Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Haruna và Yuko đến phòng giám thị kiểm tra những báo cáo trước đó của Hội học sinh, đồng thời gởi vài lá đơn yêu cầu Thầy hiệu trưởng đồng ý, hoàn tất thủ tục chuẩn bị để bắt đầu một chương trình đặc biệt vào cuối tuần.

   Haruna tuy rất muốn mọi vấn đề sẽ được kết thúc thật nhanh nhưng bản thân lại có quá nhiều thắc mắc muốn trực tiếp hỏi Yuko, đầu tiên là nội dung bản kế hoạch - "Yuko! Có phải chị chủ đích chỉ muốn bắt một người?"

   "Ý Nyan~Nyan là gì chị chưa hiểu?" 

  Nhìn bộ dạng Yuko thì biết ngay cô ấy đang giả vờ ngu ngơ, cùng đường cô hỏi thẳng - "Rõ ràng chị cũng biết lần này không đơn giản là một âm mưu trả thù Takamina, rất có thể phía sau là một tổ chức cực đoan đang âm thầm hủy hoại AKB. Nhưng kế hoạch của chị...Em cảm thấy dường như chỉ nhắm đến một người. Tại sao? Chẳng lẽ chị không muốn một lần giải quyết hết bọn họ?"

   "Nyan~Nyan nói gì kì vậy?" - Yuko vẫn tỏ ra khó hiểu - "Ngay từ đầu chúng ta đều nhất trí như thế rồi còn gì? Em suy nghĩ phức tạp quá rồi!"

   "Yuko..."

   "Em xong chưa?" - Đứng một mình không giúp được gì Yuko đâm ra buồn chán - "Chị bắt đầu đói bụng rồi. Chúng ta xuống nhà ăn đi!"

   "Chị....Được rồi! Chúng ta đi!" - Dù biết rõ Yuko đang cố tình giấu diếm chuyện gì đó, việc Atsuko cho đến thời điểm này vẫn chưa thể hiện vai trò của mình là một minh chứng, cảm giác như hai người bọn họ đang tráo đổi vị trí cho nhau, Yuko làm những việc đáng ra phải là của Atsuko, ngược lại thì người đóng vai trò là Center từ đầu chỉ cố làm tròn vai diễn quần chúng của mình, không nêu ý kiến hay nhúng tay can thiệp, mọi thứ...Tất cả mọi thứ đều phó thác cho Yuko và Hội học sinh.

   Nhưng bản thân Haruna cũng ý thức rất rõ những gì mình nên biết còn những gì thì không. Yuko và Atsuko đều là những Center, hiểu biết cũng như cách nhìn nhận vấn đề của họ đôi khi rất khác biệt. Bản thân cô cho là không nhưng ngược lại họ cho là có, cô không thể phán xét hay thẩm vấn những con người như họ. AKB48 có những bí mật và gần như chỉ mình họ được phép tìm hiểu, họ làm hết mọi cách để bảo vệ những gì mà người khác gọi là danh tiếng. AKB48 dù mục rỗng từ tận sâu bên trong nhưng bất cứ giá nào bằng đôi bàn tay ma thuật họ vẫn phải trang hoàng một vẻ ngoài lung linh nhất cho nó.

   Cũng cùng chủ đề nhưng cách nhìn nhận của Minegishi lại lạc quan hơn.

   Ngồi đối diện Mariko trong Câu lạc bộ Báo chí, cô khẽ nhếch môi - "Chị than thở thì làm được gì?" - Cô mệt mỏi vì lúc nào cũng là người lắng nghe những tâm sự quá mức trẻ con của Mariko, cô ấy lo lắng về Itano là điều dễ hiểu, nhưng lo cho cả Atsuko thì thật sự không thể chấp nhận. Cô Center ấy đã đủ bản lĩnh điều hành cả một tập thể 'kinh dị' như AKB48 thì chẳng có lí do gì lại gục ngã trước những thứ tầm thường như bí mật hay thủ đoạn.

   Tin cô đi, con ác quỷ ấy sẽ không bao giờ đầu hàng đâu!

   "Không hiểu sao chị có một linh cảm không lành." 

   "Linh cảm?" - Minegishi chấp tay cần xin - "Mariko-sama! Chị vốn là người không tin vào chuyện thần linh thế này. Tại sao giờ lại..." - Nhìn Mariko tủi khổ mà Minegishi không khỏi xót lòng, bao lời trách mắng dù không chủ đích cũng tự nhiên lắng xuống, có lẽ cô đã hiểu, vì hơn ai hết cô ấy là người quan tâm Atsuko nhiều hơn cả...

   "Vì sao ngày xưa chị muốn Acchan làm Center?"

   "Tại sao nhỉ?" - Mariko suy nghĩ một lúc thì bật cười - "Chị cũng không biết."

   "Chị không nhớ chứ không phải không biết." - Minegishi điềm nhiên như không, thong thả dựa người ra sau - "Center là người phải gánh trên vai rất nhiều thứ, phải làm rất nhiều việc, còn phải chịu trách nhiệm cho toàn thể AKB chúng ta. Acchan làm Center, có thể không phù hợp nhưng nhờ thế mà chúng ta mới không mất em ấy. Ít nhất thì Acchan vẫn sẽ bên cạnh chúng ta."

   "Chị đã nói thế sao?"

   "Công việc của Chủ tịch Hội học sinh vất vả nhỉ?" - Minegishi đến bên bàn làm việc, mở tủ để chắc rằng chiếc hộp ấy vẫn ở đây - "AKB có quá nhiều bí mật, và thật ích kỉ khi chúng ta để Acchan một mình giữ lấy. Có thể chị đang nghĩ thế, nhưng Mariko...Đã quá muộn rồi! Nhiệm kì của cậu ấy đã sắp kết thúc!"

   Đúng là như vậy, Mariko đã nghĩ quá nhiều về những chuyện không cần thiết. Bây giờ dù thương hại hay hối hận tất cả đều đã quá muộn màng. Thời gian còn lại của Atsuko với AKB48 chỉ còn tính bằng tháng, nhiệm kì hai năm với tất cả những áp lực sắp sửa được gác lại. Nhưng đồng nghĩa là sẽ chẳng còn gì níu kéo Atsuko được nữa. Atsuko sẽ tự do, không cảm thấy trách nhiệm với bất kì ai. Đến lúc đó, chỉ sợ thật sự các cô sẽ mất cô ấy mãi mãi...

   Trở lại Heikai II, lúc này đương là giờ chơi, Yuki một mình suy nghĩ giữa sân trường, ngồi lặng im dưới bóng cổ thụ, tự mở lòng và tiếp nhận những gì mà thiên nhiên mang lại.

   Có lẽ cô thích thế này, yên tĩnh, tự do, và cô đơn. Cô không phiền ai và không ai phiền cô. Nhờ thế mà cô đã nghĩ được rất nhiều chuyện.

   Khi nãy nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Touka và mọi người, nhìn cách họ cố gắng tìm kiếm kì tích trong đống đổ nát, miệt mài với hi vọng sẽ phục dựng lại tất cả. Đó là cố gắng và nỗ lực của họ, chứ không còn là nhiệm vụ được giao phó trong lễ hội. Họ muốn được biểu diễn, được cống hiến với tư cách là những công dân chân chính của đảo. 

   Đây không phải lỗi lầm của họ, càng không phải cái kết mà họ đáng phải nhận sau những tháng ngày lao động vất vả. 

   Quyết định chắc chắn Yuki tiến thẳng đến nhà kho, bất ngờ vì Minami cũng ở đó - "Takahashi?"

   "Kashiwagi-san! Chào buổi sáng!" - Cô ấy vẫn vui vẻ như mọi ngày.

   "Ô! Chào tiểu thư!" - Còn Kaoru thì dường như đã thân thiện hơn, chủ động bắt chuyện không giống ngày trước cộc cằn khó chịu.

   Lướt sơ một vòng, Yuki ôn tồn cất giọng - "Mọi người tính làm gì?"

   "Như cô thấy đó..." - Touka rầu rĩ trả lời - "Thứ sáu này là đến lễ hội nhưng mọi thứ giờ đây đã trở nên thế này. Dù có chuẩn bị lại thì cũng không kịp. Không còn cách nào khác..."

   "Bỏ cuộc?"

   "Ừ! Tôi sẽ đến xin lỗi nhà tổ chức và hôm lễ hội cũng sẽ lên xin lỗi mọi người. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm."

   "Ngốc!" - Kaoru nhếch môi - "Ai để cô một mình cơ chứ?"

 Momori tán thành - "Chị sẽ bên cạnh em nên đừng lo."

   Lúc này vẻ mặt Yuki chợt biến sắc, trở nên khinh miệt rõ ràng - "Các người...Thì ra tầm thường thế sao?"

   Câu hỏi làm mọi người giật thót và đâu đó đã nhóm lên vài điều nhức nhói, một số đã tỏ ngay thái độ không ưng lòng. 

   Yuki thì biết cái gì? Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô thì biết gì về cuộc đời khắc khiệt? Cô nghĩ họ dễ dàng bỏ cuộc vậy à? Bản thân họ rất ghét điều đó, nhưng cuộc đời không giống những câu chuyện cổ tích mà kết thúc bao giờ cũng có hậu. Dù thực tế, đau đớn, hay khó khăn thì con người chỉ có thể cúi đầu chấp nhận, họ không thể chống lại cái định mệnh mà số phận đã được sắp đặt, chính xác hơn là họ không sở hữu thứ quyền năng khủng khiếp đó.

  Nhưng Yuki không cần! Cô không cần quyền năng hay bất kì thứ gì quá đỗi siêu nhiên, cũng như không quan tâm số phận đã được sắp đặt theo kiểu nào. Là con người, luôn phục tùng cái được xem là định mệnh không phải tầm thường quá rồi sao? Gặp chút khó khăn thì buông xuôi đầu hàng, những người này vốn không xứng để cô quan tâm.

   "Takahashi." - Cô gắt lên, ánh mắt bừng bừng phẫn nộ - "Họ...Là người mà lúc nào cô cũng tự hào đây sao?"

   "Kashiwagi-san..." - Ban đầu Minami đúng là ngạc nhiên, nhưng về sau thì đã hiểu những gì mà vị Chủ tịch nổi tiếng xấu xa kia nhắn gởi, liền xuống giọng - "Xin lỗi! Đã làm cậu thất vọng rồi."

   "Thật sự rất thất vọng! Chưa bắt tay vào làm, đơn giản chỉ đứng đó mà nhìn, nhìn và chỉ nhìn, rồi phỏng đoán dựa trên khả năng và thời gian." - Yuki nhếch môi - "Sau cùng kết luận là bất khả thi. Có lẽ tôi đã đánh giá các người quá cao."

  Không còn gì để nói Yuki liền quay đầu bỏ đi, thái độ trăm lần đang rất bực bội, có lẽ cô đã lo nhầm đối tượng, thả lòng tin vào nhầm địa điểm.

   "Chỉ còn hai ngày..." - Touka khẩn trương tiến lên - "Hai ngày...Có khả năng không?"

   "Sao lại không? Không có chuyện gì mà AKB không làm được." - Yuki đinh ninh một câu.

   "Nói vậy là..."

   Yuki thở nhẹ rồi quay lại - "Sao lại là hai ngày? Không phải ba ngày à?"

   Không quá khó để Yuki có thể huy động được nguồn nhân lực thiên tài từ AKB48, dĩ nhiên trong phạm vi khả năng thì Rino và Atsuko không thể hiện diện vào lúc này.

   Đối mặt với đống hoang tàn, họ không phải thánh thần mà có thể điềm nhiên xoăn tay vào việc ngay, thật sự để khôi phục lại tất cả trong khoảng thời gian ba ngày là điều không tưởng. 

   Cả Sae cũng phải thừa nhận khuyết điểm của riêng mình - "Sao càng nhìn càng sợ vậy nè?" - Cô ngồi xổm và xem lại những sấp vải bị xé nát.

   "Tốc độ chậm quá!" - Mayu lướt vài thứ trên máy tính rồi lắc đầu cảm thán  - "Khó lắm ạ!"

   Tò mò Haruka tiến đến tìm hiểu - "Ý cậu là sao?"

   "Paruru nhìn đây. Không chỉ có phần cứng...."

   "Hỏng cả rồi!"

   "Này các cô..." - Kaoru khó chịu xen ngang - "Chúng tôi đều hiểu những gì các cô vừa nói. Chúng tôi cũng thấy rất rõ khả năng của mình. Chúng tôi cần các cô giúp, chứ không phải nghe các cô kể. Ok?"

   Lại lần nữa Yuki không quan tâm đến lời nói của cậu, thay vào đó là đặt một câu hỏi nghiêm chỉnh hơn, cho riêng những cô bạn mà cô tin tưởng - "Mọi người dám thử không?"

   Sau thoáng im lặng - "Yukirin lạ quá!" - Sae đứng dậy - "Không phải thế này!"

   Mayu chậm rãi đến đứng đối diện Yuki - "Chị là Chủ tịch của chúng em mà..."

   "Hiểu rồi!" - Yuki nở một nụ cười trước khi đanh mặt nghiêm túc - "Chiến thôi! Mọi người không được phép thất bại. Đây...Là mệnh lệnh!"

   "Đã rõ!" - Tất cả đồng thanh.

   Những ai có mặt ở nhà kho ngay lúc này không biết nên hình dung cảm nhận của mình thế nào. Họ cũng không thể giải thích những gì tận mắt trông thấy tận tai nghe được. Những cô nàng AKB đặc biệt đến nỗi không biết phải diễn tả bằng thứ ngôn từ gì. Họ từng bảo rằng mối quan hệ giữa họ không tồn tại niềm tin, nhưng chỉ cần một người lên tiếng thì tất cả đều đồng loạt nhất trí, không quan tâm điều mình sắp làm có ảo huyền đến đâu, cho dù có là không thể thì họ chắc chắn sẽ làm cho có thể.

   Mọi người không chắc những cô nàng này có đúng như lời đồn, là những tiểu thư chảnh chọe ngang ngạnh, kiêu kì vô tích sự, suốt ngày ngồi một chỗ mà sai vặt kẻ hầu người hạ. Họ khác lắm! Họ biết thế nào là nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp, biết thế nào là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cũng biết tự thân đụng việc mới gặt hái được kết quả. 

   Họ là cái loại im lặng khi bị hiểu lầm, không phô trương phản ứng nhưng ngược lại dùng chính hành động để chứng minh. Là những người điềm tĩnh hơn bất kì ai, luôn sáng suốt nhìn vào trọng tâm của vấn đề, không vòng vo hay để ý quá nhiều về hình thức. Với họ, một là làm, hai là bỏ, đã làm thì phải làm cho được, còn nếu không làm thì đừng bao giờ tỏ vẻ gượng ép hay hối hận.

   "Được rồi!" - Touka là Hội trưởng Hội học sinh của Heikai, không thể để kém cạnh trước AKB48 - "Đầu tiên chúng ta hãy xem có gì có thể tái sử dụng không?"

   "Rõ!" - Mọi người cười tươi đồng ý.

   "Yukirin!!!" - Ra ngoài nghe điện thoại, Asuka lúc này bước vào với một thông tin cực kì xấu - "Không ổn rồi! Theo tình báo thì sáng mai Matsumoto-senpai sẽ đến đây kiểm tra công tác chuẩn bị."

   "Chị cũng có nghe tin đó." - Momori uể oải lên tiếng, dập tắt hi vọng của mọi người.

   Bất ngờ không biết từ đâu Rino xuất hiện, lớn giọng góp ý - "Sao phải xoắn? Chẳng phải các người có con át chủ bài Maeda hay sao? Sử dụng cô ta và các người sẽ giải quyết được mọi khuất mắt."

   "Sashihara-senpai..." - Asuka khó chịu - "Chị nói gì mà kì vậy?"

   "Hãy gọi tôi là Sashihara-Sama!"

   Kaoru thấy chướng mắt định lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Touka ngăn cản, cốt yếu là muốn xem Yuki và mọi người sẽ xử lí thế nào.

   "Thế cậu đến đây có việc gì không?" - Sae vẫn là người hòa giải, không muốn xung đột xảy ra.

   Bởi vậy Rino mới xuống giọng, phần nào bình tĩnh hơn - "Oku! Ra đây cho tôi!"

   "V..Vâng?" - Oku ngoan ngoãn bước ra.

   "Giờ cô muốn sao đây? Ai cho phép cô ở đây? Nhanh! Theo tôi."

   "Nhưng.....Em....."

   Oku càng nhúng nhường ngược lại Rino càng ngang ngược - "Không nghe lời tôi à?" - Sau đấy liền liếc qua Yuki - "Lại có người không biết phép tắc gì cả. Thật đáng xấu hổ!"

   "Tốt thôi! Chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói rõ..." - Yuki chính là không nhượng bộ - "Nhưng không phải bây giờ chị hiểu không?"

   Rino nhếch môi khinh bỉ - "Để xem cô có thể tránh né được bao lâu?" - Đánh mắt sang Minami, cô cố ý nhấn mạnh - "Tôi không nói đùa. Thật đấy! Ai cũng biết Maeda và Matsumoto là quan hệ gì. Vấn đề này...Chỉ duy nhất một mình Maeda mới có thể giải quyết." - Rồi liền trở giọng khó ưa - "Oku! Đi!"

   "Dạ...Dạ..." - Oku luống cuống xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng nối bước Rino.

   Vừa khi họ rời khỏi thì Kaoru liền lao tới đối chất Yuki - "Lời cô ta có thật không?"

   "Cái gì chứ?" - Yuki một mực lãng tránh - "Acchan làm sao có thể?"

   "Nhưng rõ ràng..."

   Minami vội ngắt lời - "Không! Cậu ta có thể." - Cô gật đầu chắc chắn rồi vội vàng chạy đi.

   Không chần chừ Asuka liền bắt theo nhằm ngăn cản những suy nghĩ trẻ con của cô nàng nơ cánh bướm. 

   Cô đang làm cái quái gì vậy Minami? Cô có biết như thế là tàn nhẫn lắm không? Quan hệ giữa Atsuko và Raito thế nào chẳng lẽ Yuki không biết, cô ấy không lên tiếng thì cần gì một người ngoài như cô nhúng tay?

   Nghe nhắc đến Raito thì Yuki đã nghĩ ngay Atsuko, nhưng với tư cách là một người bạn cô ấy biết rõ cảm nhận của Atsuko là thế nào. Đây không phải vấn đề của AKB48, không phải chuyện mà Atsuko có thể lên tiếng. Con người Raito xấu tốt chẳng lẽ Yuki lại không biết? Nếu không may thì chính cô là người sẽ đẩy Atsuko vào đường cùng đấy Minami à.

   Mọi người đã tan học và trong lớp chỉ còn Atsuko cùng nhóm bạn thân của Minami. 

   Xông cửa bước vào cô không đoái hoài đến bạn mình mà chỉ lăm lăm đến nàng Center đanh đá - "Chúng ta cần nói chuyện."

   "Hmm?" - Atsuko đang thu xếp sách vở thì bất ngờ quay sang - "Lại là chuyện gì?"

   "Buổi diễn của mọi người ở lễ cầu an, tôi muốn nhờ cậu giúp."

   Nhờ vả người ta mà giọng điệu kiểu này hả? Atsuko hiền lành không chấp nhất chứ gặp Mariko thì cô cũng nên hiểu số phận mình rồi sẽ chơi vơi phương nào rồi đấy.

   "Tôi đã nói rõ với Yukirin rồi. Tôi không quan tâm."

   Minami vờ như không nghe mà tiếp tục 'dồn dập' Atsuko - "Tôi không cần sự quan tâm của cậu. Tôi chỉ nhờ cậu nói vài lời với Matsumoto-Senpai."

   Không giấu gì vừa rồi Atsuko đã nhói lên vì giật mình, vì một cái tên mà trước giờ cô không muốn nhắc đến, hắn là ác quỷ đội lớp con người, là con sói sắp chết vì đói lả, hắn sẵn sàng giết cô để thỏa những khao khát trong lòng. Cô ghét hắn! Ghét đến nỗi muốn hủy hoại chính gia tộc mà hắn luôn tự hào. 

   Nếu không vì AKB48 và St.Dawson có quan hệ thân thiết, nếu không vì gia tộc Maeda và Matsumoto có giao ước lâu đời, thì có lẽ chẳng bao giờ cô ngó ngàng đến một tên đáng sợ như hắn. Nhưng cô thật không ngờ, đến cả Minami cũng muốn chống lại cô, muốn dồn ép cô phải đối mặt với người mà cô ghét cay ghét đắng.

   Nếu không phải là Minami thì rất có thể cô đã không nhẫn nhịn đến mức này...

   "Matsumoto-Senpai là người chủ trì lễ cầu an của đảo, và cũng là người ngày mai sẽ đến đây kiểm tra công việc của mọi người." - Minami một mực không để tâm đến cảm nhận của ai kia - "Chuyện tôi nhờ cậu cũng là chuyện này. Cậu có thể nói với anh ta dời lịch kiểm tra được không?"

   "Tại sao tôi phải làm vậy?" - Atsuko lạnh lùng cắt cớ.

   "Vì cậu đang là học sinh của Heikai II"

   "Thế à?" - Atsuko nực cười đứng lên - "Từ trước đến nay chưa từng có ai dám ra lệnh cho tôi cả."

   "Tôi không ra lệnh. Mà là nhờ vả."

   "Thái độ nhờ vả là đây hay sao?" - Không chút cảm xúc Atsuko liền quay lưng bỏ đi.

   Vẫn bằng thái độ cộc cằn khó chịu, Minami nhất quyết không buông tha - "Ngày trước cậu cũng vậy không phải sao? Chính cậu cũng nhờ tôi như thế rồi còn gì."

   Đứng sau vạch cửa, Atsuko nói vọng vào - "Kết quả thế nào? Cuối cùng Tomochin cũng xảy ra chuyện."

   Từ ngoài dõi theo từng bước chân xa dần của nàng Center đáng kính, đâu đó nơi Asuka có phần xót xa - "Takahashi-san, cô quá đáng lắm rồi!"

   "Tôi không quá đáng!" - Minami cơ hồ đã dỗi - "Mà là cậu ta quá ích kỉ."

   "Sao chứ? Ích kỉ? Acchan ư?"

   "Phải! Một con người ích kỉ luôn nghĩ cho lợi ích bản thân, xem thường người khác, đỏng đảnh, cố chấp lúc nào cũng tưởng bản thân là nữ hoàng."


    Lúc này đã gần chín giờ tối nhưng nhà kho vẫn sáng đèn, mọi người nhốn nháo, năng nổ làm việc hết năng suất vốn có. Người chỉ đạo, người vâng lệnh, tiếng nói tiếng cười cứ rôm rả cả lên. 

   Theo phân công thì Kei điều hành nhóm người lục lọi tìm kiếm từ đống đổ nát để xem có gì có thể tái sử dụng. Với tài năng xuất chúng Yuki và Sae phụ giúp mọi người về mảng trang phục. Mayu với kĩ năng hội họa cùng Momori chuẩn bị lại hoạt cụ cho vở diễn. Khi chiếc máy tính cũ đã hoàn toàn hư hỏng, xuất thân từ lớp B chuyên ngành công nghệ Haruka cùng Touka chuẩn bị lại khâu kĩ thuật cần thiết, kịch bản, ánh sáng và âm thanh.

   Mỗi người một việc chia nhau ra hoàn thành.

   Thế sự đương suôn sẻ thì từ ngoài một nam sinh hớt hãi chạy vào, mồ hôi nhễ nhãi đầy cả mặt - "Một xưởng gỗ và một tiệm may đã cho chúng ta vài thứ hữu ích."

   "Yosh!!!" - Kaoru liền lao ra - "Mang về nào!"

   "Nhớ tử tế đó!" - Momori vì lo lắng nên nhắc nhở chú em cục tính.

   Nãy giờ từ ngoài quan sát Atsuko đã cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, cũng hiểu được vì sao lúc chiều Minami lại tàn nhẫn đến vậy. Cô lặng người, nín thở hòa theo nhịp chạy ở bên trong. Đột nhiên cảm giác ray rứt kì lạ xuất hiện, dày xé trái tim quá mức nhạy bén của cô. Cô tự hỏi 'có phải mình vô tâm quá không?', mọi người đang rất cố gắng chạy đua với thời gian, cả Yuki cũng xoăn tay xem nơi này như AKB48, hết lòng hỗ trợ không chút dối gian. Nhưng bản thân là Center như cô, người thuyền trưởng lí ra phải luôn tiên phong trước muôn vàn sóng gió, lại chỉ có thể đứng đây mà quan sát, vô dụng đến mức không giúp ích được gì.

   Phải chăng cô quá ích kỉ? Chỉ vì vấn đề bản thân mà dập tắt mọi cố gắng của mọi người?

   Rồi bỗng nhóm bạn thân Kiyoshi, Azuri, Shiina và Aika bước vào, trên tay thì đâu đâu cũng là thức ăn - "Takoyaki mới ra lò đây!!!"

   "Tuyệt vời!" - Kei cùng nhiều nam sinh ùa đến - "Cậu được việc đấy Kawaguchi."

   Được khen Kiyoshi liền đỏ mặt - "Mẹ em biết mọi người vất vả nên đãi một chầu. Hoàn toàn miễn phí nhá."

   "Yeah!!!!" - Bọn Heikai thét lên như vừa nhặt được vàng, nhất thời quên mất bản thân đang đứng trước bờ vực của hiểm nguy.

   "Đây! Đặc biệt dành riêng cho cậu."

   Tấm lòng Kiyoshi thế này Minami cũng khó từ chối, dù ngại nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận - "Cảm ơn cậu!"

   Bên này Touka cũng thế, cũng đến mời một người vừa cổ quái lại vừa tùy hứng như Yuki - "Không ăn à? Quán Takoyaki nhà cậu ta có tiếng nhất vùng này. Đảm bảo ngon miễn nói!"

   "À..." - Nàng Chủ tịch của chúng ta có vẻ e dè - "Tôi....Vẫn chưa đói."

   "Ồ...Không sao! Chút ăn cũng được!"

   Giữa chừng bỗng dưng Azuri hỏi chuyện - "Ngày mai sẽ có người đến kiểm tra...Chắc kịp không đây?"

   Câu hỏi làm cuộc vui phút chốc lụi tàn, bao lo âu khắc khoải dần trở lại trên những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên.

   Đúng rồi! Dù họ có cố gắng đến đâu, nỗ lực thế nào nếu không kịp sáng mai thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Đây là lần đâu tiên họ được góp mặt trong một lễ hội quan trọng của đảo, họ đã cố hết sức để tạo ra một tiết mục hoàn hảo nhất, âu cũng là món quà thay lời chia tay đến những học sinh cuối cấp như Momori.

   Nhưng với tiến trình này thì... - "Hoang tưởng! Chúng ta sẽ không bao giờ làm được." - Một nam sinh bật dậy từ đống hoang tàn, kích động thét lên.

   "Mày nói cái gì?" - Kei tức giận lau vào xô xát - "Chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi à?"

   "Nhìn đi! Đây là công sức chúng ta chuẩn bị cả tháng trời. Muốn làm lại chỉ trong một đêm? Nực cười! Đây là thực tế chứ không phải truyện tranh mà cái quái gì cũng có thể xảy ra."

   Kei cũng hiểu nên từ từ thả tay, cúi gầm mặt và không thốt nên lời.

   Bỗng nhiên Minami cúi người trang trọng - "Xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng." - Cô đau đớn nhìn vào những đôi mắt mỏi mệt của mọi người - "Tôi đã không thể thuyết phục được Maeda-san."

   "Không có gì phải xin lỗi cả Takamina" - Touka cười điềm tĩnh - "Chị cũng mơ hồ đoán được kết quả rồi. Cô bé đó...Em không đủ khả năng đâu."

   "Từ từ nào!" - Sae lên tiếng với thái độ không chút liên quan - "Không rắc rối như mọi người nghĩ đâu. Nếu chúng ta không thể trực tiếp nói chuyện với Matsumoto-Senpai nhưng chúng ta vẫn còn lựa chọn khác mà."

   "Lựa chọn khác?" - Kei ngơ ngác.

   Lúc này Yuki mới chịu góp lời - "Là Mayuyu!"

   "Mayu sao?" - Con bé nhất thời giật mình hoảng hồn không hiểu gì.

   Phải rồi! Kai là Phó Chủ tịch Hội học sinh của St.Dawson, lại là anh trai của Mayu, ít nhiều cũng có tiếng nói trước Raito.

   Nghe tin này ai nấy đều phấn khích, vẻ hạnh phúc lộ rõ trên những gương mặt héo úa không còn sức sống. 

   Nhưng Yuki, Sae hay bất kì ai của AKB48 đều biết rõ, đây chỉ là phương pháp sau cùng mà các cô có thể sử dụng nếu mọi cách đều bất khả thi. Raito là người cố chấp, ngang bướng và hoàn toàn làm theo ý mình, cậu ta chưa bao giờ xem trọng lời góp ý của bất kì ai ngoại trừ Atsuko. Cậu ta rất ghét công việc của bản thân bị kẻ khác ngáng đường trừ Atsuko. Đặc biệt là không thích bị than phiền bởi một việc lặp đi lặp lại ngoài trừ Atsuko. Và dĩ nhiên với tính khí ngang tàn cậu ta cũng sẵn sàng trả thù bất kì ai làm mình bực bội ngoại trừ Atsuko.

   Nếu không là Atsuko thì đừng hòng mọi chuyện được giải quyết.

   Nhắc đến cô ấy thì thật kì lạ, lúc nãy vẫn đứng đây ngóng chuyện nhưng giờ không biết đã biến đi đâu.


   Sáng hôm sau, tại con phố được chỉ định là nơi tổ chức Lễ cầu an, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị tươm tất, và chỉ cần thời điểm đến thì nơi này sẽ rực rỡ và nhộn nhịp hơn thường ngày. Mọi người sẽ có dịp nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và đắm chìm trong màn pháo hoa gia đình rôm rả, gác lại những chật vật mưu toan vì kinh tế.

   Raito khá hài lòng với những gì đang diễn ra, cậu xem đồng hồ và bước ra xe, đã đến lúc phải kiểm tra công tác chuẩn bị của những khu vực được phân công từ trước.

    Nhưng sự xuất hiện của ai đó khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên, cửa xe đã mở nhưng không cách nào cậu có thể ngồi vào.

    Trong khi ấy Heikai II vẫn đang tiếp tục cuộc chiến sống còn với thời gian, tối qua họ về rất khuya, không ngủ được bao nhiêu lại còn phải tập trung từ sớm, nhìn ai cũng mỏi mệt không có tinh thần. Những tiểu công chúa AKB của chúng ta thì khá hơn, vì lịch làm việc vốn đã rất khó khăn, vừa học tập trên lớp, vừa rèn luyện kĩ năng ngoại giao cùng gia đình, việc đi sớm về khuya vốn đã không phải là điều đáng để quan tâm.

   Nhìn họ mà Kaoru phải thốt lên hai tiếng "trâu bò" với thái độ vô cùng thán phục.

   "Rồi chuyện ấy thế nào?" - Ý Kei muốn hỏi về việc kiểm tra sắp đến, cậu lo lắng không biết kết quả có như mong đợi hay không.

   Sae điềm nhiên tiếp tục nhiệm vụ - "Yukirin và Mayuyu đã ra ngoài từ sớm. Chắc cũng sắp về rồi."

   "Tối qua Mayuyu cố liên lạc với anh cậu ấy nhưng không được." - Haruka góp lời giải thích, cùng lúc cũng quay về vị trí quen thuộc bên chiếc Laptop.

   "Được rồi! Đến đâu hay đến đó. Làm việc đi nào!" - Touka vỗ tay vực dậy lòng tin của mọi người.

   Chốc lát sau thì từ ngoài một giáo viên chạy vào, theo thói quen thì các học sinh AKB48 đều trịnh trọng đứng lên chào hỏi, thầy ấy hiền hậu gật đầu rồi dõng dạc thông báo - "Shitomaru-san! Có điện thoại của em. Lên phòng giáo viên đi."

   "Vâng?" - Touka ngơ ngác.

   Không an tâm nên Kei và mọi người cùng đi theo hóng tin, đứng chật kín cả phòng.

   Touka ái ngại nghe máy, nhịp tim bắt đầu rộn ràng trong lòng ngực - "Shitomaru đây ạ."

   "Xin chào Shitomaru-san!" - Đầu dây bên kia niềm nở với tiếng cười giòn giã - "Matsumoto Raito đây!!!!"

   "Ah...Không hay cậu gọi có việc gì không?"

   "Tôi đã nghe chuyện của các người. Thật lấy làm tiếc nhỉ? Nhưng có vẻ các người đang rất cố gắng khắc phục nó. Tôi rất trông chờ cái được gọi là nỗ lực từ các người."

   "Nói vậy là..."

   "Chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ hội. Vậy nhá!"

   Cậu chủ động gác máy, Touka như trúc được tản đá ngàn cân trong lòng, thong thả nhìn vào những gương mặt chờ đợi ở phía sau. Cô không nói gì cả, chính xác hơn là không cần phải nói. Một nụ cười, một cái nghiêng đầu nữ tính, nhiêu đó thôi đã nói hết những gì trong lòng đang chất chứa. 

   Niềm vui vỡ òa, mọi người hạnh phúc thét lên trong niềm hân hoan lạ kì. Nhiều nữ sinh đã khóc, nhiều nam sinh nhảy lên la hét ầm ĩ, kết quả là chẳng giáo viên nào có thể tập trung làm việc trong phòng. Âm lượng của họ lớn đến mức dưới sân vẫn nghe rõ mồn một. Làm Sae chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, cảm giác chẳng khác gì một đám con nít vừa được phát kẹo.

   "Vậy là Mayuyu đã thành công rồi ạ?" - Haruka ngây thơ đặt câu hỏi.

   Và Sae gật đầu, hít sâu rồi quay lại - "Ừ! Xem như vấn đề đã được giải quyết!"

   "Tốt thật!"

   "A!" - Vừa thấy Yuki và Mayu từ cổng bước vào thì Minami đã phấn khởi chạy đến - "Hai cậu vất vả rồi! Cảm ơn em, Mayuyu!"

   "Sao ạ?" - Kì lạ là Mayu lại ngơ ngác, vẻ mặt ngờ nghệch y như một tên ngốc - "Mayu có làm gì đâu ạ?"

   "Không! Tất cả là nhờ công của em. Matsumoto-Senpai sẽ không đến đây kiểm tra."

   "Dạ? Nhưng...Mayu vẫn chưa làm gì cả."

   Câu trả lời hồn nhiên của con bé khiến mọi người nín lặng, trố mắt ra mà đăm đăm nhìn nhau. Muôn vàng dấu hỏi liền hiện ra trong đầu, nếu không phải Mayu thì tại sao Raito lại thay đổi kế hoạch? Từ trước đến giờ cậu ta luôn là người khuôn phép, làm việc theo lịch trình đã được sắp xếp sẵn, như niềm ao ước trở thành chính trị gia của gia đình, cậu luôn có tác phong làm việc chuẩn mực không khác gì người cha tài giỏi của mình. Chắc chắn phải có gì đó quan trọng hơn công việc của cậu ta, là quan trọng hơn bất kì thứ gì trong cuộc đời của cậu ta, chứ nếu không thì sao cậu ta có thể hành động một cách cảm tính như vậy được.

   Gia tộc Miyazawa của Sae thường qua lại với cậu ta như một cách để tiếp tục chuỗi làm ăn thuận lợi, nhờ vậy cô cũng thường xuyên tiếp xúc với Raito, trong ấn tượng của cô thì cậu ta không phải loại người tùy hứng, cụ thể hơn là không phải loại người thích bất ngờ, cái gì cũng phải có thông báo từ trước - "Vậy thì là ai? Ai đang âm thầm giúp đỡ chúng ta?"

   "Em và Mayuyu định đến St để trực tiếp trao đổi công việc, nhưng khi chúng em đến thì họ đã không còn ở đó." - Yuki nghi ngờ lên tiếng, chỉ hi vọng nhân tố bí ẩn này không phải cái người mà cô đang nghĩ đến.

   "Cô ấy đây rồi!!!!" - Bất ngờ từ xa nhóm học sinh Heikai II xồng xộc lau tới, người nào người nấy mặt mày chẳng khác gì lưu manh đang truy đuổi con mồi, thô kệch vồ tới như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. 

    Mayu bé bỏng sợ đến tái xanh cả mặt, quýnh quáng nấp sau lưng Yuki. 

   Biết rõ mọi người chỉ muốn cảm ơn nhưng sỗ sàng đến vậy chỉ khiến con bé kinh sợ không dám xuất hiện.

   Không chấp nhận để tiểu bảo bối bị đám người thô bạo này chạm vào người, Yuki đưa tay chắn ngang ngầm ý bảo tất cả phải dừng lại ngay lập tức. Mayu của cô mỗi ngày còn không để cô ôm, gần gũi một chút thì bảo là biến thái, cả nắm tay cũng khó khăn lắm rồi, hỏi sao lũ người thô kệch bạo lực các người có quyền thân mật với con bé? 

   Bất cứ ai muốn tiếp cận Mayu phải hỏi qua ý kiến của cô!

   Bởi vậy nên Kaoru mới nhăn nhó biểu tình - "Làm cái gì vậy Kashiwagi? Đến ôm một cái mà cũng không cho à?"

   "Ôm?" - Các Nơ-ron thần kinh của Yuki vừa giật mạnh - "Ôm hả?"

   "Ôm cảm ơn thôi mà làm gì quá lên vậy?"

   "Mayuyu của tôi mà các người dám ôm hả? Có tin tôi..."

   "Thôi mà! Ích kỉ vậy đại tiểu thư?"

   Thế rồi cả đám nhốn nháo lên mà chẳng biết xấu hổ là gì, một bên thì cứ đòi ôm đòi hôn, một bên thì cự tuyệt nhất quyết không cho, kiểu như bản thân là khổ chủ không bằng. 

   Thấy Yuki một mình chống chọi với nguyên bầy thú dữ, thay vì tội nghiệp hay thương hại thì Sae cảm thấy thú vị nhiều hơn, bản thân cũng muốn hòa nhập xem cảm giác là thế nào.

   Từ chiếc xe hơi đỗ trước cổng, Raito qua cửa ô kính phần nào đã quan sát được tình hình bên trong, thoáng chút khinh bỉ - "Chưa gì mà ăn mừng rồi à? Thời gian đã cận kề mà tâm trạng thoải mái quá nhỉ? Anh không thấy nỗ lực trong họ nhưng ngược lại thì thấy đắc chí, lười biếng và tầm thường."

   Ngồi bên cạnh Atsuko không còn từ ngữ gì để lên tiếng bênh vực - "Dù sao vẫn cảm ơn anh."

   "Anh đâu làm không công mà em lại cảm ơn?"

   "Tôi biết!" - Cô bước xuống, đóng mạnh cửa và chậm rãi bước đi.

   Cô không hối hận khi quyết định giúp đỡ Minami, hoàn toàn không hối hận dù cái giá phải trả là quá đắc. Cô chỉ mong sao Minami đừng bao giờ làm cô thất vọng như những ngày vừa qua, làm ơn nói được thì phải làm được. Với sự giúp đỡ của Yuki và mọi người thì cô tin chắc không có gì là họ không vượt qua. Cũng như tin tưởng Yuko và Mariko ở nhà sẽ thay cô giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Còn Minami, cô ấy đã đường hoàng tuyên bố bỏ mặt cô, không quan tâm hay đến gần cô nữa, thì một điều thôi....Cô chỉ mong mỏi một điều thôi, hãy làm theo những gì mà mình đã nói!



END CHAP 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro