay lập tức đã tạo được làn sóng nghi hoặc không nhỏ giữa các nữ sinh.

   Tuy nói họ đều biết trong trường có một thế lực tiềm tàng luôn chống đối Hội học sinh, có âm mưu cải biên toàn bộ hệ thống giáo dục AKB48, quan trọng nhất là họ muốn phơi bày bộ mặt thật sự của những con người vốn khi được sinh ra đã ở sẵn vạch đích.

   Nhưng họ hoàn toàn không nghĩ bọn người đó lại nhẫn tâm bới móc quá khứ đen tối của người khác.

   Đến cả Yuko mà chúng cũng dám động tới, thậm chí đã biến một Watanabe Mayu nổi tiếng phép tắc và ngây thơ thành bộ dạng của một kẻ không thiếu thủ đoạn, thì năng lực của bọn người đó quả là thứ không thể xem thường.

   Các nữ sinh chính là đang sợ hãi... Họ cũng có quá khứ, cũng có thứ không thể công khai. Họ sợ người tiếp theo bị chúng nhắm tới chính là họ. Họ sợ bộ mặt xấu xa của bản thân bị phơi bày, bị chế giễu và ghét bỏ. 

   Thế nhưng, nếu họ cần thì Mayu vẫn có thể cho họ một lời khuyên, với vai trò là người đã bị vạch trần đến không còn gì để mất.

   Khoảng thời gian đầu đúng là rất khó khăn, cảm giác tội lỗi và ray rức đó... Nếu được lựa chọn thì Mayu không muốn nếm thử một chút nào. Nhưng một khi đã có thể vượt qua được thì bản thân lại biết chấp nhận, tự ý thức được những thứ mình cần phải làm, biết xin lỗi, biết chuột tội, và nhất là biết nhẫn nại chờ đợi sự thứ tha.

   "Ai dạy em trốn tiết đấy?" - Nghe nói hôm nay Mayu không lên lớp nên Yuki lo lắng đi tìm, ai ngờ lại dễ bắt gặp con bé đang thảnh thơi nằm tắm nắng bên bờ hồ.

   Thật ra Yuki hỏi cũng chỉ vì muốn tìm lí do bắt chuyện nghe thật tự nhiên, chứ kiểu cách này... Vốn không cần nghĩ cũng biết thừa học được từ đại nhân vật nào.

   Nghĩ lại thì dân gian ta nói đúng, cái tốt khó học nhưng cái xấu thì lại học rất nhanh.

   Mayu chính là ví dụ điển hình nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy - "Thế nào? Em muốn chị đưa về lớp bằng cách gì?" - Đợi Atsuko trở về Yuki nhất định sẽ cho cô ấy một bài học nhớ đời.

   "Yukirin lúc nào cũng ôn nhu vậy a~" - Mayu chỉ giương mắt nhìn chứ không buồn ngồi dậy, cảm giác chính là chán chường hệt như cô ấy - "Luôn rất dễ dàng tha thứ cho người khác."

   Yuki chậm rãi ngồi cạnh, cô đoán con bé đang muốn tâm sự - "Người chị dùng cả đời để ghét bỏ là mẹ chị, nhưng chị cũng đã tha thứ cho bà ấy. Em nói xem, vết thương chảy máu suốt mười mấy năm cuối cùng cũng khép miệng được rồi. Chị còn không nghĩ thoáng được sao?"

   "Em-"

   Yuki biết Mayu định nói cái gì nên liền nhanh chóng xen vào - "Nếu em xin lỗi thì có vẻ em rất xem thường chị, Mayuyu!" - Cô muốn con bé biết, có những thứ cho dù bản thân xem nó như tội lỗi rất nghiêm trọng, nhưng nếu người khác không nghĩ vậy thì với người đó con bé chính là không làm gì có lỗi - "Chỉ cần sau này đừng như thế nữa, có biết không?"

   "Ý chị là vẫn muốn sau này em tái phạm nữa sao?"

   Con bé còn biết nói đùa thì chắc mọi chuyện đã ổn thật rồi, như vậy Yuki cũng yên tâm - "Không phải sao? Miichan chỉ đăng tải đoạn clip em cảnh cáo bọn người đang gây áp lực cho Yuko. Chứng tỏ em đã thay đổi quyết định, em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ sống trong danh phận nhà Watanabe nhưng sẽ là một Watanabe Mayu hoàn toàn khác, là một Watanabe Mayu thật sự. Có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy, hẳn là đã gặp một người rất có sức ảnh hưởng... Là Acchan đúng không?"

   Khẽ lặng người, Mayu vô tư vẽ lên gương mặt thanh tú của mình một nụ cười vô cùng rạng rỡ - "Chị ấy đến tìm em với bộ mặt của thiên thần, không phải ác quỷ. Chị ấy bảo, em không làm gì có lỗi với chị ấy cả. Vì căn bản ngay từ đầu chị ấy đã biết rồi. Em lừa dối chị ấy, lợi dụng chị ấy là sai. Nhưng chị ấy cũng lừa dối em, lợi dụng em, vốn dĩ giữa hai đứa bọn em là không ai nợ ai."

   "Nói chuyện khó nghe như vậy mà em còn bảo cậu ấy là thiên thần." - Thật hết nói nổi... Nhưng mà, Yuki ghi nhận Atsuko có lòng cứu vãn, chỉ là đứa nhóc đó không biết cách diễn đạt - "Chắc ý cậu ấy là... Người không biết khi bị lợi dụng mới tính là có lỗi. Đằng này cậu ấy vốn đã biết từ đầu nên không thể nói là em có lỗi với cậu ấy. Nói chính xác hơn thì cậu ấy mới là người làm sai khi trêu đùa em lâu đến vậy."

   "Em biết! Chị ấy còn nói, việc em bỏ đi, thoát li khỏi Watanabe, thật chất là thứ hành động dại dột nhất mà chị ấy từng thấy. Vì suy cho cùng là em đang muốn cho người khác cơ hội để ý nhiều hơn, đào bới nhiều hơn quá khứ của em. Nó chẳng có tác dụng gì vì chúng ta đều đã được sinh ra trong những gia đình mà chỉ cần hác hơi một cái thì liền bị người ta nhìn chằm chằm, đặt điều đủ kiểu. Có những cái đã là bản chất thì em không thể thay đổi. Em không thể bắt cả gia đình thay đổi chỉ vì em thay đổi, bắt cả thế giới có cái nhìn khác về em chỉ vì em nay đã khác rồi."

   "Nên cho dù em có đi đâu và làm gì thì em vẫn sẽ luôn là Watanabe. Vậy đi hay ở vốn cũng không khác gì mấy." - Yuki nhẹ nhàng tóm gọn lại trong một câu. Cũng thật bất ngờ khi Atsuko lại tốn sức nói nhiều như thế với Mayu.

   Qua lại nhiều với Minami, không phải chỉ nhận lại những điều bất lợi...

   "Quá khứ là thứ mà em không bao giờ có thể thay đổi được. Thứ em có thể thay đổi là hiện tại và tương lai. Còn thay đổi thế nào thì còn tùy vào sự lựa chọn của bản thân em. Không phải lúc nào cũng khiến bản thân thật đau khổ mới là phương pháp chuột lỗi thiết thực đâu." - Mayu hít vào một làn hơi thật sâu rồi bất ngờ bật dậy - "Chị ấy đã nói thế!"

   "Cậu ấy nói không sai..." - Chỉ là, con ngốc đó đến cuối cùng cũng chỉ biết nói người khác. Còn bản thân thì không phải cũng đang lựa chọn một con đường đầy rẫy khổ đau đó sao? - "Con người cậu ấy, không dễ dàng cho ai thứ gì. Chắc cũng có yêu cầu gì đó muốn em làm, đúng không?"

   "Hai người đúng là bạn thật đấy! Cái gì cũng có thể đoán được."

   Lại nói đùa, thứ Yuki giỏi nhất không phải là lặng lẽ quan sát đó sao? Vài ba chi tiết nhỏ nhặt này thì làm sao qua được mắt cô - "Cũng như chắc chắn là có liên quan tới Takahashi."

   Nhắc đến thì lòng Mayu lại trĩu nặng - "Chị ấy muốn em giúp chị ấy lừa dối Takamina-senpai."

   "Lừa dối? Cậu ấy muốn cắt đứt đến vậy sao? Nhưng rõ ràng cậu ấy cũng rất yêu người ta..."

   "Chị ấy nói, có rất nhiều thứ không thể chỉ cần một tiếng yêu là có thể ở bên nhau mãi mãi."

   Đúng như Yuki dự đoán, lần này Atsuko biến mất căn bản là vì muốn tránh mặt Minami, chờ thời cơ đoạn tuyệt quan hệ - "Nhưng rốt cuộc là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì để đi đến quyết định này?"

   "Không phải do Takamina-senpai yêu cầu chia tay trước sao ạ?" - Mayu thắc mắc.

   "Không phải đâu!" - Yuki chắc chắn! Đó không phải lí do khiến Atsuko bỏ chạy - "Cậu ấy là một đứa lụy tình, nhắm mắt chạy theo trái tim. Nếu là người cậu ấy yêu, cho dù bị tổn thương, bị ngăn cấm đến mức nào thì cậu ấy vẫn chính là một lòng một dạ theo đuổi đến cùng."

   "Đó là trường hợp bản thân chị ấy phải chịu thiệt thòi." - Mayu trầm mặc suy nghĩ, rồi bất chợt hiểu ra - "Không lẽ..."

   "E là vậy!"

   Yuki đoán rằng, có lẽ nếu để mối tình này phát triển thì người bị tổn thương cuối cùng là Minami. Và Atsuko không muốn Minami vì mình mà bị cuốn vào những rắc rối không thể giải quyết theo cách bình thường. 

   Đã một lần rồi, Atsuko không muốn Minami đi lại vết xe đổ của người con gái đó...

   'Nhưng Atsuko à! Nếu Minami nguyện ý ở đó vì cậu thì sao? Có một người nguyện cùng sống cùng chết với cậu, không phải là điều cậu luôn hằng ao ước đó sao?

   Cậu đẩy cô ấy đi, tự ý quyết định thay cô ấy, cậu xem cậu có ích kỉ không chứ?

   Nhưng mà, đúng là không còn sự lựa chọn nào khác dành cho cậu. Nếu để cô ấy vì cậu mà chịu đủ mọi dày vò, có khi đến tính mạng cũng bị đe dọa, thì đó còn ích kỉ hơn nữa...

   Cậu là đang sợ bản thân không thể cho cô ấy một tương lai hạnh phúc, thay vào đó chỉ là những giọt nước mắt, có đúng vậy không?

   Tình yêu của cậu... Cần nhiều hi sinh đến vậy sao?'


END CHAP 112

---------------------------------------

(*) Chi tiết cả thể xem lại  CHAP 86

(**) Phần nguyên do đã đề cập một ít ở CHAP 95

(***) Nếu mọi người đã quên ông thím Tsubaki là ai thì có thể đọc lại CHAP 92 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro