CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   AKB48 lúc này cũng khá là nhộn nhịp, các quý cô của chúng ta thay nhau diện những bộ trang phục thật đẹp, thật lộng lẫy để xuất hiện vào tối nay. Tầm quan trọng của Lễ cầu an ai nấy đều hiểu rõ, dù giàu sang hay nghèo khó cũng bình đẳng một lòng hướng về lễ hội. Đặc biệt năm nay St.Dawson là nhà đăng cai tổ chức, đây là dịp hiếm hoi để các cô gặp gỡ và tạo dựng quan hệ với những quý tử con nhà thượng lưu, vì bản thân cũng được, hay vì công việc làm ăn của gia đình cũng được, tóm lại các cô không thể để mất mặt trước họ.

   Kết quả xét nghiệm đã được chuyển về nhưng Hội học sinh lại bận rộn đến mức không thể quan tâm, Mariko bất ngờ bị triệu tập về phòng Hội đồng vì đến giờ vẫn chưa nộp báo cáo vụ việc của Minami, Sayaka thì sắp điên lên vì Yuko trở chứng bướng bỉnh vào phút cuối, lớp B không có Yuki nên mọi việc đổ hết lên vai Rie, vừa làm Chủ tịch lại phải đóng vai Phó chủ tịch, cô ấy lúc này còn chưa kịp sửa soạn để tối nay trẩy hội.

   Haruna những tưởng đang rảnh rỗi khoe váy khoe đầm, nhưng ngược lại thì đang chật vật với nữ hoàng bướng bỉnh Itano, bảo ăn thì không ăn, dạo phố thư giản gì cũng không, suốt ngày cứ lầm lì trong phòng chẳng khác gì sát chết.

   Không khí tùng túng quá Haruna không quen, bèn bật nhạc để phần nào giảm bớt áp lực trong lòng. Nhưng Itano lại khó chịu - "Ồn ào quá Nyan~Nyan!" - Thật lòng muốn quát lắm nhưng lại không nỡ, vì đó là Haruna nên không thể lớn tiếng, rất có thể sẽ làm chị ấy tổn thương.

   "Xin lỗi!" - Haruna luống cuống tắt điện thoại ngay lập tức, khóa cả nguồn.

   Trầm mặc một lúc thì Itano lên tiếng, thái độ nhiều phần đang hối hận - "Chắc em làm khổ mọi người nhiều lắm đúng không?"

   "Đúng đó!" - Haruna không cảm xúc phán một câu khiến người ta từ đau lòng đến luôn tuyệt vọng.

   Giật mình nghĩ bản thân quá vô duyên, cô nhanh chóng lắc đầu phủ định - "Chị...Chị đùa thôi à. Không có chuyện đó đâu!" - Kèm theo là một nụ cười ngượng ngạo không chút dễ thương.

   "Em thật sự rất lo...Nếu không thành công thì sao?"

   "Tomochin! Em đa nghi hay mất lòng tin với ai cũng được. Nhưng em không thể không tin vào kế hoạch của mọi người...Một kế hoạch đã được vạch ra bởi Mariko, được hỗ trợ từ rất nhiều người. Trong đó có cả cựu Center và Center đương nhiệm của AKB." - Haruna quả quyết - "Tuyệt đối sẽ không thất bại!"

   Từ trong đôi mắt như ánh lên ngọn lửa của Haruna, Itano như lạc về khoảnh khắc của đêm hôm đó, chính cái đêm cô bị phản bội, bị vu oan, là cái đêm tổn thương nhất, nhưng cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bấy lâu của cô.

   Sau những phân tích sắc bén và hợp lí của Yuki, lòng tin mọi người dần bị lung lay, có lẽ Itano quả thật không phải là thủ phạm. Nhưng cũng vào lúc này, vào lúc mà tất cả đang trầm tư suy luận lại các mắc xích, thì Mariko đột nhiên gắt lên:

   "Không! Tomochin chính là thủ phạm!"

   Mọi người ngơ ngác, thất thần nhìn chăm vào nàng Chủ tịch đáng kính, không ai dám tin Mariko có thể thốt ra những từ ngữ xác thương đến vậy.

   Và Itano tức giận cũng là điều dễ hiểu - "Ngay cả thế mà chị cũng không thể tin em hay sao?" - Đâu đó là trái tim đang rỉ máu của đứa em tội nghiệp.

   "Phải đó Mariko...Yukirin nói đúng. Tomochin không phải thủ phạm. Tối đó em ấy là người lo lắng cho Takahashi-san nhiều nhất." - Sayaka khẩn trương lên tiếng.

   Ngay tức khắc Haruna liền tiếp lời - "Chúng ta quen Tomochin cũng đâu phải ngày một ngày hai, con người em ấy thế nào không phải chúng ta không biết. Ngay từ đầu em cũng không tin em ấy là thủ phạm, bây giờ nghe Yukirin nói em càng chắc chắn mình đã không sai."

   "Chị ấy cố tình dồn tôi vào đường cùng mà." - Itano hờn dỗi đánh mặt sang hướng khác - "Sự thật rành rành như thế mà chị ấy cứ cố chấp không chịu chấp nhận."

   "Em quá lời rồi Tomochin!" - Sayaka thật lòng chỉ muốn vĩ hòa di quý, mọi người bình tĩnh cùng nhau thảo luận, chứ không phải nóng nảy đổ lỗi theo cảm tính - "Cả Mariko nữa...Tại sao cậu lại như vậy?"

   Mariko chọn cách đối mặt bằng làn hơi dài - "Tôi chưa kịp nói gì nữa mà..." - Cô đứng lên rồi trịnh trọng gập người - "Chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Nhưng Tomochin...Em phải hiểu là chúng ta cần chứng cứ. Nếu không có bằng chứng cụ thể thì thử hỏi làm sao chúng ta viết báo cáo? Chẳng lẽ bảo rằng 'chúng em tin Tomochin vô tôi nên...' hay sao?"

   "Ý chị là..." - Yuki trầm ngâm góp chuyện - "Muốn mọi người biết Tomochin là thủ phạm?"

   "Không sai! Nếu đã có người muốn vu oan cho em ấy thì tốt hơn hết là chúng ta nên toại nguyện."

   "Một màn kịch ư?" - Itano đã bình tĩnh hơn, lời nói cũng có phần nhỏ nhẹ dễ nghe.

   "Quyết định là ở cậu thôi!" - Yuki nhún vai rồi bình thản ngã người ra sau - "Không dễ dàng đâu Tomochin. Sẽ rất khó khăn và nhiều thiệt thòi. Chỉ sợ là cậu không chịu được."

   "Cậu vẫn xem thường tôi à? Giờ...Tôi còn gì để mất nữa đâu."

   "Tùy cậu!"

   "Chúng ta cần phải tìm hiểu vài điều..." - Mariko chống cằm trầm ngâm - "Làm cách nào để đưa Takamina ra ngoài mà không bị ai phát hiện? Cũng như cách vu oan cho Tomochin là gì? Và...Tại sao phải là Tomochin?"

   "Do cậu ấy đơn giản quá mà!" - Yuki nghịch ngợm trêu chọc.

   Và rất nhanh Itano liền phản ứng - "Cậu nói cái gì?"

   "Đấy! Đơn giản và dễ nổi nóng."

   Đây chính là cội nguồn của mọi chuyện, từ việc mọi người quay lưng kết tội Itano, Rie và Haruna tách nhóm như thể nội bộ Hội học sinh đang xảy ra mâu thuẫn, cho đến việc Itano cố tình tránh mặt không tiếp xúc với bất kì ai. Tất cả! Tất cả chỉ đơn giản là một màn kịch làm thỏa mãn thủ phạm thật sự.

   Như Yuko đã nói, dù tài giỏi hay thông minh đến đâu thì thủ phạm cũng chỉ là con người, mà một khi đã là con người thì chắc chắn phải có sơ suất. Và công việc của các cô chính là nhắm vào những khinh suất ngoài dự tính của họ.

   Không khí lắng đọng và ngột ngạt quá! Haruna nhất thời không thể thích nghi, bèn lên tiếng - "Được rồi! Nếu em không muốn ra ngoài thì hãy nghỉ ngơi để lấy sức. Màn trình diễn tối nay chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm!" - Vì hơn ai hết cô không thể chịu đựng những thứ quá yên tĩnh, quá buồn bã hay quá nghiêm trọng.

   "Vâng!" - Itano lúc này mới nở một nụ cười thật tươi.

   "Đừng suy nghĩ nhiều! Sắp kết thúc rồi."

   Trở lại Heikai II, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị trong nhà kho, tuy phần hoạt cụ hay trang phục đều đã hoàn tất, nhưng tay trang điểm ngoại trừ Sae thì cũng chỉ còn ba người khác, không thể một lúc Make-up hết cho mọi người. Ai ai cũng hoảng lên vì sợ không kịp, cũng nhờ Sae giúp không khí bớt phần căng thẳng, vì dù sao thì bình tĩnh vẫn là yếu tố cần thiết làm nên thành công.

   Đúng lúc những nhân vật tên tuổi của AKB48 xuất hiện làm mọi người thất thần kinh ngạc. Yuki, Mayu và cả Atsuko, những cô nàng trông thì chẳng có gì đặc biệt khi khoác lên người những bộ đồng phục quen mắt. Nhưng bây giờ, trong những chiếc váy dạ hội, cách trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kì, cộng thêm phần khí chất công chúa ngời ngời lấp lánh, họ như những thiên thần sa ngã quên mất đường về tiên giới, phải chấp nhận lưu lạc và chung sống dưới trần gian nhiều cám dỗ.

   Cả một người cục mịch như Kaoru cũng cúi đầu thừa nhận nét quyến rũ và duyên dáng của họ, Atsuko mang vẻ đẹp điển hình của một nữ hoàng đanh đá sắc xảo, trong khi Yuki sở hữu một nét đẹp ma mị như cuốn hút người nhìn vào thế giới mang đầy lầm lỗi, ngược lại thì Mayu là tiểu công chúa với vẻ đẹp thanh thuần trong sáng, một khả năng thanh tẩy cho mọi tâm hồn xấu xa điêu hèn.

   Nhưng đến Asuka - "Này! Này!" - Cảm hứng tuột dốc không phanh, cậu nhăn nhó kéo cô ấy ra xa - "Cô phá đội hình vừa vừa thôi chứ. Ăn mặc cái kiểu gì vậy?"

   Asuka cúi đầu nhìn lại bản thân, tự nghĩ cũng phong cách lắm mà - "Ý cậu là sao?"

   "Cô....Nhìn cô....Phong trần quá!"

   "Tôi đi săn tin chứ có đi lễ hội đâu mà phải ăn mặc cầu kì?" - Asuka phồng má giận dỗi - "Tôi! Kuramochi Asuka...Là một nhà báo chân chính!" - Xong rồi liền quay đầu bỏ đi.

   "Thật là...Giống hệt Miichan!" - Sae hài hước lắc đầu.

   Trông thấy tiến độ làm việc của mọi người, Yuki không tránh khỏi lo âu - "Chắc kịp đúng không?"

   "Ừ! Chắc chắn!" - Sae thoáng chút chần chừ - "Chỉ là...Nếu được chị muốn đổi vị trí với em."

   "Không sao! Cũng đâu phải là lần đầu. Hôm nay Mariko và Sayaka-Senpai đều không đến, nếu cả em cũng không có mặt thì thật không hay."

   "Ngoài lễ hội còn việc gì nữa sao?"

   "Cũng không có gì quan trọng. Trao đổi vài thứ trước ngày Giao lưu văn hóa."

   "Nhanh nhỉ? Mới đó đã đến rồi sao?"

   "Shitomaru-Senpai!" - Yuki lập tức đổi chủ đề - "Kí túc xá đóng cửa lúc mấy giờ ạ?"

   Sau thoáng suy nghĩ Touka liền trả lời - "Mười giờ!"

   "Không! Là mười giờ rưỡi!" - Atsuko lạnh lùng phản bác, làm mọi người một phen kinh ngạc.

   Riêng Minami hôm nay, kì lạ là cứ cấm đầu cấm cổ làm việc, chẳng nhìn Atsuko dù chỉ là một lần duy nhất, xem ra vẫn còn rất giận sau những gì đã xảy ra.

   Atsuko đẹp thật đấy! Nhưng với cô là đẹp từ trong đau khổ, từ trong giả tạo và cả xấu xa. Cô đâu biết lòng dạ cô ấy đang nghĩ cái gì, đang chuẩn bị làm thêm những thứ đê tiện nào khác. Kinh tởm có lẽ là thứ duy nhất cô có thể miêu tả nhân cách của cô ấy, là một nhân cách đen đúa đáng bị bài trừ. Cô ấy đúng là một đóa hoa hồng rực rỡ và thanh tao, nhưng là một đóa hoa gay gốc và cay nghiệt nhất trong tất cả các loài hoa.

   Atsuko là một thứ...Mà chỉ được ngắm, chứ không thể chạm vào!

   "Nhờ chị nói bảo vệ đừng đóng cổng vội. Vì chúng tôi có thể về khá muộn." - Yuki lễ phép nhờ vã.

   Nhóm Yuki vừa rời đi vì công việc, Haruka nảy giờ chơi Rubik bất ngờ lên tiếng - "Miyazawa-Senpai! Kashiwagi-Sama dường như nói nhiều hơn lúc ở AKB thì phải?"

   "Nhận ra rồi à cô bé?" - Sae cười nhẹ nhàng, đưa mắt dõi theo những chiếc bóng đang khuất dần trong hoàng hôn lặng lẽ.

   Bất ngờ Minami bật dậy - "Đúng nhỉ? Lúc ở AKB cậu ấy còn chẳng mở miệng đến nửa lời."

   "Đó là điểm đáng sợ của người nhà Kashiwagi." - Sae quay lại tiếp tục công việc - "Trong giới thượng lưu, mọi người gọi Kashiwagi là 'Vĩ nhân chế tạo mặt nạ'!"

   "Vĩ nhân chế tạo mặt nạ?"

   "Vì không ai biết họ đã mang bao nhiêu chiếc mặt nạ bên ngoài. Tính cách của họ, thân thế cũng như các mối quan hệ, tất cả mọi thứ chưa thời đại nào được ổn định, họ thay đổi chúng tùy thuộc vào hoàn cảnh và từng tình huống cụ thể. Cho dù đã thật sự để ý nhưng vẫn chưa có ai biết được đâu mới chính là nhân cách thật của họ."

   "Ý chị là...Giả tạo?"

   "Có thể xem là vậy. Dù không phải là người thừa kế nhưng Yukirin là một phần của gia đình Kashiwagi, em ấy dù muốn hay không cũng phải tiếp nhận truyền thống đó." - Sae bất ngờ nở một nụ cười nhạt nhẽo - "AKB, Mariko và Sayaka là hai Chủ tịch rất đáng tin cậy, ở họ đều hội tụ đủ mọi khả năng mà người khác không có. Vậy theo em, trong khi bên cạnh đã có những con người tuyệt vời thế, em có cần lo lắng quá nhiều hay không?"

   "Không!" - Minami đang suy nghĩ thì chợt giật mình - "Cậu ấy ĩ lại sao ạ?"

   "Không đâu! Đó chính là bản năng của một con sói đầy kiêu hãnh.Chị đã nói tính cách người nhà Kashiwagi rất phức tạp. Và Yukirin chính là một ví dụ điển hình. Thử tưởng tượng nhé, khi sống một cuộc sống mà bên cạnh đều là những con người vô cùng tài năng và hoàn hảo...Acchan này, Mariko này, Sayaka này, Tomochin, Rie-chan hay cả Mayuyu...Em chỉ có hai sự lựa chọn,một là hòa nhập, hai là bị bỏ lại. Nhưng Yukirin, em ấy không chọn một trong hai mà đã quyết định đi con đường thứ ba"

   "Đó là gì?"

   "Làm chủ đúng không ạ?" - Haruka lạnh lùng cất lời.

   "Phải! Là làm chủ. Các em nghĩ rằng để có thể giữ vững được vị trí cũng như tiếng nói của mình giữa những thiên tài trong AKB là dễ dàng lắm sao? Không đâu! Đó là cả một vấn đề!"

   "Vậy..." - Haruka ngây ngô - "Chúng ta đang được quản lí bởi một con quái vật?"

   "Này này cô bé! Nói năng như thế là khiếm nhã lắm đấy."

   "Em xin lỗi!"

   Nghe Sae trình bày Minami không tránh được sợ hãi, nhưng kì lạ là cô không biết vì sao bản thân lại sợ. Cô sợ sự nguy hiểm của tiểu thư nhà Kashiwagi? Hay sợ sự giả dối nhiều mặt của con người?

   Nhưng dường như là cô đã quên, dù Yuki có đáng sợ hay thậm chí bị Haruka ví như một con quái vật. Thế mà từ trước đến nay cô ấy vẫn chưa từng lừa dối Mayu điều gì, cô ấy luôn luôn quan tâm và chăm sóc con bé như một người thân trong gia đình. Và một điều khác mà cô phải thừa nhận, cho dù cô không nhận ra nhưng cô ấy cũng là người giúp đỡ và bảo vệ cô nhiều nhất sau Atsuko.

   Chẳng phải việc đánh giá một con người qua truyền thống gia đình là tàn nhẫn lắm sao?

   Với lại, chính Minami cũng đã va chạm với cuộc sống thượng lưu nhiều bất cập, cũng đã nếm đủ những ngang trái khó lường của nó, vậy tại sao vẫn chưa hiểu? Nếu cô không học cách tự bảo vệ mình thì sớm muộn gì cũng bị vùi dập và nuốt chửng bởi bản chất thật thà của bản thân.

   Không phải Yuki thủ đoạn...Mà đó chỉ là cách phòng vệ cần thiết để cô ấy có thể tồn tại trong một thế giới mà nhân cách luôn bị khinh rẻ.

   Nhóm Yuki và Rie gặp nhau ngay trước đền thờ, vì không thể cư xử bình thường như khi ở AKB, họ chỉ lướt nhẹ qua nhau, bắt gặp ánh mắt của nhau rồi chững chạc đến chào hỏi những khách mời tên tuổi, đó là những gương mặt nặng kí trong giới chính trị Heikai, bởi vậy họ phải đặt lễ nghi lên trên tất cả, không phải vì AKB, mà hôm nay thứ họ mang theo là danh dự của cả gia tộc, không thể để bất kì sơ sót nào xảy ra.

   Trao đổi ngắn gọn với St.Dawson thì nhanh chóng ổn định vị trí, chỉnh chu và nghiêm túc giữ im lặng, vì theo lẽ đương nhiên ở đây họ chỉ xứng bậc con cháu, người lớn nói chuyện nếu không được hỏi đến thì tuyệt đối không thể lên tiếng. Kể cả một người bình thường lóng ngóng nghịch ngợm như Yuko cũng chừng mực ngoan ngoãn, ánh mắt đanh đá quan sát xung quanh, không dám đánh giá, không dám để lộ cảm xúc, và cũng không dám quan tâm đến bạn bè.

   Dù bản thân các cô ai cũng ghét cay ghét đắng việc phải tham gia những lễ hội thế này, vì một điều mà hầu như mọi người không ai hiểu được, đó là họ không thể làm chủ chính mình. Họ được hỏi thăm, chăm bẩm bởi những ông này bà nọ, hết người này đến người khác bước tới, bắt chuyện rồi quan tâm, nhưng thực chất là muốn thăm dò tình hình kinh tế của gia đình. Ở đây, họ không phải là Yuko, Atsuko, Mayu, Rie, Haruna hay là Yuki. Tồn tại ở nơi này chỉ có thể là Oshima, Maeda, Watanabe, Kitahara, Kojima và Kashiwagi.

   Không! Họ không thể là chính họ, không thể là bản thân họ được. Mà phải là những tạo vật với những tính cách được gia đình nuôi dạy từ thuở lọt lòng.

   Kaoru từ sau khán đài nhảy lên nhảy xuống, vẫy tay gây sự chú ý nhưng dù đã thấy Yuki vẫn mặt lạnh như băng, không chút quan tâm dù là nhỏ nhất - "Con nhỏ này bị làm sao vậy không biết?" - Cảm giác bắt đầu bực bội, cậu tặc lưỡi đánh mặt sang hướng khác.

   "Giận làm gì" - Touka thở dài - "Có giận cũng bằng thừa không phải sao?"

   "Ai thèm giận cái con người kì hoặc đó chứ?"

   "Phải rồi!" - Asuka không biết xuất hiện từ bao giờ, mang theo một bộ dạng bất an đến choáng váng - "Đó đã không còn là Yukirin của chúng ta".

   Sau thoáng giật mình Kaoru khó hiểu đặt câu hỏi - "Ý cô là sao?'

   "Như tôi nói...Đó không phải Yukirin...Mà là Kashiwagi tiểu thư." - Cô thở dài xem lại máy ảnh.

   "Không giống nhau à?"

   "Anh nghĩ giống?" - Asuka nhìn Kaoru trăn trối - "Ừ! Thì giống!" - Rồi một mực bỏ đi không quay lại.

   "Con nhỏ này....Sao hôm nay ai cũng kì lạ hết vậy?"

   Nhìn cậu bức tóc bức tai vì khó chịu mà Touka bật cười - "Con trai đúng là con trai! Chẳng nhạy cảm gì cả."

   Sau phần phát biểu khai mạc của ngài Thị trưởng, đặc biệt là sau nghi thức mở màn do St.Dawson và AKB48 hỗ trợ thực hiện, mọi người hét to trong niềm hân hoan khó tả. Và từ trong đền, đám thanh niên lực lưỡng cùng nhau khiêng một chiếc thuyền khổng lồ bước ra, chậm rãi và chắc chắn, mọi người tỉ mĩ để di chuyển chiếc thuyền trên đầu, từ chút từ chút một, vừa đi vừa hô to như một cách tạo thêm khí thế, càng lúc càng sung sức lạ kì.

   Ngồi ngay bàn đại biểu, chăm chú nhìn vào đoàn diễn hành, Yuki vô thức để hồn mình lạc về quá khứ, chơi vơi giữa hiện thực và mộng ảo, đau đớn nếm lại cái hương vị bị bỏ rơi của ngày xưa.

   Đây là thứ mà Atsuko đã cảnh báo từ đầu, nhưng cuối cùng chính cô ấy cũng không thể làm gì ngoài lặng im và chờ đợi....

   "Mẹ ơi! Chiếc thuyền bự kia có thật không ạ?" - Đứa bé gái trầm trồ nhìn vào nhóm diễn hành mà ngây ngô hỏi mẹ, chính là người phụ nữ có mái tóc tuôn dài phất phơ trong gió, đó là thứ nó thích nhất ở mẹ, và cũng là thứ cuối cùng nó có thể nhớ lại.

   Khi ấy, bà mẹ đã hiền từ nói thế này:

   "Có đấy con yêu! Có khi còn to hơn thế nữa kìa."

   "Thật ạ?"

   "Ừ!"

   "Mà tại sao mọi người lại phải vác cái thuyền đó? Không phải nặng lắm sao?"

   "Điều đó thể hiện sự tôn trọng đấy con. Nếu không có những chiếc thuyền đó thì chúng ta không thể ra khơi mà thu về những mẻ cá tươi ngon để phục vụ mọi người đâu."

   "Cũng giống ba phải không? Ra khơi và làm việc ở đó?"

   "Ừ!" - Người mẹ dịu dàng xoa đầu con bé, ấm áp ôm nó vào lòng - "Đó là một công việc thiêng liêng. Những người này cũng giống như ba, theo con thuyền ra khơi lúc hoàng hôn, buông ba, dũng cảm đối mặt với mọi hiểm nguy từ biển cả. Đến bình minh sẽ lại cập bến với những khoang cá đầy ắp."

   "Nhưng sao đến giờ ba vẫn chưa về?" - Con bé vẫn là ngây thơ ngóc đầu lên hỏi.

   "Mai ba sẽ về thôi!"

   "Thật không ạ?"

   "Thật! Vì ba đã nói nhất định phải xem Yukirin chúng ta trưởng thành."

   "Trưởng thành? Là lớn sao hả mẹ?"

   "Phải! Con sẽ lớn lên và trở thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp."

   "Con không muốn lớn lên!" - Con bé đẩy mẹ ra xa - "Con muốn thế này mãi mãi."

   "Con bé ngốc này..." - Bà đã nở một nụ cười rất tươi, tươi hơn cả đóa hướng dương vương mình trước bình minh rực rỡ

   Nhưng mãi đến sau này nó mới nhận ra...Đó chỉ là giả dối...

   Gác lại tất cả, lúc này hãy trở lại ngôi trường nổi tiếng nhất vùng AKB48, trở lại với màn trình diễn thật sự mà những quý cô chúng ta muốn hướng tới.

   Lúc này trong trường vắng lặng đến rùng rợn, những cột đèn trên sân không đủ ánh sáng để chiếu sáng cho cả vùng, có cái còn chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Bên cạnh là âm thanh xào xạc của những chiếc lá bị gió cuốn bay, lang thang đầu này ngõ nọ khắp cả sân. Như điểm tô thêm bầu không khí rùng rợn là những tiếng quạ nỉ non đang văng vẳng đâu đây.

   Trên dãy hành lang của lớp A, có ai đó, đang có một bóng người bí ẩn chậm rãi bước đi, kéo lê chiếc búa cỡ lớn trên nền gạch, tạo ra thứ âm thanh chết chóc rợn cả gai ốc. Mọi người đều đã đến lễ hội, trong trường chẳng còn ai nên tên này tự tin đinh ninh mình là chủ nhân của nơi này, không sợ gì mà cứ vui vẻ như đang hưởng thụ, vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu hát, buồn buồn lại vung búa đập nát vài cửa kính, vài cái loa trên trần.

   Đến trước căn phòng mà mọi người vẫn hay nói là địa ngục trần gian, nhìn chăm chăm vào ổ khóa, hắn cơ hồ thỏa mãn mà bật cười khanh khách. Sau đấy thì vung búa...Từng cái...Từng cái một...Hắn đập mạnh vào ổ khóa...Chậm rãi...Đều đặn...Không hề nao núng hay sợ hãi. Cứ thế chẳng mấy chốc chiếc ổ khóa đã vỡ ra, rơi lẻng kẻng xuống dưới.

   Có vẻ hắn rất thích thứ âm thanh này, nên dù đã phá được cửa nhưng vẫn cứ tiếp tục giáng xuống từng quả búa nặng trĩu. Hắn cười, hắn vui vì trò phá hoại kinh điển của bản thân sắp hoàn thành.

   Đến khi hai cánh cửa đã lìa khỏi bản lề, hắn lặng người ngừng tay, suy nghĩ gì đó trước khi cúi đầu và buông bỏ vũ khí.

   Phải chăng hắn nghĩ quá dễ dàng?

   Bây giờ ở lễ hội đương là lúc vở kịch của Heikai II diễn ra, là một vở kịch truyền thống nhưng được lồng rất nhiều yếu tố hài hước, nhìn chung cũng khá thành công sau chừng ấy vấn đề nan giải, khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình.

   Yuko cũng có hứng thú và rất muốn ra xem, nhưng nếu ra đấy thì chắc chắn sẽ lại bị bắt chuyện như Atsuko và Yuki hiện giờ, quá mệt mỏi nên liền trốn hẳn sau ánh đèn rực rỡ của sân khấu, lòng không ngừng mỉa mai số phận hẩm hiu của mình, lễ hội đã không được đi chơi mà cả lúc ở cạnh Haruna cũng không thể làm gì, còn phải giương mắt nhìn người ta bị mấy tên thanh niên tuấn tú cướp đi.

   "Sinh ra trong thân con gái làm gì vậy chứ?" - Đương than thở thì bất ngờ bắt gặp Asuka, Yuko không khỏi ngạc nhiên khi cô ấy cứ giáng ánh nhìn lo âu vào chiếc máy ảnh - "Có chuyện gì thế?" - Bèn tiến đến hỏi chuyện.

   "À...Yuko-Senpai!" - Asuka thoáng chút ngỡ ngãng.

   "Em bị làm sao vậy? Không khỏe ư?"

   "Không! Em không sao!"

   "Em đang nhìn gì thế?"

   Asuka không biết có nên kể sự thật cho Yuko nghe, không biết có nên để Yuko thấy những thứ mà mình đã vô tình có được, vì rõ ràng đây không phải là việc của cô hay của riêng AKB.

   Nhưng cô thật sự rất lo cho 'người ấy', cô không biết chuyện gì đang xảy ra với người ta, cô đã vô dụng không thể làm gì, nhưng nếu là Yuko thì chắc chắn cô ấy sẽ biết bản thân nên giúp đỡ thế nào.

   Cuối cùng cô đưa máy ảnh cho Yuko, nhưng thay vì giật mình thì cô ấy có phần thích thú nhiều hơn - "A! Hai đứa phát triển đến thế rồi à?" - Trong đấy là cảnh Atsuko hôn Minami mà vô tình cô chụp được lúc còn trên sân thượng.

   "Chị không thấy kì lạ sao?" - Cô như muốn phát điên, vì sao Yuko có thể điềm tĩnh đến thế cơ chứ?

   "Kì lạ à? Em thử kể những gì em biết khi ở Heikai II thử xem? Trọng tâm thôi nhá...Những thứ em cho là bất thường."

   Chuyện bất thường duy nhất mà cô biết chính là hai hôm trước, trong khi Mayu vẫn chưa làm gì thì Raito đã đột nhiên thay đổi ý định không tiến hành kiểm tra, ngoài ra thì mọi thứ vẫn vận hành theo đúng quy luật vốn có.

   Nghe cô kể mà sắc mặt Yuko bỗng dưng tối sầm - "Thằng khốn!" - Cô ấy lẩm bẩm một mình, vẻ mặt cơ hồ đang rất phẫn nộ - "Nhanh chóng tìm Acchan thôi!"

   "Dạ?" - Cô ngơ ngác.

   "Như em nói...Rất kì lạ đấy! Chúng ta phải tìm được Acchan trước khi Matsumoto có được em ấy." - Chưa đâu vào đâu thì Yuko đã vọt đi, đến hình tượng tiểu thư yêu kiều cũng chẳng thèm quan tâm.

   Bỏ lại một mình Asuka chơi vơi giữa biển trời chấm hỏi - "Có được...Là sao chứ?"

   Trong lúc ấy, ngược lại với sự lo lắng bất an của mọi người, Atsuko vô tư tìm đến bình yên bên một gốc đại thụ già nua, để lại những xô bồ hối hả ở phía sau. Thật sự rất mệt mỏi! Vẻ băng thanh ngọc thiết này là mẹ đã dạy cô, lúc tiếp chuyện với ai dù lớn tuổi hay trung niên, dù là nam hay là nữ, nếu mục đích có liên quan đến gia đình thì nhất định cô phải luôn giữ đúng vẻ lạnh lùng để người khác không đọc được nội tâm của mình.

   Trong quãng đời vừa rồi không biết cô đã làm đi làm lại như thế bao nhiêu lần, lạnh nhạt vô tình với bao nhiêu người, để người ta tung hô, khen rằng cô có phẩm chất của một chủ tịch tương lai. Nhưng biết không? Cô thật tình rất mệt mỏi! Không phải mệt mỏi vì bản thân cứ phải sống một cuộc đời giả dối, cô mệt vì cứ phải tiếp chuyện với những người cũng giống như cô, giả tạo, tàn nhẫn, và lệ thuộc vào quyền lực. Họ chắc gì đã muốn tiếp xúc với một đứa khó chịu như cô, nhưng vì sự nghiệp nên vốn vĩ không còn sự lựa chọn nào khác.

   "Giỏi nhỉ?" - Từ xa nhìn Yuki và Mayu mà cô không khỏi xuýt xa khen ngợi, tự hỏi sao họ có thể chịu đựng lâu đến thế.

   Rồi bỗng nhiên từ xa, cô bé Jurina năm nhất lúc nào cũng nổi cáo với cô chậm rãi bước đến - "Sao chị lại đứng đây?"

   "Đứng đây cũng không được à?"

   "Chị có biết mỗi lần chị có thái độ đó là tôi khó chịu lắm không?"

   "Tại sao?"

   "Vì những lúc như vậy...Chị luôn cho tôi cái cảm giác chán ghét. Tôi thật không muốn nghĩ như thế, nhưng chị thật sự là một Center thất bại!"

   "Thẳng thắn đấy!" - Atsuko vẫn là không quan tâm dù bản thân đang bị nhục mạ - "Vậy...Có muốn làm Center không?"

   "Hả?" - Jurina giật thót cả người - "Chị hỏi vậy là sao? Chị không muốn làm Center nữa ư?"

   "Nếu tôi là một Center thất bại, thì chắc chắn trong mắt cô đã có một hình mẫu Center hoàn hảo hơn. Thế...Tại sao không hiện thực hóa điều đó?"

   "Chuyện này..."

   Trong lúc Jurina lúng túng không biết trả lời thế nào thì Atsuko lại để ý thấy Raito, cậu ta vừa nhìn sang cô rồi chủ ý đi vào vùng tối vắng vẻ sau đền, không có gì sai khi nghĩ đó là một tín hiệu đặc biệt gởi đến cô - "Một điều thôi Matsui-san! Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bên ngoài!" - Cô lẳng lặng bỏ đi, lòng dạ bắt đầu rối lên cuồn cuộn, có qua thì sẽ có lại, có vay thì sẽ có trả, dù xấu hay tốt thì đây cũng là quyết định của cô.

   Lễ hội đáng lí phải là đêm vui vẻ và hạnh phúc nhất, nhưng chẳng hiểu vì sao tâm trạng mọi người cứ chùn xuống sầu thảm.

   Đúng rồi! Minami cùng nhóm bạn thân đang trẩy hội với tiếng cười rôm rả, không lo âu phiền toái, ăn uống vui chơi thỏa sức vì một năm chỉ có một lần.

   Touka và mọi người bên Heikai II thì đang tận hưởng niềm hân hoan của chiến thắng, họ đã chiến thắng thời gian, chiến thắng khán giả, đặc biệt là chiến thắng cả bản thân của chính họ.

   Nhưng ngược lại,

   Yuki đang gồng mình chiến đấu giữa quá khứ đau đớn và hiện tại phức tạp, bị bỏ rơi và bị làm phiền, những giọt nước mắt đang được kiềm nén từ tận đáy lòng của một cô nàng kiêu hãnh.

   Yuko và Asuka thì đang bất chấp hình tượng để giải cứu cho quyết định liều lĩnh của người bạn mà họ yêu mến nhất, họ tìm kiếm, hi vọng, sợ hãi, rồi tuyệt vọng trong làn hơi mệt nhọc.

   Atsuko lại đang từng bước, từng bước tiến sâu vào ngõ cụt, dấn thân vào màn đêm, quay lưng với những nhộn nhịp, những vui vẻ bên ngoài. Cô đã từng khóa chặt trái tim một lần, và giờ đây...Cô lại tiếp tục khóa chặt trái tim một lần nữa, vô thức để tấm thân bị chiếm đoạt trong tiếng cười hả hê của người đời.

   Còn AKB48, 'hắc y nhân' kia vẫn đang dốc sức lùng sục khắp Hội học sinh, bới móc, phá hoại, điên tiết lục lọi như muốn tìm cho bằng được một thứ rất đỗi quan trọng.

   Thời gian hay không gian đều trở nên hư vô, để rồi đến khi họ nhận ra...BÙM...Pháo hoa đã rợp khắp bầu trời Heikai về đêm...



END CHAP 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro