CHAP 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ khi quyết định chuyển hướng điều tra, công việc mà Hội học sinh cần quán xuyến ngày một nhiều hơn. Itano và Minami được giao nhiệm vụ truy tìm Matsuo, kẻ tạm thời vô tội nhưng trốn chui trốn nhũi chẳng khác gì tội phạm. Yuko được lệnh điều tra về chàng quý tử của nhà Matsumoto, chính là vị hôn phu tương lai của Atsuko. Cò Minegishi, vì một số lí do chưa thể tiết lộ, âm thầm cùng Mayu tìm hiểu vài thứ liên quan đến người nhà Maeda.

   Bản thân AKB48 dạo gần đây cũng trở nên kì lạ, Hội học sinh đã không đủ người mà liên tiếp nhận được rất nhiều phàn nàn từ phía các học sinh, đa phần đều liên quan đến cơ sở hạ tầng và điều kiện học tập. Chuyện là một lớp năm tư báo lại, họ vừa trở về sau tiết thể chất thì phát hiện sách vở và đồ đạc cá nhân trong tủ riêng đều bị đánh cắp, đột nhiên biến mất không một lí do. Khủng khiếp hơn là nhiều kệ sách trong thư viện bỗng dưng bị đánh ngã, sách bị xé nát và vứt bừa bãi trên sàn, vì ở đó là điểm mù không được Camera giám sát nên không phát hiện được thủ phạm.

   Điều đáng nói là càng ngày sự việc càng trở nên khó kiểm soát, mọi người kể cả giáo viên lại hướng nghi ngờ sang Miho, học sinh cá biệt mà mỗi khi nhắc đến đều không khỏi rùng mình. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết, Miho thời gian nghỉ ngơi còn không có, suốt ngày đã quần quật trong Hội học sinh với Mariko và Sayaka, liệu rảnh rang đến mức tự gây chú ý cho mình được sao?

   Hôm nay còn bị cô Giám thị gọi vào văn phòng, làm Yuki phải tất bật chạy đến giải nguy - "Vẫn chưa có bằng chứng cụ thể thưa cô!"

   "Nhưng học sinh và giáo viên ai cũng nói là em ấy. Kashiwagi-san! Không có lửa thì chắc chắn sẽ không có khói, nếu em ấy không làm thì tại sao mọi người ai cũng nghi ngờ?"

   "Trước đây có thể cậu ấy là người không tuân thủ quy tắc, hay bày trò nghịch ngợm trêu đùa các bạn. Nhưng..." - Yuki cất công phân trần không phải vì tình cảm, mà sự thật quả đúng là như vậy - "Cậu ấy thay đổi rồi! Những ngày qua, cậu ấy không hề gây ra bất kì chuyện gì trái với nội quy nhà trường, cả thành tích học tập cũng được cải thiện đáng kể, điển hình là đã lên được năm Rank trên bảng xếp hạng."

   "Vậy...Em nghĩ chuyện này là do ai làm ra?" - Cô giám thì nghiêm nghị nhìn thẳng vào Yuki.

   "Chúng em vẫn đang điều tra ạ!"

   "Được thôi!" - Cô đóng bộ hồ sơ đang xem - "Nhanh giải quyết chuyện này trước khi nó ảnh hưởng đến tinh thần của các học sinh khác."

   "Vâng!"

   Miho tạm thời bình an vô sự, nhưng ắc hẳn từ bây giờ cô phải cảnh giác hơn với môi trường xung quanh, vì không chắc sự việc này đơn thuần chỉ là trùng hợp, hay có ai đó đang cố tình đổ tội cho cô, muốn cô gặp rắc rối và bị kỉ luật. Cô đã bị đình chỉnh ba lần, chỉ cần bị kỉ luật một lần nữa thôi, thì ngay lập tức sẽ bị thanh lí hồ sơ, một là chấp nhận chuyển trường, hay là đồng ý nghỉ học vĩnh viễn.

   Nhưng bản thân Yuki lại có một linh cảm rất lạ, chẳng hiểu vì sao cô ấy cứ cho rằng chuyện này và vụ Atsuko bị bắt cóc có liên quan với nhau - "Myao! Tạm thời cậu đừng đến Hội học sinh nữa!"

   "Tại sao?" - Miho dĩ nhiên phản đối.

   "Hiện tại, cậu bị mọi người chú ý rất nhiều, các học sinh và thầy cô sẽ giám sát nhất cử nhất động của cậu. Nếu không may để họ phát hiện bí mất giữa chúng ta, chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao?"

   "Nhưng..."

   Biết Miho rất quan tâm Atsuko, nhưng với tình hình này thì không thể làm gì khác được - "Chắc cậu không muốn Acchan và chúng tôi bị gia đình xử lí đâu đúng không?"

   "Nhất định phải làm vậy à?"

   "Cậu cần quay về cuộc sống học sinh bình thường của AKB, ít nhất...Cậu sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người, họ sẽ không tò mò về Hội học sinh chúng tôi nữa."

   "Hiểu rồi! Là đánh lạc hướng sự quan tâm của họ đúng không?"

   "Ừ!" - Yuki chợt dừng bước - "Với lại, tôi cần cậu làm giúp một chuyện."

   Miho hơi chần chừ trước thái độ nghiêm trọng của Yuki - "Chuyện gì?"

   "Tôi chắc chắn trong AKB có ai đó đang dở trò, và rất có thể cả vụ Acchan lẫn chuyện này là do hắn gây ra? Ai đã lấy cuộn băng ghi hình? Ai đã đổ tội lên người của cậu? Và hắn có tiếp tay bắt cóc Acchan hay không? Tôi muốn cậu điều tra về tên đó!"

   "Khó khăn lắm!"

   "Tôi biết! Vì thế mới nhờ cậu!"

   "Kashiwagi, cậu..." - Miho định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhếch môi một cái thật điềm nhiên, và thong thả bước đi - "Bắt đầu biết ăn nói hơn rồi nhỉ?"

   Đến với thư viện, Câu lạc bộ Sách đã phân công dọn dẹp lại nguyên trạng, dựng lên những chiếc kệ bị đánh ngã, kiểm tra những quyển sách có thể vẫn dùng được, còn phần hư hỏng thì liền đóng gói gửi đến khu tái chế.

   Mới hôm qua, quang cảnh còn rất hoang sơ, sẽ chẳng ai tưởng tượng được Thư viện vốn bình yên này lại xảy ra chuyện, những giá kệ đổ rạp lên nhau, rồi những quyển sách rải rác khắp nơi, cái thì bị xé, cái thì bị ném, có những cái còn bị nhào đến nát vụn.

   Đối với những người coi sách là cả mạng sống như các thành viên của Câu lạc bộ, khi chứng kiến quả thật chỉ muốn chết đi, họ chậm rãi dọn dẹp trong hai hàng nước mắt, nhặt nhạnh từng trang giấy bị kẻ xấu vứt bỏ, trái tim họ đau như bị ai đó bóp nghẹn. Những cô bé năm nhất còn không dám bước vào, sụt sùi trong vòng tay của các đàn chị. Thật sự là chưa bao giờ, Mairko chưa bao giờ chứng kiến một hoang cảnh sầu thương và bi lụy đến nhường này.

   Lại nghĩ đến Atsuko, không biết khi hay tin thì sẽ như thế nào, dù bình thường không thể hiện bản thân là người có tình cảm với sách vở, nhưng thật chất thứ có thể giúp con bé mở lòng chỉ có mỗi mình chúng. Trước khi làm bạn với các cô, con bé ngoài trò chuyện với sách thì hoàn toàn chẳng có thú vui tiêu khiển nào khác. Nếu con bé còn ở đây, ắc hẳn là không thể vô dụng chỉ biết đứng nhìn như cô.

   Từ phía xa, Mai (Oshima Mai) chậm rãi đi lại, cô ấy nhận ra Mariko đang tự trách bản thân sao quá vô dụng, đã để nhiều chuyện thị phi xảy ra trong nội phận của AKB48. Cô ấy không cho như vậy là tốt, Mariko cũng chỉ là một học sinh trung học, và ngay cả Thầy hiệu trưởng lẫn cô Giám thị, những người phải có trách nhiệm với mọi thứ trong trường học, còn không đủ khả năng ngăn chặn chuyện này.

   Và hơn ai hết, cô ấy, Hội trưởng của Câu lạc bộ, mới là người nên đứng ra lãnh trách nhiệm - "Không sao đâu! Chúng tôi sẽ bổ sung lại những quyển sách bị hỏng."

   "Tôi xin lỗi!"

   "Tôi không thể nhận lời xin lỗi của cậu!" - Mai thẳng thừng từ chối Mairko - "Vì tôi mới là người có lỗi ở đây."

   "Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm!"

   "Cảm ơn!"

   Mairko hoài nghi nhìn xung quanh - "Cậu nghĩ sao về tên thủ phạm?"

   "Tôi nghĩ hắn là người từ bên ngoài, muốn phá hoại AKB."

   "Không đâu!" - Vị Chủ tịch lớp A không cho là vậy - "Hắn phải là người của AKB."

   "Người của AKB? Không thể nào! Sao lại..."

   Mariko biết Mai không tin, vì cô ấy là người điềm đạm và nhân hậu - "Chỉ có người của AKB mới biết điểm mù của Thư viện, mới biết thời khóa biểu của các lớp, mới có thể đi ngang lớp học mà không bị phát hiện."

   "Cậu nói cũng phải..."

   "Yên tâm! Dù kẻ đó có là ai trong ngôi trường này, tôi cũng sẽ không tay!"

   Còn về phía của Yuko, cả ngày cô đều túc trực bên ngoài St.Dawson, tưởng chừng Raito là người công tư phân minh, không để cuộc sống sa đọa lúc tan trường ảnh hưởng đến công việc của một Chủ tịch Hội học sinh. Nhưng không! Độ khoảng năm giờ chiều, Raito trong bộ thường phục lén lúc rời khỏi trường bằng xe buýt, mặc nguyên bộ quần áo màu đen, đội mũ và còn mang cả khẩu trang, điệu bộ trăm lần khả nghi.

   Ngồi ngay hàng ghế phía sau, Yuko thong thả đọc Manga và nghe nhạc, dù vẻ ngoài sành điệu ít nhiều đã gây chú ý đến không ít chàng trai trên xe buýt, nhưng căn bản là cô không hề quan tâm. Có vẻ Raito đang rất gấp, cứ liên tục xem giờ trên điện thoại, lại còn đa nghi ngó trước nhìn sau, xem có ai đã phát hiện ra mình hay chưa.

   Chặn đường di chuyển khá xa từ trung tâm thành phố, chiếc xe buýt chạy thẳng đến vùng quê phía Nam, nơi mà chỉ có thể nhìn thấy những mái nhà gỗ san sát nhau, trầm lặng và đơn sơ, cộng với ánh dương đỏ nhẹ lúc chiều tà, khiến bầu không khí càng thêm quạnh quẽ và tiêu điều, lòng người cũng man mác một nỗi sầu khó tả.

   Cuối cùng Raito cũng xuống xe, ngay trạm dừng trước một trường tiểu học nhỏ. Vì chỉ mỗi mình anh ta bước xuống nên Yuko đành phải đợi đến trạm kế tiếp. Ngặt nỗi khoảng cách giữa hai trạm khá xa, khi quay lại thì anh ta đã không còn ở đấy. Giữa tuyến phố có nhiều lối đi như thế này, Yuko thật chẳng biết anh ta đã đi đâu và sẽ làm gì.

   Yuko không vội bỏ cuộc dù trời đã sắp sụp tối, cô quyết định đi vài vòng thám thính địa hình ở đây, xem nó có những gì mà anh ta lại lén la lén lúc đến cho bằng được. Nhịp sống ở đây cũng khá kì lạ, có hương vị giống PAM, về đêm thì càng trầm uất và tấp nập hơn, trái ngược với vẻ hoang sơ và thanh bình lúc chiều cô đã nhận xét.

   Sau cùng là ghé vào một nhà vệ sinh công cộng, liên lạc về cho Hội học sinh - "Matsumoto đúng là rất đáng ngờ, anh ta đã đến một nơi mà chị không biết, em có thể kiểm tra giúp chị được không?"

   "Được rồi!" - Mariko nhanh nhẹn thảo tay lên bàn phím - "Chị vẫn đang ở đó?"

   "Um! Vì chị đã mất dấu anh ta!"

   "Trời tối rồi! Tranh thủ về đi Yuko! Chị chỉ có một mình thôi đấy!" - Mairko lòng bất chợt trỗi lên những dự cảm bất an.

   Nhưng Yuko chỉ bật cười nhẹ nhàng - "Đừng lo! Không ai làm gì được chị đâu!"

   "Chị..." - Mariko giật mình bật người khỏi ghế, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào màn hình máy tính - "Chị đang ở chỗ nào?"

   "Toilet công cộng!" - Yuko vẫn bình thản trả lời, không hề nhận ra từ ngoài cửa, một bóng người đang chầm chậm bước vào...

   "Được rồi! Cảnh giác! Phải cực kì cảnh giác đó!" - Mariko gấp rút lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài - "Em sẽ đến chỗ chị ngay!"

   "Này! Ma-" - Yuko tròn xoe khó hiểu - "Dập máy rồi hả? Con bé này..."

   Bỗng dưng *Bụp* một cái, đèn tắt lịm, mọi thứ trong Toilet phút chốc chìm vào tâm tối, Yuko giật mình và lo lắng tìm hiểu xung quanh - "Gì thế?" - Vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị tiếp cận từ bên ngoài.

   Cô thản nhiên mở cửa, không lo lắng quá nhiều về những gì Mairko nhắc nhở, đến khi quay đầu, thình lình nhìn thấy bộ mặt nham nhở của gã đàn ông râu ria bợn tợn, lại còn hé môi cười cái kiểu thèm thuồng xấu xa, đang dí sát vào mình, lẽ dĩ nhiên là cô bị bất ngờ, đằng này gã còn lợi dụng thừa cơ bổ tới, trong lúc cô chưa hề chuẩn bị để tự vệ...

   Đây là lí do Mariko bảo phải tuyệt đối cảnh giác. Dựa trên định vị GPS, Mariko nhận ra nơi Yuko đang ở là địa bàn hoạt động không hề lành mạnh của các băng nhóm xã hội đen, quân trộm cướp và bọn biến thái dâm đãng. Vì nơi đây an ninh khá lỏng lẻo, cảnh sát đều bị mua chuộc nên lũ giang hồ có đất để tung hoành, xưng vương xưng bá, rất thường xuyên xảy ra ẩu đả vì tranh chấp quyền lực và lãnh thổ.

   Yuko lại đang ở một mình, dù cô có mạnh hay thông minh đến đâu, nhưng dựa trên dáng vóc lẫn kiến thức địa phương cũng đủ khiến cô thất thế phần nhiều. Lại ngặt đây là xã hội đen, nếu không may cô nhúng tay đụng chạm đến mấy tên đàn em của các băng nhóm, chẳng phải cũng như lúc trước...Lần nữa bị kéo vào vòng xoáy quyền lực giữa các bè phái hung tàn hay sao? Dù cô không muốn nhưng vì an toàn của chính mình, cô cũng phải tự vệ mà thôi...

.

.

   Chiếc xe của Mairko đang đậu sát vỉa hè, ở nơi có thể theo dõi trạm xe buýt mà Raito có thể đón về. Kế bên là Sae, người bỗng dưng bị triệu tập để làm tài xế bất đắc dĩ. Còn cả dãy ghế ở phía sau, chẽm chệ cho một mình Yuko thỏa sức tung hoành. Trên lí thuyết là vậy, nhưng thực tế thì Yuko đâu được thoải mái đến thế. Cô nghiêm trang ngồi thẳng lưng, co ro với bộ mặt ngàn lần hối lỗi. Không khí trong xe thật sự quá ngột ngạt, mọi người ai nấy đều lặng im như tờ, khiến cảm giác ăn năn trong Yuko càng thêm mãnh liệt.

   "Mariko..." - Yuko ái ngại cất tiếng - "Em...Em...À! Các em ấy đã điều tra được gì hay chưa?"

  "Vẫn chưa nghe báo lại!" - Mariko lạnh lùng đáp, cục xúc.

   Lần này có vẻ Yuko đã phạm phải một tội rất nặng - "Sae...-chan!"

   "Chị trả lại giấc ngủ cho em trước đã!" - Sae cũng dửng dưng.

   "Xin lỗi mà~~!"

   "Xin lỗi?" - Mario sắp điên lên đây này - "Em đã nói là chị nên cẩn thận rồi mà? Chị có biết chỗ này là gì không hả?"

   Yuko khẩn trương xoa vai cô em - "Chị biết lỗi của chị rồi! Đừng giận nữa ha!"

   "Chị...Chị...Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao? Acchan và Rie vẫn chưa tìm được, em không muốn cả chị cũng..."

   "Được rồi! Chẳng phải chị vẫn bình an ở đây hay sao? Không có chuyện gì đâu...Ha?"

   "Chị còn nói được vậy nữa à?"

   "Xin lỗi mà..." - Yuko cúi đầu ủy khuất, không diễn giải gì nữa.

   Giữa chừng bỗng dưng Sae reo lên - "Matsumoto kìa!"

   Mọi người đồng loạt nhìn sang. Quả nhiên là anh ta, nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Raito chân thấp chân cao rời khỏi con hẻm nhỏ, đến ngồi trên trạm chờ. Lúc này đã tờ mờ sáng, trời vẫn còn khá tối, khoảng cách lại xa nên không ai thấy được bộ dạng hiện giờ của vị thiếu gia nhà Matsumoto, nhưng có vẻ là đang bị thương, còn bị thương rất nặng là đằng khác. Cách anh ta đặt tay lên mặt, cách anh ta ôm lấy cơ thể của mình, đặc biệt là dáng đi khập khiễng kì lạ chỉ sau một đêm, mọi người ngày càng có nhiều nghi vấn cần được làm sáng tỏ ngay lúc này.

   Bám theo vòng lăn của bánh xe buýt, Yuko nhẹ nhõm vẫy tay chào tạm biệt khu phố dơ bẩn...Trong tạm thời. Nhớ lại gã đàn ông biến thái tối hôm trước, không biết đã ra sao rồi nhỉ? Cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mà khi được phát hiện, ông ta vẫn còn bất tỉnh trong hình hài ướt sũng, mặt mày bầm dập, đôi mắt tím đen như bị thứ gì thô bạo thúc vào, và dường như ở chỗ nhạy cảm phía bên dưới, 'súng' gãy nồng luôn rồi thì phải? Miệng thì mê mang cứ lặp đi lặp lại: "Quái vật! Nó là quái vật!"

   Vâng! Bình thường với mấy cô gái khác, ông sẽ không được mọi người đồng cảm đâu. Nhưng chỉ riêng với Oshima Yuko...Ông, thật đáng thương!

   "Anh ta không đến trường sao?" - Sae ngạc nhiên vì Raito về thẳng nhà, sau đó thì không thấy trở ra, dù bây giờ đã gần đến giờ vào học.

   Yuko cho rằng đó là chuyện hiển nhiên - "Nếu là em, bộ dạng thành ra thế kia, có dám ra ngoài nữa không?"

   "Không đâu!"

   "Nhưng..." - Mariko trầm ngâm - "Đã xảy ra chuyện gì trong đêm hôm qua?"

   "Chị cũng rất tò mò. Rốt cuộc là ai mà có thể làm hắn ra nông nổi đó chứ?" - Yuko khẽ nhếch môi.

   Trong khi đó, trải qua một đêm với đủ mọi đày đọa, Rie bế Atsuko đến nơi có chút ánh sáng để nằm nghỉ ngơi, vì giờ đây nàng Center băng lãnh của chúng ta dường như đã chẳng còn chút sức lực nào để tự chăm sóc cho chính mình. Cô ấy vẫn đang ngủ, từng hơi thở gấp ráp phả đều quanh vùng má vừa sưng lên một cục rất đỏ.

   Thấy bạn mình vẫn đang khó chịu, Rie lo lắng cởi bớt lớp áo Vest và nới lỏng chiếc nơ, mở chiếc cút áo ngay cổ để phần nào Atsuko được thoải mái hơn. Nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu của cô bạn tội nghiệp, Rie không khỏi xót xa và thán phục trước một Atsuko bản lĩnh hơn bao giờ hết:

   "Cậu làm rất tốt!"

   Mặc dù bản thân cô cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mày hay tay chân đều bị thương tím ngắt, chưa nói bên cánh tay phải lúc này vẫn đang rỉ xuống những giọt máu đỏ tươi vì bị chém.

   Nhớ lại chuyện của tối hôm qua, sau những cú phá cửa bất thành chỉ để lại thương tích, Rie mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, không phải bỏ cuộc mà cố tích lũy lại phần sức vừa bị tổn thất. Bất thình lình có tiếng mở cửa, cô giật mình nhảy ra chuẩn bị, còn cô gái thứ ba kì lạ chỉ mỉm cười bằng nửa khuôn miệng, là một nụ cười hờ hợt chua chát.

   Quả nhiên là hắn, kẻ bắt cóc thật sự! Hắn hơi bất ngờ vì cả ba con tin đều cởi được dây trói. Rồi hắn tặc lưỡi, mệt mỏi kéo cổ Rie về lại vị trí cũ. Nhưng hắn đâu thể ngờ, chẳng qua lần trước hắn may mắn đánh ngất được cô, chứ trong trường hợp mặt đối mặt thế này, đâu phải dễ dàng làm được như thế.

   Cô nắm lại cổ tay rồi xoay ngược ra sau, thuận đà đá thêm một cái khiến hắn ngã nhào. Nhưng nhờ vóc người vạm vỡ, lại từng học võ thuật trước đây, hắn đủ khả năng lật ngược được tình huống, đấm thẳng vào mặt Rie một cái, rồi đẩy mạnh ra xa, tiếp đó là dùng kĩ thuật bẻ tay và vật ngược điển hình trong Judo, khiến Rie bị đánh ngã xuống đất.

   Nhìn kẻ bại cuộc một hồi thật khinh bỉ, hắn trở lại với cô gái thứ ba và bắt đầu dở trò. Đầu tiên, hắn đè cô ấy xuống, nhẹ nhàng cởi cả hai lớp áo, rồi từng bước 'mút-liếm' như thể đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Có vẻ hắn nhẹ tay như vậy vì cô ấy không hề chống cự, nhưng nhìn sao Rie vẫn không thấy thuận mắt.

   Cả Atsuko cũng thế, dù bản thân đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng một cách nào đó, vẫn đứng lên và dũng mãnh sấn tới như một con thú hoang dại, xiết mạnh cổ hắn vào khuỷu tay, Atsuko nghiến răng giật ngược và cùng hắn ngã lăn ra xa. Nhưng hắn mạnh hơn, dùng đầu đập ngược vào mặt Atsuko đau đớn, rồi bật dậy, cung tay đấm tới tấp vào người một đứa bé gái.

   Rie dĩ nhiên không thể ngồi yên, nhảy tới dùng cả hai chân đá hắn ra xa, rồi quay lại quan tâm cô bạn thân - "Acchan! Không sao chứ?"

   "Không...sao!"

   Câu trả lời yếu ớt nhận được càng khiến Rie điên tiết, cô quay sang và sáp lá cà với tên biến thái bệnh hoạn. Cô đấm vào mặt thì bị hắn chặn được, còn bị hắn vật ngã xuống đất. Còn khi cô đá vào hông thì lại bị hắn xiết lấy, quay một vòng rồi ném vào đống máy móc bị hỏng, một cách không thương xót.

   Nhưng dường như hắn vẫn chưa hề muốn động đến cô hay là Atsuko, hắn chỉ nhếch môi rồi trở lại với cô gái thứ ba, và lần này còn hung bạo hơn cả lần trước. Hắn nhắm vào ngực của cô ấy, cúi xuống cắn một cái thật sâu, và kéo mạnh ra bậc máu, khiến cô ấy phải thét lên trong đau đớn tột cùng. Và có vẻ với hắn đó là dấu hiệu không hề tự nguyện, hắn nhả ra, tức điên tát liên tiếp hàng chục cái vào mặt của cô gái. Hắn tấn công dồn dập bằng thể lực của một thằng đàn ông, thế mà lại không cho người ta đau đớn hay khóc lóc, nếu khóc lên một tiếng, hay là la một cái, thì hắn còn mạnh tay hành hạ hơn nữa.

   Không bàn cãi gì thêm, hắn chính xác là một tên bệnh hoạn mất nhân tính!

   Rie sau khi cố đứng dậy thì liền ập vào, dù hai bên chưa hề quen biết nhưng trên cương vị là một con người thì cô không thể nhắm mắt cứ nghĩ về bản thân. Cô kéo hắn ra một đoạn thật xa, rất muốn kêu Acchan đưa cô ấy bỏ chạy, nhưng vấn đề là hắn dùng cửa khóa bằng thẻ từ, căn bản là không thể mở được nếu không có được tấm thẻ trên người của hắn.

   Thấy bạn mình chật vật, Atsuko gắng gượng chạy tới, nhảy lên và thúc đầu gối vào mặt của tên cuồng dâm, bước đầu làm hắn choáng váng. Sau đó, Rie thả tay đồng thời xoay người hắn lại, đá thêm một cái vào vùng 'hạ bộ' (lối thoát hiểm thần thánh của những cô nàng), cuối cùng là tung một cú móc vào ngay cầm khiến hắn ngã ra đau đớn, vừa ôm vừa la, tạm thời đã cho hắn biết thế nào là cảm giác thấm thía của cái 'thốn'.

   Rie cứ nghĩ như thế là ổn, chẳng quan tâm gì nhiều mà tiến đến tìm thẻ, lục lọi khắp người. Nhưng bất ngờ, hắn rút từ đâu ra một con dao găm và xoay sang chém xuống. May mà Rie nhanh nhẹn lánh kịp, nếu không hậu quả chắc chẳng đơn giản chỉ là vết xước ở cánh tay bên phải. Nhưng Rie lúc này đã bị mất thế, còn tên đó thì hùng hổ như một con thú bị mất trí, vun dao đâm tiếp vài cái.

   Lần này lại là Atsuko liều mạng đánh cược, lau tới đá văng con dao và 'bồi' thêm vài đấm. Tiếc thay hắn vẫn đủ tỉnh táo tránh được, còn xiết cổ Atsuko mà đẩy mạnh vào sát tường, bực tức:

   "Muốn chết lắm à? Được thôi! Tao cho mày chết!"

   Hắn coi cổ người ta là khúc gỗ hay là cuộn bông, mà vô tư hết xiếc rồi bóp, mặc kệ Atsuko vùng vẫy trong bất lực, mạng sống cận kề với cái chết.

   Ngay lúc này, Rie nhặt lên con dao mà sấn đến. Cô nhắm thẳng vào chân của hắn mà đâm. Vì thật chất cô không thể đâm vào bụng hay vào lưng của hắn, như vậy sẽ tăng mức nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Đồng ý là hắn xấu xa! Đồng ý là hắn đáng chết! Nhưng cô không phải người đủ tư cách để phán xét là hắn nên sống hay nên chết, càng không thể vì một tên bệnh hoạn như hắn mà trở thành kẻ mang trọng tội.

   Hắn đau đớn, buông tha Atsuko mà quay lại đấm liên tiếp nhiều cái vào người Rie, còn định rút con dao để lấy làm vũ khí. Nhưng Rie nhanh hơn, khóa được tay và vật ngược theo cách mà hắn đã làm với cô lúc nãy. Nhưng vì cô đã đá hắn đến gần cửa, nên thế là để hắn tẩu thoát một cách vô cùng dễ dàng, và các cô vẫn còn bị nhốt.

   Trở lại với thực tại, cô gái thứ ba ngồi nép bên vệ tường, dùng quần áo che lại những chỗ cần che, âm thầm dõi theo hai đứa nhóc vừa giành lại sự sống từ tay của ác quỷ. Có thể cô ấy đã bắt đầu hình thành những suy nghĩ tích cực hơn, biết trân quý cuộc sống của bản thân, ít nhất cũng đã học được thế nào là tự bảo vệ chính mình.

   "Sao bọn mày làm được?"

   Rie khẽ nhìn qua, rồi đứng lên, cởi áo Vest mang cho cô ấy - "Chị muốn nói cái gì?" - Nhanh chóng về bên Atsuko.

   "Tao hỏi, tại sao bọn mày có thể chống lại gã đó? Chẳng phải hắn rất đáng sợ hay sao?"

   "Đáng sợ?" - Rie khẽ nhếch môi - "Như thế với chị đã là đáng sợ rồi à?"

   "Mày không sợ ư?"

   "Hắn...Chẳng có gì là đáng sợ, nếu so với những gì chúng tôi đã phải đối mặt."

   "Tự kiêu rồi!" - Cô ấy nói với giọng khinh bỉ - "Nhưng...Bọn mày giỏi đấy!"

   Rie bỗng phịu má hờn dỗi - "Chị không nên có thái độ khi chúng tôi là người đã cứu chị."

   "Cảm ơn! Được chưa?"

   "Chẳng thành tâm chút nào!"

   "Mày định làm gì tiếp theo? Ra ngoài? Tao thấy con nhỏ kia sắp chịu không nổi rồi!"

   "Chị nói đúng!" - Rie buồn bã nhìn Atsuko - "Acchan không thể trụ được lâu hơn..."

   Cô gái kia cảm xúc cũng chùn xuống xót xa - "Nó...Thật sự rất bản lĩnh!"

   "Chị đừng khen, sẽ làm cậu ấy ngượng đấy!" - Rie bỗng nói đùa.

   "Mày cũng vậy...Cũng rất tuyệt!"

   "Cảm ơn!"

   Còn đối với Minami lúc này, mục tiêu duy nhất là phải bắt cho bằng được Matsuo, không biết hắn có đúng là thủ phạm hay không, nhưng vào đêm xảy ra sự việc hắn đã ở gần AKB48, ít nhiều chắc cũng biết được vài thứ.

   Ban đầu Minami định ra ngoài tìm kiếm, đến xưởng làm hay hỏi han hàng xóm xung quanh, nhưng Itano cho rằng làm vậy chỉ khiến hắn càng thêm cảnh giác, trốn càng kĩ và càng lãng phí thời gian của cả hai. Itano tin chắc trước sau gì hắn cũng sẽ quay lại phòng trọ, vì đứa em trai đáng thương của hắn vẫn đang nằm ở đây, đang đợi hắn về trong từng giây đau khổ.

   Itano dĩ nhiên chỉ ở miết trong phòng, và bảo Minami cứ sinh hoạt như bình thường. Hắn chắc chắn đang quan sát đâu đó ngay xung quanh, để xem Itano đã đi hay là chưa. Minami vốn tính nóng nảy nên nhiều khi không chịu nghe lời, hấp tấp muốn làm theo cách riêng của mình. Bình thường Itano sẽ rất tôn trọng, nhưng trong tình huống này thì tuyệt đối không được hành động một cách khinh suất.

   "Là vì an nguy của Acchan và Rie!"

   Nhắc đến Atsuko là trái tim Minami lại nhói lên quặng thắt, cảm giác sợ hãi từ đâu lại ùa đến và ôm trọn cơ thể của cô - "Tôi biết rồi..." - Cô thẫn thờ ngồi bệch xuống nền nhà.

   "Takamina! Bây giờ cậu phải bình tĩnh lại, nếu cứ như thế này thì sẽ không cứu được Acchan đâu!"

   "Tôi biết rồi mà!" - Minami gào lên một cái đầy chua xót.

   Vô tình kinh động đến cô chủ phòng trọ, liền bị hỏi thăm - "Cái con bé..." - Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô chủ thì ắc hẳn đang thắc mắc vì sao trong phòng lại có một cô bé dễ thương đến mức này - "Hai đứa đang nói chuyện sao?"

   "Cháu chào cô!" - Itano vẫn giữ đúng lễ nghi phép tắc - "Cháu là Itano Tomomi, bạn của Takamina. Cháu xin lỗi vì đến đây mà không xin phép!"

   "Không sao! Cháu cứ tự nhiên!" - Thái độ hoàn toàn thay đổi khi nhìn sang Minami - "Này! Thấy bạn cháu lễ phép chưa hả? Vậy mà chả học hỏi được cái gì để người dì như ta còn thấy tự hào."

   "Dì đi ra đi mà..." - Minami nhăn nhó xua đuổi.

   Khiến cô chủ càng thêm phẫn nộ, sấn tới gõ một cái vào đầu rõ đau - "Ăn nói vậy mà coi được đó hả? Có tin tao đuổi mày về nhà mẹ liền không?"

   "Cháu xin lỗi!"

   "Muốn ở đây thì lo mà tu tâm dưỡng tính, còn không thì nhanh cuốn gói cho tao nhờ!"

   "Cháu biết rồi..."

   "Con cháu gì đâu mà riết rồi chẳng xem ai ra gì..." - Khắc khe với Minami là vậy, nhưng lại cực kì ôn nhu khi đối đãi Itano - "Thôi! Cháu ở chơi, muốn gì cứ nói với dì."

   Itano cũng khá ngại ngùng khi gặp phải tình huống thế này - "Vâng! Cháu cảm ơn ạ!"

   "Đừng khách sáo! Nếu con bé hỗn xược này dám làm gì cháu, cứ nói với dì, nhất định dì sẽ không tha cho nó."

   "Dì à-"

   "Im!" - Cô chủ chính là cắt ngang lời phàn nàn của Minami - "Tốt nhất là cháu đừng quá thân thiết với nó, coi chừng bị nó làm hư đấy nhé!"

   "Dạ...Cháu biết rồi ạ!" - Itano gượng cười.

   "Ngoan! Ngủ sớm đi!"

   Đợi cô chủ đã thật sự rời đi, Itano mới dám tò mò - "Takamina! Cậu đã đắc tội gì với dì ấy hay sao?"

   "Không có! Từ nhỏ thì dì ấy đã luôn như thế!"

   "Từ nhỏ?"

   Minami chán nản nhảy lên giường - "Dì ấy là em gái của mẹ tôi, cũng là chủ của khu nhà trọ này. Từ khi còn rất nhỏ, dì ấy đã luôn coi tôi là đứa khó ưa ngang ngược, lúc nào cũng xấu miệng mắng chửi."

   "À! Thì ra là vậy. Nhưng...Cậu định ở đây suốt một tháng luôn à? Không về thăm mẹ hay sao?"

   "Thăm thì vẫn sẽ thăm, nhưng phải chọn ngày trước đã..."

   "Tại sao?"

   Minami thở dài mệt mỏi - "Chọn ngày...Để không phải gặp những người không muốn gặp!"

   Nhận ra đây là vấn đề nhạy cảm không nên tìm hiểu, Itano chỉ "à ừ" rồi cho qua. Bỗng dưng có tin nhắn báo phải bật Cam, thoạt nghĩ chắc có chuyện quan trọng cần họp nên không chần chừ liền bấm nút 'On'.

   Thế là từ đâu Minami phóng xuống hỏi dồn - "Có tin của Atsuko rồi ạ?"

   Mariko bên đây cũng rất muốn gật đầu, nhưng tiếc là không được - "Vẫn chưa em à!"

   "Dạ...Vâng..." - Minami u rủ lên lại giường, nước mắt thấm thoát rơi xuống từng hàng.

   "Chúng chị đang theo dõi Matsumoto, và có vẻ khả năng rất cao là anh ta!"

   "Matsumoto-senpai?" - Mayu giật thót - "Sao lại thế được ạ?"

   "Tối hôm qua anh ta đã đến một nơi rất kì hoặc, Yuko không biết chính xác là anh ta đã đi đâu, nhưng khi quay về...Giống như vừa tham gia một trận chiến thập tử nhất sinh vậy."

   Sayaka trầm ngâm suy nghĩ - "Anh ta làm đến vậy chỉ để trả thù Acchan thôi sao? Vì một cái lí do cỏn con vậy à?"

   Minegishi liền xen vào - "Chị tốt bụng nên nghĩ đó là chuyện cỏn con. Chứ một người tham lam và ích kỉ như hắn, đó là cả một vấn đề về tự trọng và sĩ diện đấy ạ!"  

   "Cả ngày hôm nay hắn không đến trường." - Yuko vẫn đang dõi vào nhà của Raito - "Có vẻ muốn đợi cho vết thương lành hẳn."

   "Vậy...Chúng em có cần bắt Matsuo nữa không?" - Itano đặt câu hỏi.

   Và Mariko trả lời - "Chị nghĩ là cần, ít nhất thì cũng nên giải thích về chuyện khủng bố tinh thần của Rie."

   "Mairko!" - Yuki bỗng góp chuyện - "Cô Giám thị vừa sang hỏi thăm chị đấy nhá!"

   "Được rồi! Chị sẽ tranh thủ về!" - Mairko mệt mỏi ôm đầu - "Kết thúc nhá!"

   Thật là...Giống như số phận đang cố tình trêu đùa các cô, chuyện cũ chưa xong mà chuyện mới đã đến. Mặc dù có hứa với Mai là sẽ tìm được thủ phạm, sẽ có câu trả lời hài lòng nhất cho các thành viên của Câu lạc bộ, nhưng với tình hình này quả thật họ không biết nên dùng tâm trạng gì để cụ thể bằng hành động. Lại còn cô Giám thị, càng ngày cô ấy càng thắt chặt nguyên tắc lên Hội học sinh, dần dần muốn làm gì cũng phải đề phòng trước sau, còn phải chuẩn bị nhiều lí do cho trường hợp xui xẻo bị cô ấy bắt gặp.

   Nhưng có vẻ điều khiến họ đau nhất vẫn là Raito, đặc trường hợp anh ta là thủ phạm đứng sau vụ bắt cóc Atsuko và Rie, thì cuối cùng các cô phải xử lí thế nào mới trọn tình vẹn nghĩa. Hắn ta cả gan dám tổn thương Atsuko hết lần này đến lần khác, còn kéo Rie vào vấn đề riêng tư của mình...Xin lỗi! Đấm vài đấm, thậm chí là lăng mạ hay nguyền rủa, không chừng vẫn là chưa đủ. Nhưng hắn là người thừa kế của gia tộc Matsumoto quyền lực, pháp luật cũng chưa chắc đụng chạm được, nếu các cô bất chấp đòi xử lí, hậu quả phải chăng là liên lụy đến người thân lẫn bạn bè?

   Raito là loại người gì?

   Đâu chỉ mỗi mình các cô biết rõ, đúng là cần ưu tiên giải cứu Atsuko, nhưng nếu thế mà bỏ qua tội lỗi của hắn thì đến một ngày ngựa sẽ lại quen đường cũ mà thôi. Còn nếu kiên quyết thanh toán trong một lần duy nhất, các cô sẽ kéo theo rất nhiều mối quan hệ, tương lai của rất nhiều người vào bàn cược rủi ro với hắn.

   Cái giá là quá đắc, nhưng...



END CHAP 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro