CHAP 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương trình đối phó của Hội học sinh cũng không nhiều chi tiết phức tạp hay khó chấp nhận, họ chỉ cần sự hợp tác vừa phải của tất cả mọi người, cứ như bình thường, đến lớp đúng giờ, tan học đúng lúc, sinh hoạt ung dung như chưa hề có gì xảy ra. Họ nhấn mạnh việc giao lưu này chỉ dựa trên nền tảng trao dồi văn hóa giáo dục giữa các trường, không liên quan đến bất kì vấn đề cá nhân nào, nên rất hi vọng được nhìn thấy những lối suy nghĩ trưởng thành hơn, đừng trẻ con chỉ vì mấy giả thuyết mơ hồ do chính mình đặt ra.

   Ngoài ra, Mariko cũng trình bày rất cụ thể về kế hoạch sắp tới - "Nghi lễ chào đón Hội học sinh sẽ phối hợp cùng Câu lạc bộ Báo chí, Câu lạc bộ Nhạc kịch và Câu lạc bộ cổ động chuẩn bị. Sau phần khai mạc tại Hội trường thì sẽ bắt đầu vào việc tham quan chính."

   "Lúc đó..." - Sayaka tiếp lời - "Nhờ sự hợp tác của các Hội trưởng chúng ta sẽ chia nhỏ nhóm tham quan, thay nhau đến các khu vực cho phép, xen kẽ để tránh trường hợp quá tải trong cùng một nơi. Và trong lúc đó...Mọi người không cần làm gì cả, không cần quan tâm hay để ý quá đặc biệt."

   "Thời gian là hai ngày và một đêm!"

   Mariko vừa dứt lời thì liền rộ lên những luồng ý kiến trái chiều, rất nhiều người trông đợi như Minami, còn tưởng tượng đến lúc được giao lưu trò chuyện với những người bạn mới. Nhưng cũng không ít học sinh thể hiện thái độ cáo gắt rõ ra mặt. Một phần vì lối suy nghĩ lố bịch luôn đề cao bản thân do ảnh hưởng quá sâu sắc từ gia đình, một phần vì bản thân họ không thể thích ứng một môi trường khi AKB48 không còn là chính nó, yên tĩnh, quy củ, và điềm đạm.

   Họ không thể tưởng tượng AKB48 sẽ ra sao nếu những con người luộm thuộm nhơ nhuốt ấy bước vào, nhất là bọn nam sinh không hề quyến rũ, chững chạc và đứng đắn như St.Dawson. Đúng là có thể tỏ ra như bọn họ là kẻ vô hình, không cần đoái hoài hay để vào suy nghĩ, nhưng đâu thể trong hai ngày cứ bỏ qua mấy điều khủng khiếp mà với họ chỉ vụn vặt chả đáng nói đến.

   Quả thật phải thừa nhận Hội học sinh lần này làm việc không hề hiệu quả! Họ rõ biết khuất mắt xuất phát từ chỗ nào, không phải ở Thầy Hiệu trưởng, cũng không phải do thời điểm hiện tại, mà ngay trong chính tiềm thức của các cô gái. Vì lối suy nghĩ quá mức cố chấp và nhiều phần phiến diện, cứ 'quơ đũa cả nắm' mà phán xét rồi chỉ trích. 

   Mariko và Hội học sinh cũng rất thông cảm, vì rõ ràng gia đình đã tác động quá nhiều vào cách nhìn và suy nghĩ của mọi người. Chính lối áp đặt nói sao làm vậy, không được đích thân va chạm và kiểm chứng, bản thân họ đơn thuần chỉ là một con rối được thổi vào thứ kiến thức nhỏ nhoi bóp méo, ám ảnh ngày qua ngày mà hình thành tính cách.

   Bình thường thì Hội học sẽ ưu tiên nhiệm vụ chỉnh đốn và tác động để mọi người dần suy nghĩ thoáng hơn, tiếp nhận vấn đề một cách trần trụi nhất có thể. Nhưng thời gian không hề cho phép, và nguyên nhân chính xác là vì Mariko đã ưu tiên Yuki và Miho trên tất cả mọi thứ, dồn hết tâm trí cho hai đứa em đáng thương ấy mà tạm thời chẳng đoái hoài đến mệnh lệnh của Hiệu trưởng.

   Nên thay vì nhẹ nhàng thực hiện từng bước, Hội học sinh đành có lỗi phải dùng đến phương pháp cưỡng chế tinh thần - "Tuy nói là mọi người có thể tỏ ra bình thản như không hay biết chuyện gì. Nhưng chắc mọi người cũng ý thức được...Mình là ai?" - Mariko cố tình nhấn giọng - "Và đang ở đâu? Hãy cư xử thật tử tế và nhã nhặn."

   "Shinoda-San! Về chuyện đó thì không nên chỉ yêu cầu từ một phía! Chúng ta lịch sự với họ, tôn trọng họ, nhưng đâu biết được họ đối lại chúng ta thế nào?" - Một nữ sinh lớp A chợt lên tiếng, và liền nhận được nhiều cái gật đầu, vỗ tay tán thành từ mọi người.

   Thế là Rino lại có dịp cong mỏ lên - "Thế là vẫn chưa nói đến sự vô giáo dục của họ."

   "Sashihara-Senpai!" - Minami đâu thể ngồi yên như vậy! Có thể có một bộ phận thật sự rất 'mất dạy', nhưng đâu phải ai cũng như thế - "Chị đã từng đến Heikai II học, chẳng lẽ vẫn còn thành kiến với họ?"

   "Hãy gọi tôi là Sashihara-Sama, được chứ?" - Cơn giận đã lên đến đỉnh đầu của Rino - "Vì tôi đã từng đến Heikai nên mới nói như vậy. Xin hỏi cô Takahashi...Bọn con trai có hay đi lật váy của nữ sinh không? À mà không đúng! Những nữ sinh với nhau cũng hay nghịch cái trò đó đúng chứ?"

   "Thì...Thì..." - Minami bắt đầu khó xử, cô vẫn có thể bác bỏ nhưng vấn đề là nàng nơ cánh bướm này quá đơn giản và quá thật thà - "Chỉ những người bạn thân mới trêu nhau như vậy." - Một câu trả lời cứu nguy mà đâu ngờ, ngược lại còn trở thành lợi thế của Rino, vô tình khiến tỉ lệ người ủng hộ phút chốc giảm xuống một số đáng kể.

   Minami không sai! Trò đùa ấy rất phố biến trong giới học sinh hiện nay, những đứa bạn thân mà gọi đến mức là 'chí cốt' với nhau thì việc đó chỉ là thứ cỏn con để tạo không khí vui vẻ. Nhưng ở đây là AKB48, khái niệm đùa nghịch còn chẳng mấy rõ ràng hay đáng hoan nghênh thì thử hỏi...Thứ trò cỏn con ấy trong suy nghĩ của họ là gì? Phải chăng là biến thái? Bệnh hoạn? Suy đồi?

   "Chưa dừng lại!" - Rino tiếp tục hỏi dồn - "Dường như các quyển tạp chí thể loại người lớn rất thịnh hành thì phải? Tôi đã thấy rất nhiều nam sinh giấu chúng trong tủ đồ."

   "Thì chỉ là một bộ phận nhỏ..." - Minami đuối lí nên nói bừa - 'Thừa nhận là tụi nó cũng hư hỏng đến vậy!'

   "Đấy! Một bộ phận, tức là có chứ không phải là không." - Rino là người thừa kế của tập đoàn Sashihara, đối phó đến phải dùng lí với nhiều doanh nhân gạo cội còn chưa kể thì một 'tay ngang' như Minami thì nào khó khăn gì - "Tôi còn muốn nói đến vấn đề vệ sinh ở họ đấy nhé! Thật sự không cần quan tâm gì nhiều, chỉ nhìn vào cái Toilet ở Heikai II thì cũng đủ đau đầu rồi."

   Minami lạnh người vì không biết nên phản biện thế nào, Rino dù nói năng có phần khó chịu nhưng không phải là hoàn toàn sai sự thật, có rất nhiều nam-nữ sinh hay giở trò nghịch ngợm trong Toilet, chính Minami ngày xưa cũng từng chứng kiến rất nhiều khi còn học ở Heikai II.

   Dù biết đó chỉ là một bộ phận có tính cách thái quá, nhưng Minami không thể tiếp tục lấy đó làm cái cớ để bảo vệ mọi người. 

   Vì Rino đã không hề cho phép - "Phải! Tôi thừa nhận là mình chỉ đang nói đến số ít trong cả một xã hội ngoài kia. Nhưng xin hỏi, chúng ta có biết một số ít đó là ai hay không? Chúng ta có chắc họ không tham gia vào đợt tham quan này không?"

   Rino trước nói đúng mà sau cũng rất có lí, ít nhiều đã tác động đáng kể vào suy nghĩ của các học sinh, tăng tỉ lệ phản đối kế hoạch hết sức hoang đường từ phía nhà trường.

  Đến cả người chỉ việc khoanh tay ngồi nghe như Yuko cũng phải lắc đầu trước tình trạng trước mắt- 'Im lặng đi Ribbon-chan! Càng nói thì chỉ càng phát sinh nhiều chuyện phiền phức hơn mà thôi!' - Rồi lại hướng ánh nhìn không hề hài lòng về phía Atsuko - 'Cả con bé này nữa! Sao không lên tiếng bênh vực người ta?'

   Mãi đến khi Sayaka nghiêm túc cất lời - "Sashihara-san! Vấn đề em vừa nói, không phải chúng ta nên quan sát kĩ rồi mới được quyền phán xét hay sao?"

   "Akimoto-senpai!" - Rino lại xấc xược quay sang - "Đợi như chị thì AKB đã bị phá hoại đến mức nào rồi ạ?"

   "Chị có ý kiến?" - Atsuko nãy giờ im lặng quan sát, không phải sợ, mà vì không muốn tốn sức với một loại người hay cắt cớ như Rino.

   "Dĩ nhiên là có!" - Rino vẫn vô cùng cương quyết.

   "Được rồi! Hãy tự mình đến nói chuyện với Thầy Hiệu trưởng."

   "Tôi..." - Rino có chút giật mình - "Vậy chúng tôi cần Hội học sinh và một Center như cô làm gì thế Maeda? Không phải nhiệm vụ của mọi người là thay chúng tôi truyền tải những suy nghĩ, những ý kiến, những nguyên vọng lên Hội đồng hay sao?"

   "Vậy chị nghĩ chúng tôi tài năng đến mức có thể xoay chuyển cả một vấn đề đã được quyết định?"

   "Cô tự nhận là mình vô dụng?"

   "Phải!" - Atsuko thản nhiên gật đầu.

   Trong khoảnh khắc tất cả mọi người nín lặng mà trố mắt đổ dồn mọi ngỡ ngàng vào nàng Center đanh đá. Phải chăng họ đã nghe nhầm? Hay thật sự chính Atsuko đã tự nhận thiếu sót của bản thân?

   Maeda Atsuko từ trước đến giờ luôn là người con gái hoàn hảo trong mắt mọi người, không chỉ riêng với các học sinh AKB48. Cô ấy thanh cao, thông minh, tài giỏi, tuy nhan sắc không được hơn người nhưng là vừa đủ để không ai có thể phớt lờ sự hiện diện của mình. Từ khi nào họ cũng không biết, rằng họ cứ nghĩ đứa con gái của gia tộc danh giá đó có thể làm được tất cả mọi thứ. Không một điều gì đủ khả năng khiến cô ấy sợ hãi hay không thể giải quyết.

   Họ không nhận ra sự nực cười của bản thân khi tự hoàn hảo hóa một con người chỉ được về vẻ bề ngoài. Atsuko hoàn hảo ư? Không hề! Nói đến hoàn hảo thì hãy dành cho vị phu nhân quyền lực ở phía sau. Vì bà ta đã tạo ra một con rối tuyệt vời trong mắt mọi người, một con rối với vẻ ngoài đẹp đẽ, sở hữu thứ kiến thức hơn người trên lí thuyết sách vở, nhưng là một thứ rỗng tuếch từ sân trong tâm hồn.

    Và bằng cách nào đó, Atsuko đang phản kháng, đang phát lời cầu cứu đến những ai có thể nhận ra. Gia đình Maeda biết rõ Atsuko không hề hoàn hảo, nhưng họ dạy cô ấy phải tỏ ra thật hoàn hảo, không được để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối và vô dụng của chính mình. Họ dạy cô ấy cách nói dối, cách tồn tại tạm bợ để được mọi người tung hô.

   Nhưng Atsuko đang cố để chứng minh, con người không ai là hoàn hảo. Hãy chấp nhận điều đó!

   "Có một điều..." - Mariko lên tiếng để mọi người tập trung vào vấn đề chính - "Mọi người không cần quá sợ về những hành vi bất thường của đoàn tham quan. Vì chúng tôi chắc chắn là họ không dám làm gì bất lịch sự với chúng ta."

    Sayaka tiếp lời - "Bình thường thì chúng ta không cho phép phóng viên vào chụp ảnh và tìm hiểu về nội bộ AKB. Nhưng lần này thì khác, chúng tôi đã xin được chữ kí phê duyệt của Hiệu trưởng, rằng các phóng viên, nhà báo sẽ được tự do ra vào AKB để thu thập tin tức, chụp ảnh hoặc thậm chí là đặt câu hỏi phỏng vấn."

   Vẻ mặt bất lực của Rino và các học sinh là điều mà Atsuko đã đoán được từ trước, chính cô ấy là người đã đưa ra ý kiến khó tin này, để các phóng viên vào tác nghiệp trong trường không chỉ giảm thiểu những hành động phấn khích thái quá từ đoàn tham quan, mà bên cạnh còn là phương pháp cưỡng chế để các nữ sinh AKB48 cư xử thật nhã nhặn. 

   Đánh vào tâm lí, các quý cô này đâu muốn bản thân được đưa lên trang nhất với những dòng bình luận không được tốt lành.

   Có rất nhiều người nghĩ Atsuko thật thông minh, nhưng bản chất phía sau chính là liều lĩnh - 'Hành động của em chẳng khác gì đưa chìa khóa cho kẻ trộm vậy Acchan à.' - Yuko thở dài mệt mỏi.

   'Biết chứ!' - Atsuko cũng vì không còn nghĩ được cách nào khác vào thời điểm này - 'Những thành phần phản động có thể nhân cơ hội này mà làm xấu bộ mặt của AKB. Nhưng...Em vẫn sẽ có cách khiến các tòa soạn im lặng nếu không may có gì ngoài dự đoán xảy ra.'

   Cứ như vậy Hội học sinh tiếp tục trình bày những kế hoạch cũng như yêu cầu một cách suông sẻ, vì rõ ràng họ đã dự đoán được những tình huống có thể xảy ra, và cũng đã đưa ra những hướng giải quyết khiến mọi người yên tâm. Rino hay cả những nữ sinh phản đối kịch liệt nhất đến cuối cùng vẫn phải nín lặng, chấp nhận và thực hiện dù không hề cam tâm.

   Cuộc họp kết thúc, các nữ sinh lại trở về với công việc cá nhân, người về Kí túc xá, kẻ thì về nhà, nhiều cô còn cao hứng hẹn ba hẹn bảy cùng đi Massage, ăn uống, mua sắm cuối tuần trông khá là rộn ràng.

   Một mình Atsuko ở lại, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi Miho bước tới, thong thả trèo lên bàn mà chễm chệ ngồi - "Như cậu nói, vẫn là họ!"

   "Tớ không cần điều đó!" - Atsuko lạnh lùng lên tiếng - "Những ai mạnh dạn phát biểu vừa nãy, không nói đến Sashihara thì đều là những gương mặt ngoài danh sách."

   "Thì họ cũng như cậu, im lặng và quan sát."

   "Cậu nghĩ thế nào?"

   Miho chợt cười - "Theo tớ thấy thì có vẻ họ đang gặp khó khăn thì phải? Kiểu như cơ hội đã đến mà ngặt không có gì để nghịch."

   "Chị thì thấy họ đang tìm đủ mọi cách để tạo ra thứ gì đó bất ngờ với chúng ta." - Yuko thình lình xuất hiện như một bóng ma.

   Làm Miho thót người nhảy bổ xuống sàn - "O-Oshima?" 

   "Này!" - Yuko dỗi rõ ra mặt - "Xưng hô cho lễ phép vào! Tôi với cô bằng tuổi nhau à?"

   "Chị...Chị biết gì rồi sao?"

   "Mối quan hệ giữa hai đứa thế này mà bảo là không có gì à?" - Yuko nhún vai như cho qua - "Sao nào? Có kế hoạch gì không?"

   "Không!" - Atsuko lạnh nhạt trả lời.

   "Thật là...Sao em lúc nào cũng đợi lượt chờ nguy hiểm hết vậy? Nhỡ khi không phản ứng kịp thì thế nào?"

   "Đến khi đó rồi tính!"

   "Em..." - Yuko giận được vài giây rồi lại cười mỉm - "Mà thôi! Thế mới là Acchan của chị!"

   "Ai là của chị chứ?"

   "Ừ nhỉ? Xin lỗi! Chị quên! Giờ em là của Ribbon-chan rồi mà!"

   Atsuko bên đây thì giật mình nín lặng, còn Miho lại ngẩn ngơ suy nghĩ - "Ribbon-chan là ai vậy chị?"

   "Còn ai nữa?" - Yuko vẫn cao hứng trêu chọc - "Takahashi Minami-chan đấy."

   "AH~~~~ Nhỏ nấm lùn nhiều chuyện đó hả?"

   Yuko đang vui thì bị tụt hứng - "Myao này..." - Bèn khoác vai Miho thầm thì - "Em có cần miêu tả chính xác đến vậy không?"

    "Không phải ạ?"

   "Không hẳn là vậy. Nhưng...Nói....Nói thế không sợ Acchan sẽ giận à?"

   "Sao lại giận?"

   "Em thân với con bé mà chưa biết gì hết sao?"

   "Có gì Hot sao chị?"

   Yuko cạn lời thở dài - "Là thế này-"

   "Mọi người trông có vẻ vui quá nhỉ?" - Đôi khi đừng nên nói mãi về một người, vì bằng cách nào đó họ sẽ xuất hiện rất đúng lúc. Minami hồn nhiên như bản thân chẳng làm điều gì sai trái - "Oshima-Senpai và Miyazaki-san đang làm gì thế ạ?"

    "À không!" - Yuko chính xác là ném Miho đi, chẳng hề nhẹ tay một chút nào - "Chỉ là dạy dỗ lại thôi!"

   "Hmm?" - Minami như phát hiện ra điều gì đó rất khó hiểu - "Atsuko? Sao cậu không quay mặt qua đây?"

   Không biết là ngại vì bị Yuko và Miho xoi xét, hay vì bị 'ai kia' làm mặt đỏ lên bừng bừng mà Atsuko chẳng nói lời nào, cứ vậy bỏ đi không thèm ngoảnh nhìn lại dù chỉ là một lần.

   "Khoan đã! Atsuko!" - Minami cứ sợ bản thân lại chọc giận người ta nên thế mà lẽo đẽo theo sau.

   Còn Miho vì thấy cô bạn thân Atsuko cư xử có phần khác lạ, nên cũng muốn theo tìm hiểu, nhưng tiếp tục lại bị Yuko cặp cổ kéo ngược sang hướng khác - "Ribbon-chan đi theo là phải rồi. Còn cô đi theo làm cái gì? Kì đà nữa à?"

   "Chị bị gì vậy?" - Miho đang rất ngỡ ngàng.

   "Người bị gì là cô đấy!"

   "Hả?"

   "Còn hả với chả hả! Im lặng mà theo tôi đây này!"

   Chiều tà ở AKB tuy không nhộn nhịp được như những nơi khác, không sầm uất và nhiều hoạt động thú vị. Nhưng ở đây, có cái tĩnh lặng mà chẳng nơi nào có được, không ồn ào, không vội vã, và không phải bon chen như cuộc sống thành thị lắm điều ngang dọc. 

   Dưới cái nắng vàng nhẹ dần chuyển sang đỏ rực của ánh dương sắp lặng tận trời Tây, ánh lên những hạt cát lấp lánh, lấp lánh như những viên kim cương sặc sỡ, rồi ùa nhẹ theo làn gió lả lướt đến bên những chiếc bóng đổ dài trên thảm cỏ lắc lư. Mặt hồ vốn đang phẳng lặng, chợt êm ả từng ngọn sóng dịu nhẹ, rồi lăn tăn theo từng chiếc lá úa vàng khẽ rơi.

   Minami là con người của mọi điều mới mẻ, là hiện thân của một cuộc sống sôi động, thích náo nhiệt và rộn ràng. Chắc vì thế nên cứ bị cuốn theo một thiếu nữ u ám, một mảnh ghép nằm tận phía bên kia của cuộc đời. Khác hẳn mọi thứ trong thế giới của Minami.

   Khi chúng ta làm bạn, tại sao nhỉ? Vì chúng ta tìm thấy được sự đồng điệu về tính cách. Chúng ta hợp nhau về một số mặt nào đó. Nói chung là vì chúng ta giống nhau. Nhưng Minami không hiểu, tại sao bản thân cứ luôn hướng về một người mà với mình chả có điểm gì trùng lặp? Tại sao cứ luôn bị thu hút bởi một người mà chưa hề cười với mình dù chỉ là một lần? Và đặc biệt, cái cảm giác cứ muốn bảo vệ người con gái ấy, cứ sợ tâm hồn dễ vỡ của cô ấy sẽ vì một tác nhân nào đó mà vỡ vụn...Rốt cuộc là gì?

   "Atsuko!" - Cô lên tiếng giữa rừng hoa anh đào trơ trọi - "Cậu tránh mặt tôi ư?"

   "Tại sao tôi phải làm vậy?" - Atsuko dửng dưng trả lời.

   "Vì cậu không quay lại nhìn tôi..."

   Atsuko không suy nghĩ gì nhiều, hít một hơi thật sâu rồi xoay người ra sau, dáng vẻ có chút mỏi mệt - "Được chưa?"

   "Atsuko! Sao tôi cứ có cảm giác cậu rất xa cách. Khoảng cách giữa tôi và cậu bây giờ còn xa hơn lúc chúng ta lần đầu gặp mặt."

   "Tôi nên trả lời thế nào?"

   "Tôi không biết..." - Minami nở một nụ cười xót xa - "Tôi còn không biết bản thân đang xem cậu trong tư cách nào. Mỗi lần đến lớp, điều đầu tiên tôi làm là hướng tới chiếc bàn của cậu, xem cậu có đi học không. Tôi thất vọng vì ngày hôm đó không được học cùng cậu. Tôi sung sướng vì cậu luôn ở cạnh bên tôi. Chỗ nào có cậu, theo bản năng tôi luôn dõi ánh nhìn đến trước tiên, xem cậu có khỏe không, tôi rất sợ mỗi khi nhìn thấy nét mệt mỏi hay khác thường trên cơ thể của cậu. Cậu chưa từng cười với tôi dù chỉ là một lần, cũng chưa từng xưng hô thân mật với tôi, càng chưa hề khoác tay tôi như bao cặp bạn bè khác. Với cậu, chắc hẳn tôi vẫn là một cô nhóc xa lạ không cần quan tâm. Như với tôi...Chẳng hiểu vì sao lại không thể rời mắt khỏi cậu."

   Minami chân thành trong từng câu chữ, Atsuko vốn rất yếu đuối nên việc động lòng cũng có thể đoán được, nhưng... - "Cô suy nghĩ nhiều rồi! Tôi...Không xem cô là người xa lạ. Nhưng cũng không phải thân thiết đến mức như cô nói. Chỉ là...Bình thường." - Chính Minami đã bảo các cô là bạn bè. Chính Minami đã từng giải thích như thế trước đây không phải sao?

   "Bình thường? Tổn thương thật đấy!"

   "Cô định bám mãi theo tôi sao? Không định về phòng à?" - Atsuko bèn đánh lạc vấn đề.

   "Về phòng?" - Minami lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện.

   "Thế cô không muốn giúp Yukirin chuẩn bị cổng chào vào ngày mai hay sao?"

   "À...Cậu nói cũng phải! Vậy tôi về trước. Cậu cũng tranh thủ về đi!"

   Atsuko lặng im một chỗ mà nhìn theo từng bước chân đang xa dần của Minami - 'Tổn thương? Người tổn thương ở đây là ai? Nếu tớ xem cậu là kẻ xa lạ không hề quan tâm, liệu có cho phép cậu gọi thẳng tên như vậy hay không?'

   Trong lúc ấy, tại một diễn biến khác ở Đại sảnh của Kí túc xá.

   "Hiểu rồi!" - Miho ngồi khoanh tay gật gù như nhà thông thái - "Acchan thì chưa vượt qua được nỗi sợ trong quá khứ. Còn con nhỏ nấm lùn kia thì quá ngốc, chưa nhận ra được tình cảm của chính mình."

   Ngồi bên đây mà Yuko chỉ biết ngao ngán chán chường, có vẻ cô không nên kể chuyện của kẻ ngốc cho một tên ngốc khác nghe.

   Nhưng đột nhiên Miho lại đặt câu hỏi - "Vậy Acchan có biết thân phận của con nhỏ nấm-...Không phải! Là Takahashi mới đúng!"

   "Em nghĩ Ribbon-chan không phải người bình thường?"

   "Con nhỏ đó mà là người thường được à?" - Miho trừng mắt phản đối - "Lần trước đối mặt với cô ta em đã mơ hồ nhận ra vài điều. Nhưng không biết chính xác là cái gì."

   "Chị nghĩ Acchan đã biết rồi! Ribbon-chan là ai? Có lai lịch thế nào? Chỉ có như vậy thì em ấy mới khóa sơ yếu lí lịch của người ta. Không để cho ai biết."

   "Chả trách sao em tìm mãi vẫn không ra. Nhưng..." - Miho trầm ngâm hẳn - "Em cứ có cảm giác, cô ta rất giống chị, Yuko."

   "Giống chị?" - Lưng chừng đột nhiên nhìn thấy Minegishi, đi mà mắt cứ dán vào màn hình Ipad - "Miichan! Em xem gì mà tập trung thế?"

   "Dạ? Dạ?" - Minegishi giật mình nhìn lên - "Em đang xem tin tức chiều nay."

   "Có gì đặc biệt lắm sao?"

   "Là về những vụ bắt cóc, tra tấn tình dục rồi giết người gần đây đấy chị!"

   "Đáng sợ vậy sao?"

   "Cậu có sở thích lạ nhỉ?" - Thái độ Miho ghê tởm rõ ra mặt.

   Minegishi liền chau mày khó chịu - "Xem để biết cách mà đề phòng nữa chứ. Đã có sáu vụ liên tiếp rồi đó. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy lại ở khu vực gần trường của chúng ta. Nguy hiểm lắm!"

   "Rồi ! Rồi!" - Yuko e dè đuổi khéo - "Em cứ từ từ mà xem nha!"

   "Em xin phép!" - Minegishi chăm chú quay về phòng.

   Ở lại Miho chỉ biết rùng mình - "Thật hết nói nổi! Chẳng có một nữ sinh nào lại đi xem mấy thứ đó."

   "Quen rồi!" - Yuko chỉ biết cười - "Miichan là vậy mà! Ba tuổi đã thích xem phim kinh dị. Bảy tuổi thì sưu tập về đọc những tiểu thuyết ma ám. Có lần em ấy cho chị mượn quyển 'Những cách thức giết người được ghi lại trong quá khứ', chị đọc được hai chương thì liền trả lại ngay. Mười tuổi thì bắt đầu xem các quyển sách y học nói về cách giải phẫu tử thi. Nói chung! Miichan là cái dạng ngàn năm chỉ gặp được một lần!"

   Miho tím mặt, tim đập thình thịch - "Cậu ấy...Đã thực hành bao giờ chưa?"

   "Rồi thì phải..." - Yuko bật người đi lên phòng - "Chú chó Pepty của em ấy bị tai nạn, em ấy đã phẫu thuật để tìm hiểu lí do bên trong khiến nó chết."

   "Năm bao nhiêu tuổi vậy chị?" - Miho run rẩy đi theo phía sau.

   "Mười hai tuổi, chị nhớ là vậy!"

   "Còn gì nữa không chị?"

   "Để xem...Em ấy mất tất cả là bốn con chó, hai con vẹt, còn những con rắn, tắt-kè khác thì chị không rõ. Phải điều tra kĩ đến từng chi tiết em ấy mới hài lòng cho qua."

   "Cậu ấy...Có thật là nữ sinh không vậy?"

   "À còn nữa nha! Năm mười bốn tuổi, em ấy có đi đăng kí một khóa về giải phẫu học dành cho học sinh trung học và được nhận bằng khen vinh dự đấy. Chưa hết, còn..."



END CHAP 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro