CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tối nay chúng tôi có tổ chức một Party nho nhỏ để chúc mừng thành công của vở kịch, và cũng xem như là tiệc chia tay với mọi người. Các cô đến chứ?"

   Sáng sớm thứ bảy, là buổi sáng cuối cùng của AKB48 và Heikai II, sau ngày hôm nay thật chẳng biết đến khi nào họ mới cùng nhau học tập và sinh hoạt dưới một mái trường thêm lần nữa. Theo dự định thì Yuki muốn về ngay chiều nay vì Hội học sinh đang có rất nhiều việc cần làm, còn phải đến hỏi thăm tình trạng của Itano sau sự việc của tối ngày hôm trước. 

   Nhưng Touka đã đích thân đến ngỏ ý, dù ra sao thì Yuki cũng phải thật lịch sự đưa ra quyết định của chính mình. Nghĩ lại thì Mayu, Sae hay Asuka cũng có nhiều thiện cảm với họ, Minami thì ắc hẳn sẽ có không ít lưu luyến sau đợt trao đổi lần này. Thôi thì sáng mai về cũng được, công việc vẫn ở đó đợi cô và Atsuko hoàn tất, bản thân cô thì đã có Rie giúp đỡ, tuy lo cho Atsuko nhưng thoạt nghĩ cô ấy cũng là người khá bản lĩnh.

   "Um!" - Cô gật đầu, miệng cười nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều lo toan.

   Touka phần nào nhẹ nhõm vì lúc nảy vẫn còn rất bất an không biết Yuki có đồng ý hay không - "Nhớ nha! Tất cả các cô phải đến đấy!"

   "E rằng...Tất cả thì bất khả thi."

   "Không sao! Cô Sashihara đó đến hay không cũng không quan trọng. Sơ suất mấy chốc lại làm mọi người mất vui."

   Yuki hiểu! Tình khí Rino như thế hỏi sao không bị người ta xa lánh. Nhưng nếu có mời thì chắc gì cô ấy đã đồng ý, không chừng vừa kết thúc tiết học là lên xe về nhà ngay tức khắc.

   Ngược lại người Yuki muốn nói là Atsuko - "Chắc Acchan không đến đâu." - Vì nàng Center đó vốn ghét chỗ đông người, nơi ồn ào. Cả một môi trường trên ngưỡng hoàn hảo như AKB48 cũng chưa lần nào níu được đôi chân của cô ấy, thì thử hỏi ở một nơi mà chẳng còn từ ngữ gì để diễn tả liệu có đủ sức chạm đến trái tim của nữ hoàng bất khả xâm phạm đó không?

   "Nếu như cô ấy không đến thì đúng là tiếc thật. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa hiểu được trong con người của Maeda-san."

   Yuki như muốn cười phá lên - 'Chị ư? Cả chúng tôi còn chẳng biết cậu ta rốt cuộc là người thế nào cơ mà!' - Nhưng chợt nghĩ lại, Yuki bất ngờ nảy ra một ý khá hay- "Nếu chị có thể thuyết phục được Takahashi, nhờ cô ta tác động vào Acchan, tôi nghĩ cơ hội không phải là không có."

   "Takamina?"

   "Hai người họ chẳng phải rất thân hay sao?"

   Những ngày vừa qua, ai cũng biết giữa Minami và Atsuko xảy ra một mâu thuẫn tương đối sâu sắc. Yuki cũng thấy, cũng cảm nhận vài điều bất thường từ ánh mắt, thái độ và cách cư xử của họ. Nhưng vì tình hình gần đây ngày nào cũng lắm chuyện xảy ra, phần là vì quy tắc riêng của Yuki không cho phép bản thân xen vào vấn đề nhạy cảm của người khác, thế là hết lần này đến lần khác Yuki cứ nhắm mắt tỏ ra không hề hay biết.

   Đến hôm nay là buổi học cuối cùng, nếu không làm gì đó thì đến khi về AKB48 mọi chuyện chỉ có nghiêm trọng hơn chứ không thể đơn giản được nữa. Tự bản thân họ giải quyết mâu thuẫn càng là điều viễn vông. Không cần hỏi cũng biết bắt nguồn của mọi thứ là Minami, vì đây đã không còn là lần đầu tiên,một người vừa ngốc nghếch, hậu đậu, lại thiếu tinh tế như cô ấy đã biết bao lần làm Atsuko của chúng cô phải khốn đốn, chật vật.

   Còn bản thân Atsuko lại là kiểu người im lặng khi bị hiểu lầm, không quan tâm đến suy nghĩ cũng như cách nhìn của người khác với mình có tệ ra sao. Ai hiểu thì cảm ơn, còn ai không hiểu thì bỏ đi cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Bởi thế nên tới giờ cứ cô đơn lặng lẽ một mình tồn tại như vậy. Cũng vì mặt tính cách bất cần này của Atsuko mà tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ.

   Xuất phát từ ý tốt Yuki muốn qua Touka giúp Minami nhận ra những gì cần thiết, Atsuko đã khó kết bạn lắm rồi, nếu Yuki không giúp cô ấy duy trì những mối quan hệ hiếm hoi thì chỉ sợ...Cô ấy lại rơi vào chiếc vòng lẩn quẩn của số phận giống lúc xưa.

   Ngược lại Touka vì quá tò mò về Atsuko nên cũng không mảy may suy nghĩ tại sao phải là Minami. Cứ thế giờ chơi đến thẳng lớp 2A tìm người cần tìm.

   "Chị muốn nhờ em một việc..." - Cả hai ra vẻ bí mật khi chọn địa điểm ít người lui tới, không vòng vo Touka vào ngay trọng tâm của cuộc trò chuyện.

   Ban đầu thấy Minami lúng túng, khó xử không biết nên làm gì Touka liền nhanh nhảo giải thích, nhờ cậy với bộ mặt muôn lần nghiêm túc.

   Vốn tính tốt bụng, chẳng mấy chốc Minami đã gật đầu đồng ý, ngây thơ đến nỗi còn khen lại Touka - "Chị thật rộng lượng!"

   "Hử? Rộng lượng? Rộng lượng chuyện gì?" - Dĩ nhiên Touka giật mình, ngơ ngác vì cô nào biết Minami đang muốn nói cái gì.

   "Maeda-san...Cậu ấy đối xử với chị và mọi người tệ như vậy, nhưng chị vẫn muốn cùng cậu ấy vui vẻ tổ chức tiệc chia tay." - Minami nhếch mối kiểu khinh bỉ - "Nếu cậu ấy nghe được, không biết có cảm thấy xấu hổ không nhỉ?"

   "Takamina, em nói gì kì vậy? Maeda...Cô ấy làm gì chị?"

   Đến giờ phút này mà Minami vẫn đần ra ngu ngốc - "Chị đừng nói giúp cậu ta. Em biết hết rồi! Cậu ta đã xúc phạm chị trước mặt mọi người, còn lớn tiếng ăn nói khó nghe với các Senpai khóa trên. Ai trong trường cũng rất ghét cậu ta đó thôi. Với lại..." - Minami chợt nhớ đến hành động kinh tởm của Atsuko trên sân thượng, phút chốc cơn giận lại trổi dậy, mặt mày tối sầm chẳng khác gì ôn thần sắp nổi cơn thịnh nộ.

   "Đúng là cô ấy có hơi thất lễ. Nhưng chị nghĩ chắc vì cô ấy khó chịu với lũ Gekioko nên nhất thời chưa kịp điều chỉnh tâm trạng. Còn chuyện lớn tiếng hay xúc phạm mấy đứa khóa trên thì chị chưa nghe nói bao giờ."

   "Hả?" - Trong đầu Minami bắt đầu xuất hiện những dấu chấm hỏi - "Y-Ý chị là sao?"

   "Em sao vậy Takamina? Chị tưởng em và cô ấy thân nhau lắm chứ...Theo chị thấy, cô ấy là đứa trẻ dễ thương nhất trong tất cả bọn em."

   "Không phải sao? Em nghe mọi người kể rất nhiều chuyện khó chịu về Center của AKB. Mà-"

   Touka như vừa nhớ ra chuyện gì đó - "À! Center ở đây là do mọi người hiểu lầm, cứ tưởng Sashihara là Center của AKB."

   "Sashihara...Senpai?"

   Lần thứ hai Minami thừ người ra ngơ ngác, đầu óc cơ hồ đã định hình được cốt chuyện. Theo dòng thời gian, cô từ từ nhớ lại những gì đã từng xảy ra. Quả là phần lớn...Là cô được nghe lại dưới cái tên Center rất đỗi cao quý của AKB48. Chỉ duy nhất một lần là chính cô tận mắt trong thấy, chính cái lần Atsuko tỏ vẻ bực bội với Touka ngay trong lớp. Ngoài ra thì chẳng còn điều gì thuyết phục để chứng minh Atsuko xấu tính khó ưa.

   Quay ngược lại bản thân, Minami bắt đầu ray rứt khi hồi tưởng đến những lời khinh khủng của mình khi đó. Cô mắng người ta một cách bất chấp, vô tư chửi rủa và thậm chí là cắt đứt quan hệ bạn bè vốn chưa được bắt đầu. Không những ray rứt, cô dần hối hận và tự căm ghét bản chất ngốc ngếch của mình. Lấy tay che đi đôi môi run run vì ngỡ ngàng, cô tự đày đọ bản thân trong thế giới tội lỗi đầy đau khổ.

   Chắc cô không nhớ, hoặc có thể là cô không biết, Atsuko lúc ấy chỉ đơn giản là im lặng, bộ dạng chăm chú lắng nghe chứ không hề cáo giận. Cô đây cứ gặp là mắng, cứ thấy là chửi. Còn cô ấy, như một chú thỏ trắng ngơ ngác giữ rừng già, hiền lành tự vấn bản thân đã làm gì không đúng. 

   Cô ấy đáng thương như thế, nhưng Minami một lần vẫn không hề đoái hoài.

   "A..." - Touka lúc này bất chợt hiểu ra lí do tại sao Yuki cố tình đùn đẩy kêu cô đến gặp Minami - "Hình như em vẫn chưa biết, chính Maeda-san là người đã giúp Heikai tránh được một phen hoạn nạn với Gekioko."

   Cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta chỉ có thể hét lên một tiếng "Hả?", cùng đôi mắt long lanh bắt đầu nhướm đỏ.

   "Con bé đó quả thật rất nguy hiểm. Nhìn cách nó đối chất với bọn Yankee bên Gekioko thì biết ngay không hề tầm thường dễ bị bắt nạt. Nhưng..." - Touka bỗng hạ giọng trầm ngâm - "Bụng dạ con bé không tệ như cách cư xử bên ngoài của nó. Ngoài mặt thì kêu Kashiwagi một hai phải đóng cửa, cắt hợp đồng với Gekioko. Nhưng thật chất chỉ là hù dọa để chúng nó sợ mà ngoan ngoãn học hành."

   Câu chuyện khiến Minami liên tưởng đến buổi sáng của mấy ngày trước, Mayu đã khẳng định bản thân vẫn chưa làm gì nhưng St.Dawson đã bất ngờ thay đổi lịch kiểm tra theo dự kiến. Người đứng đầu St.Dawson là Raito, anh ta theo trí nhớ của cô có quan hệ khá thần bí với Atsuko, nhiều lần đến AKB48 cũng chỉ muốn gặp riêng mỗi cô ấy. 

   "Chẳng lẽ..."

   Cô giật mình, mọi khuất mắc bắt đầu được xâu chuỗi trong bộ óc quá đỗi đơn giản của cô. Nhưng xin hỏi, có phải đã muộn màng quá rồi không?

   Cô lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Atsuko, nhưng không biết cô tìm để làm gì. Xin lỗi ư? Quỳ xuống và xin người ta tha thứ sau chừng ấy thời gian lạnh nhạt hay sao? Minami! Thử nhớ lại xem, từ đó tới giờ đã bao nhiêu lần như thế? Hiểu lầm người ta, oán trách rồi tỏ thái độ hết lần này đến lần khác, rồi khi sự thật được phơi bày thì ngay lập tức xin lỗi hay dỗ dành các kiểu. 

   Atsuko đơn giản là không quan tâm, mặc cô muốn làm gì thì làm, chứ nếu cũng như mấy cô nữ sinh bình thường khác thì hỏi xem cơ hội để cô xin lỗi có nhiều đến vậy hay không?

   Quan hệ giữa người và người đôi khi cũng cần gian truân như thế, chỉ khi vượt qua được khó khăn chúng ta mới trân trọng những mối quan hệ tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng trường hợp của cô, đừng nghĩ người ta không nói thì tự cho mình cái quyền lạm dụng hai từ 'xin lỗi'. Vì đối khi, chiếc cốc đã vỡ thì có làm gì cũng chẳng bao giờ nguyên vẹn được như ban đầu.

   Heikai II vốn không lớn nên chốc lát đã tìm ra, vẫn là nơi ấy...Trên chiếc sân thượng lộng gió, Atsuko vẫn một mình hòa huyện vào cái nắng nhạt nhòa, làn da trắng sáng nổi bật như một tấm gương có thể phản chiếu mọi vật. Atsuko là thiên thần, một thiên thần sa ngã với mái tóc lã lơi trong gió, lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ làm lòng người chùn xuống, và man mác những nỗi niềm sầu thảm.

   Lần đầu gặp Atsuko, cô ấy cũng đẹp và đơn độc thế này. Khiến Minami tự dưng xót xa,nhận ra bản thân là vô dụng đến độ nào. Sau chừng ấy thời gian bên nhau mà cô chẳng hề giúp gì được cho cô ấy, cô vẫn chưa đập vỡ được bức tường băng giá trong con người của cô ấy, vẫn chưa mang những tia nắng ấm áp của cuộc đời đến dải đất khô cằn nhấp nhô sỏi đá.

   "Xin lỗi!" - Không phải Minami, chính Atsuko mới là người lên tiếng trước tiên. Cô ấy nhận ra sự hiện diện của Minami nhưng lại vụng về không biết bản thân nên cư xử thế nào. Thấy Minami vẫn đứng ở đằng xa, đứa trẻ ngây thơ đó còn tưởng vì hành động thiếu suy nghĩ trước kia của mình nên người ta vẫn sợ, nhất thời không đọc kĩ tình huống mà lên tiếng khi nào không hay.

   "Xin lỗi! Vì đã có những hành động kì hoặc."

   Thật tình Atsuko đã chờ đợi một sự tha thứ, hay ít nhất cũng nên có tiếng gì đó cho thấy Minami vẫn còn để tâm đến cô. Không biết vì sao nhưng cảm giác bị Minami bỏ rơi không hề dễ chịu, dù bình thường Atsuko luôn bị làm phiền và hay quát Minami là đứa rắc rối, nhưng trong những ngày vừa qua cô lại thấy nhớ...

   Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ Atsuko tiếc nuối khi đánh mất một ai đó như bây giờ.

   Nhưng đổi lại chỉ là chuỗi lặng im kéo dài không hồi kết. Nàng Center dễ thương của chúng ta cũng đoán được điều này trong muôn vàn giả thuyết, nhưng dẫu có là thế thì đâu đó nơi trái tim nhỏ bé này vẫn cảm thấy nhức nhói từ vài thứ vừa đổ vỡ. 

   Rồi! Cô xác định Minami đã ruồng bỏ cô thật rồi. Sau này cô sẽ chẳng được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy vạy khắp nơi vì mình. Sẽ không được làm phiền bởi giọng nói ấm áp nhiều lần ngốc nghếch. Và sẽ không bị kéo vào những rắc rối bản thân chẳng biết từ đâu mà thành.

   Sau tất cả thì Atsuko vẫn là người bản lĩnh, không trốn tránh và quyết định trực diện đối mặt Minami. Nhưng...Cô nàng nơ cánh bướm nảy giờ im lặng không phải vì ghét hay giận hờn gì cô. Mà nguyên nhân là vì....

   "Này! Sao cô lại khóc?"

   Cô ấy khóc như một đứa trẻ, mặt mày tèm nhem nước mắt, mếu máo làm khuôn mặt biến dạng không còn nhận ra.

   "Atsuko~~~" - Cô ấy bỗng òa lên một tiếng thật lớn trước khi xà vào lòng người ta mà nức nở.

   Như thể đã lâu lắm rồi không được khóc, Minami gào hết sức để bao buồn phiền, tội lỗi theo dòng lệ trôi đi thật nhanh. Cô ấy ôm Atsuko như ôm một gốc đại thụ vững vàng với tán lá rậm rạp, xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào người ta.

   Ngược lại Atsuko chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô nghĩ bản thân có lỗi nên hiển nhiên trách nhiệm phải đi xin lỗi, nhưng không lẽ lời xin lỗi vừa rồi cảm động đến mức Minami không kiềm được nước mắt. 

   Bình thường với Mariko hay cả Mayu chắc chắn cô sẽ không bao giờ cho phép đụng chạm cơ thể kiểu như vậy. Dù thân đến mấy nhưng quy tắc vẫn luôn đặt ra một khoảng cách nhất định. Nhưng lại lần nữa không hiểu vì sao cô không cảm thấy khó chịu. Có lẽ thế này cũng tốt, đứng im và không làm gì cả, để Minami xã hết những gì còn vướng mắc trong lòng với cô không phải là điều quá tệ hại.

   Nhưng xin hỏi tại sao một người nhạy bén như cô lại không nhận ra, rằng cô nàng nơ cánh bướm kia vừa lỡ miệng gọi thẳng tên của cô...

   Khóc một hồi nước mắt cũng cạn, phiền muộn gì cũng vơi đi khá nhiều, Minami sau khi lấy lại bình tĩnh mới thất thần lùi mạnh ra nhiều bước. Vâng! Cô ấy đã nhận ra lần đầu dám ôm nữ hoàng bất khả xâm phạm của AKB48.

   Và cũng nhớ ra bản thân đã vô thức thay đổi cách xưng hô trong khi chưa được người ta đồng ý.

   "Xin lỗi!"

   Nhìn cô ấy gập người, Atsuko đôi phần thất vọng - "Xin lỗi chuyện gì?"

   "Thì...Thì..." - Minami ngượng đến đỏ cả mặt, giọng nói cũnng bắt đầu lí nhí khó nghe - "Xin lỗi...Vì đã đột nhiên ôm cậu...Trước đó còn vô lễ gọi cậu là At-Atsuko...Và...Mấy ngày trước, tôi...Tôi..."

   Không khó để một người thông minh như Atsuko nắm được trọng tâm mà Minami muốn nói, nhưng vấn đề là cô không muốn chấp nhất mà thôi - "Cô làm gì thì tôi không quản, muốn gọi tôi ra sao cũng là việc của cô, còn về chuyện của những hôm trước...Tôi quên rồi!" - Atsuko lại xoay người hướng ra thành phố, đôi mắt miên man trải dài theo chiều không gian vô tận.

   Minami ranh mãnh chộp ngay cơ hội ngàn vàng trước mắt - "Vậy...Từ nay tôi gọi cậu là Atsuko nha! Và cậu cũng có thể gọi tôi là Minami, chẳng sao cả."

   "Này..." - Atsuko rõ ràng là có dao động, nhịp tim cơ hồ đã mạnh và nhanh hơn rất nhiều. Nhưng chắc có lẽ sợ xấu hổ khi để Minami thấy được bộ dạng không bình thường của mình, Atsuko lại giả vờ lạnh nhạt đánh sang chủ đề khác không liên quan - "Có một lần Yuko đã nói, vị trí của chị ấy là ở sân thượng. Theo cô tại sao chị ấy lại nói vậy?"

   "Hử? Cái gì là vị trí? Còn sân thượng là sao?"

   Biết hỏi không đúng người Atsuko bỗng đâm ra khó chịu, một mạch đi thẳng về lớp.

   "Chờ đã nào!" - Minami lật đật đuổi theo - "Tối nay rảnh không? Cùng mọi người làm tiệc chia tay nhé!"

   "Không hứng thú!"

   "Đi mà! Biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội lần nữa đến đây, cậu không thấy tiếc à?"

   "Không!"

   "Atsuko~~" - Minami nũng nịu giở trò - "Cậu dốc lòng vì Heikai như vậy...Chẳng lẽ không muốn mọi người làm gì đó cho mình hay sao?"

   Thấy Atsuko dừng bước cứ tưởng đã thành công thuyết phục được cô ấy, nhưng sự đời lại lắm trớ trêu...

   *RẦM* - Minami va thẳng vào bức tường láng mịn khi nào không hay, vì mãi mê nhìn Atsuko nên cô đâu còn chú ý đến đường đi nước bước, cú đâm kinh hoàng khiến trán cô sưng lên một quả rất to, đau đến ứa cả nước mắt.

   Vậy mà con người kia, cái con người vô tâm tàn nhẫn ấy vẫn điềm nhiên bước vào lớp như thể không thấy không hay chuyện gì cả. Và cuối cùng là để Minami cô đây làm trò cười cho thiên hạ, bị người khác giẫm đạp lên vết thương vốn đang còn rỉ máu.


   Hoàng hôn buông xuống với cơn mưa rào se se lạnh, rửa mát cho dải đất sau những tháng ngày oi bức nhiều thị phi.  Cầu vồng uốn cong trên nền trời hắc màu đỏ hồng, lấp lánh những giọt nước li ti như những viên kim cương món quà từ tạo hóa. Những áng mây rực rỡ đùn nhau rủ đi lớp áo màu xám xịt tận cuối chân trời, len lỏi đâu đó là ánh sao sương sớm nhấp nháy kêu gọi màn đêm chuẩn bị thức giấc. Chậm một chút, giang hai tay rồi hít thật sâu luồng không khí mát lành còn vương lại mùi hương tinh khiết của nước trời, đắm chìm trong cơn ho hen vì đất mẹ ẩm mốc, vi vu bên tai là giai điệu sôi động của bọn ếch nhái chen chút muốn góp trò. Chợt nhận ra...A! Thì ra chúng ta vẫn đang sống đấy thôi!

   "Atsuko!" - Minami vội vã kéo nàng Center nổi tiếng đanh đá từ sân trường bước vào bàn tiệc, cùng mọi người nâng cốc trò chuyện rôm rả.

   Những người có thân phận đặc biệt như các quý cô AKB thì hiển nhiên không thể cùng dân thường ngồi lê lết đầu đường xó chợ, không phải họ ngại hay sợ mất thân phận, mà nếu không may để người nhà biết được thì số phận hẩm hiu của họ sẽ càng khó khăn hơn. Ngược lại với những ai như Touka và Kaoru, khả năng không cho họ đặt chân vào những nhà hàng sang trọng, nơi đầy đủ mĩ vị của khắp các vùng miền trên thế giới.

   Để vẹn cả đôi đường họ đã quyết định cùng mở tiệc trong ngôi nhà kho đầy ắp những kĩ niệm, vui vẻ có, tức giận có, tuyệt vọng có, nước mắt có, và hạnh phúc vỡ òa cũng không hề thiếu đi.

   Mọi người ai cũng như ai, không phân biệt tuổi tác, giai cấp hay tên tuổi, chỉ đơn giản là học sinh dưới một mái trường, cùng nhau hưởng thụ cái được gọi là tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại. Ăn uống, đùa giỡn, trò chuyện hay thậm chí là trao đổi thông tin liên lạc, mọi người trong phút chốc đã tạo nên một bầu không khí tuyệt vời và ấm cúm. Có lẽ với Atsuko và mọi người của AKB48, khoảnh khắc này sẽ được ghi nhớ mãi mãi, sẽ là thứ gì đó rất đỗi thiêng liêng để sau này khi nhớ lại trên môi vẫn hiện lên những nụ cười thỏa mãn.

   Nhưng...

   "Yukirin?" - Trong khi mọi người đang vui vẻ thì Yuki bỗng dưng không thấy đâu, Mayu lo lắng đi tìm - "Sao chị lại ra đây?"

   "À...Bên trong ồn ào quá!" - Yuki cười.

   Nhưng Mayu nhận ra đó là một nụ cười méo mó giả tạo  - "Chị còn giận Mayu ạ?"

   "Không!" - Yuki giật mình lắc đầu phủ định - "Sao chị giận Mayu được chứ? Bản thân chị còn đang lo không biết nên làm gì để được em tha thứ."

   "Yukirin...Mayu thật sự rất hối hận. Có lẽ chị đã đúng, Mayu thật chất chỉ là một đứa trẻ dù đã bước sang tuổi mười sáu. Là Mayu ít kỉ, chỉ vì một chút khó chịu mà khiến chị phải lo lắng, trong khi chị đã vất vả lắm rồi vậy mà Mayu...Mayu đã luôn là gánh nặng của chị."

   "Con bé này..." - Yuki vẫn hết sức ôn nhu, dịu dàng xoa má của Mayu - "Ai bảo em là gánh nặng? Không có em...Đó mới thật sự là rắc rối của chị. Chị thật không biết bản thân sẽ biến thành cái gì nếu em cứ tiếp tục lạnh nhạt như thế."

   "Mayu hứa! Mayu nhất định sẽ không trẻ con như vậy nữa. Sẽ không làm Yukirin phải khó xử hay gặp thêm bất kì rắc rối nào vì Mayu!"

   Nhìn con bé nghiêm túc mà Yuki bật cười, tự hỏi sao trên đời lại có một đứa bé dễ thương đến thế này - "Em không giận là chị vui lắm rồi! Dù sao thì lỗi cũng là do chị. Có lẽ chị không nên lúc nào cũng xem em là con nít, rõ ràng em chỉ muốn tốt cho chị nhưng nhất thời vì lo sợ mà chị đã buông lời không hay. Xin lỗi em, Mayuyu!"

   "Không! Không! Mayu vẫn còn nhỏ lắm! Mayu vẫn cần Yukirin bảo vệ!"

   "Ngốc nghếch! Chẳng lẽ em nghĩ khi em trưởng thành thì chị sẽ bỏ mặc không quan tâm em nữa ư?"

   "Mayu..."

   "Không cần biết em như thế nào, là con nít cũng được, người lớn cũng được, sau này dù có chuyện gì xảy ra...Cứ tin ở chị! Nhất định khi em quay đầu nhìn lại, em sẽ thấy chị đang đứng ở đó."

   "Yukirin!" - Mayu mừng rỡ ôm chầm lấy Yuki, xiết thật chặc như sợ Yuki của cô sẽ bị ai đó cướp mất.

   Bỗng dưng đúng lúc ấy, giọng nói của Touka từ đâu vang lên rành mạch - "Này! Này! Đây là trường học đấy hai cô."

   "Dạ?" - Mayu giật mình ngó trước nhìn sau - "Shitomaru-Senpai!" - Nhưng không quên lễ nghi chào hỏi hàng đầu.

   "Thật là...Bé chẳng thú vị gì cả!" - Touka cười nhẹ nhàng - "Cho tôi mượn Kashiwagi một lúc được không?"

   Dù ban đầu có chút lúng túng nhưng sau cùng Mayu vẫn vui vẻ đi vào - "Mayu xin phép!"

   Không còn sự hiện diện của Mayu, cứ ngỡ Touka sẽ nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng kì lạ là cô ấy im lặng, chỉ im lặng đến bên Yuki như một chiếc bóng không có nhận thức. Có lẽ cô ấy đang lo lắng, nhưng cũng có khả năng là đang sắp xếp những ngôn từ sao cho mạch lạc, sao cho dễ hiểu.

   Màn đêm lạnh lẽo ôm trọn hai con người với trái tim không cùng nhịp đập, tiếng côn trùng bỗng dưng rộn ràng một cách kì lạ, vô tình làm không gian thêm phần quạnh quẻ, hẻo lánh như chốn không người.

   "Cảm ơn!" - Thanh giọng Touka không lớn nhưng dường như vừa xé toạt mọi thứ - "Vì đã đến đây."

   Trong khi Yuki còn đang bỡ ngỡ với những gì mình vừa nghe được, thì Touka đã tiếp tục - "Trước đây, ngôi trường này chưa bao giờ trải qua quãng thời gian ý nghĩa như thế này. Dù vẫn ồn ào và lắm chuyện nhưng ngày qua ngày cứ mãi tẻ nhạt như vậy. Với cương vị là một Hội trưởng nhưng tôi không thể tách nó khỏi sự ảm đạm của một ngôi trường từng là Yankee. Đã nhiều lần tôi tự hỏi...Tại sao mình lại ở đây? Tất cả những gì tôi biết là sự yêu mến và tin tưởng từ học sinh và giáo viên. Nhưng rõ ràng chỉ với nhiêu đó thì không thể tạo nên một Hội trưởng Hội học sinh. Nhưng từ khi các cô xuất hiện, mọi thứ ở đây tưởng chừng đều bị đảo lộn, chính các cô đã giúp Heikai mang một sức sống mới, và bản thân tôi cũng đã học được rất nhiều thứ."

   "Tôi nói chị biết một điều..." - Yuki lên tiếng với thái độ vô cùng thoải mái - "Được học sinh và giáo viên yêu mến, tín nhiệm là điều tuyệt vời nhất mà những ai trong vai trò Hội trưởng đều mong muốn. Chị nên cảm thấy biết ơn và trân trọng điều đó thì hơn. Vì ngay cả tôi...À không! Cả một người đáng ngưỡng mộ như Acchan cũng không được như vậy."

   "Là bởi vì các cô bản lĩnh! Các cô không lo lắng về cảm nhận hay đánh giá của người khác. Với các cô, chỉ cần điều mình làm là tốt cho trường, cho lớp, cho tất cả mọi người, thì dù bị ghét hay bị chửi cũng không quan trọng." - Touka cười mà lộ rõ ghen tị - "Đó là thứ mà tôi không thể có!"

   "Mỗi người có một tính cách, cũng như có sở trường và sở đoản...Chị không cần phấn đấu hay cố gắng để trở thành chúng tôi. Vì nếu sử dụng tấm bản đồ của người khác cho con đường riêng mình, khi nhìn lại, chị sẽ nhận ra bản thân chỉ là một con số không tròn chỉnh."

   "Một con số không?"

   Yuki bỗng cười nhẹ - "Trong vai trò người xem, có lẽ chị thấy con đường của tôi là đúng đắn. Nhưng khi chị áp dụng và tập tành từng bước giống như thế, bất ngờ chị nhận ra bản thân không thể tiếp tục mãi như vậy. Rồi chị quay lại điểm xuất phát, cứ thế một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần khác...Chẳng phải đến cuối cùng, chị vẫn giậm chân ở vạch xuất phát hay sao?"

   Đến lượt Touka im lặng chiêm ngẫm những gì vừa nghe thấy, bình thường Yuki sẽ không nói quá nhiều về một chủ đề, nhưng căn bản Yuki không thể bỏ rơi một người đang mất phương hướng và thiếu lòng tin vào chính mình như Touka. 

   "Yuko...Chắc chị biết chị ấy đúng không?"

   "Ừ!" - Touka gật đầu - "Center nhiệm kì trước."

   "Chị ấy đã nói trong tư cách là người lãnh đạo, dù tốt hay xấu vẫn nhất định phải tìm cho riêng mình một tầm nhìn phù hợp."

   "Tầm nhìn?"

   "Hiểu đơn giản là chỗ đứng..." - Yuki có phần hơi ngập ngừng - "Biết mình đang ở đâu, cần gì và thiếu gì, đặc biệt là khả năng song hành cùng mọi người, chúng ta mới hoàn thành vai trò của một Chủ tịch Hội học sinh. Thay vì cứ tìm cách sao chép khả năng của người khác thì tốt nhất chị nên tự hỏi lại chính bản thân, phải làm gì để hoàn thiện được những gì mà mình đang thiếu."

   "Cô đã biết bản thân đang ở đâu chưa?"

   "Hiện tại thì vẫn chưa! Nhưng không sao, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian. Còn trẻ thì chúng ta phải không ngừng thử thách bản thân, tìm ra cái gì là sở trường, cái gì là sở đoản. Không chừng chính chúng ta cũng phải bất ngờ trước khả năng tiềm ẩn của chính mình."

   "Cô nói đúng!"

   "A! Tìm thấy rồi!" - Asuka bỗng dưng chạy đến, lần lượt kéo hai con người tâm trạng trong gánh nặng của vai trò Hội trưởng tưởng chừng là bất bại - "Mọi người có trò này vui lắm!"

   Touka có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, áp lực về việc phải làm sao để mọi người không còn nhìn Heikai với ánh mắt ghẻ lạnh của một ngôi trường đi lên từ miền tăm tối, vì thế cô ấy đã quên mất cái cảm giác rạo rực, cái nhiệt huyết tuôn trào của tuổi trẻ. Cô ấy cũng quên rằng, Hội trưởng Hội học sinh được bầu ra vốn không xuất phát từ mục đích quản lí. Trong vai trò Hội trưởng, người đó ngược lại phải phục vụ, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho những ai đã tin tưởng giao phó trách nhiệm cao cả cho mình.

   Tại sao phải lo lắng? Hội trưởng hay kể cả Center cũng đều là con người, chúng ta có cùng lí tưởng, có cùng niềm tin, đặc biệt là có chung sức trẻ. Thay vì lo lắng không biết con đường bản thân đã chọn là đúng hay sai, thì tại sao không vui vẻ tận hưởng những gì ngày hôm nay có được. Dưới ngôi trường này, cùng những con người mà ta gọi là bạn, tuổi trẻ của chúng ta cũng đầy đủ và đáng quý như bất kì ai. Vì một khi chúng ta đặt chân ra ngoài xã hội, bao nhiêu vấn đề nảy sinh sẽ lần lượt vùi dập, cuốn chúng ta vào một cuộc chiến có tên là kinh tế. Lúc đó...Dù rất muốn nhưng liệu chúng ta có thể quay lại được hay không?

   Đừng chần chừ chỉ vì sợ sẽ mắc sai lầm, vì nếu không hành động thì làm sao ta biết bản thân sẽ phạm sai lầm, đúng chứ?

   Mà cho dù thật sự đã chọn sai, đã mắc lỗi, hay thậm chí là thất bại. Thì sao chứ? Đôi chân vẫn ở đây, đôi bàn tay của ta vẫn còn đó, cả cái đầu với những kinh nghiệm sau nhiều lần vấp ngã, việc gì mà ta không bắt đầu lại được?



END CHAP 48


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro