CHAP 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tại sao cô ta lại có mặt ở đây?" - Raito nổi đóa vì sự hiện diện của Minami, thái độ không những không chào đón mà có vẻ còn muốn hủy ngay cuộc hẹn.

   Atsuko xem ra không thể không giải thích - "Tại sao Tổng quản lí thì không được có mặt ở đây?"

   "Cái gì?"

   "Cậu chưa biết à? Takahashi-san vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng quản lí của AKB." - Kai bên cạnh góp lời.

   Nhưng không hề giúp Raito cảm thấy thoải mái hơn - "Ai cho phép? Người như cô ta..." - May mắn là anh vẫn nhận ra vai trò cũng như quyền hạn của bản thân, anh vốn không đủ tư cách đánh giá hay can thiệp vào nội bộ của AKB48, bèn liếc sang Atsuko - "Lại là em..."

   "Xin lỗi! Nhưng tôi đến đây không phải để nói về chuyện này." - Atsuko cứng rắn tỏ rõ quan điểm.

   "Được thôi! Về cuộc thi nấu ăn chứ gì? Em nói đi!"

   "Cảm ơn!"

   Atsuko đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một Center, tường tận trao đổi từ luật lệ đến phương châm cho điểm của cuộc thi, kể cả những thủ tục làm lễ khai mạc cũng được trình bày rất kĩ, chính là suôn sẻ theo những gì mà Mariko căn dặn.

   Nhưng cô biết Raito sẽ không để ý, anh ta thậm chí còn chẳng đoái hoài đến những nhắc nhở của cô. Vì anh ta đang giận, đang điên lên vì một lần nữa cô lại giang vòng tay bảo vệ Minami đến cùng. 

   Anh ta giận, nhưng thật chất là ghen ghét đố kị, một người luôn nghĩ bản thân là giỏi nhất, luôn hoàn hảo thái quá về chính mình, sẽ không bao giờ nhận ra sự tham lam của bản thân, sẽ không biết điểm dừng cho đến khi cái giá đã là quá đắc.

   Buổi nói chuyện diễn ra rất mượt mà, dù tâm tình có chút bối rối nhưng ngoài mặt vẫn  vô cùng niềm nở. Raito và Kai đưa hai người các cô ra tận cổng trường, mở cửa và đứng nhìn cho đến khi bóng dáng của chiếc xe mất hút sau những hàng cây trắng xóa.

   Raito chính là hình mẫu điển hình cho những con người sinh ra và lớn lên trong nhung lụa kim tiền, ngoài mặt thì ôn nhu hiếu khách, nhưng thật chất bản ngã còn thâm hiểm hơn cả loài rắn độc.

   Ngồi trong xe, Minami rất muốn khen biểu hiện vừa rồi của Atsuko, vừa cứng rắn, vừa đoạn tình. Vì thật ra, dù hai người đã chính thức hẹn hò nhưng Minami vẫn canh cánh những nỗi bất an, Atsuko dẫu có ra sao thì còn đó mối hôn nhân cổ hữu được sắp đặt sẵn, Minami sợ đôi tay hai người quá nhỏ bé để chống chọi với cường quyền từ phía gia đình của Atsuko, và đành uất hận gạt đi mối tình khó khăn lắm mới chỉ nhớm nở này.

   Nhưng vừa rồi, nhìn thái độ dứt khoát của Atsuko, Minami càng vững tin hơn vào một tương lai không lời biệt li! Chỉ là...

   "Chút nữa cậu có bận gì không?"

   "Hả?" - Minami hơi giật mình vì Atsuko bất ngờ lên tiếng - "Kh...Không có!"

   "Ừ! Được rồi!"

   "Cậu cần gì sao?"

   Lúc này tâm tính Minami đã dịu đi phần nào, Atsuko có thể nhẹ nhõm thở phào được rồi - "Cùng tớ đến một nơi."

   "Nơi nào?"

   "Từ từ cậu sẽ biết!"

   Sân trường AKB48 lúc này khá ồn ào, tiếng người la hét chỉ đạo, rồi tiếng động cơ lúc làm việc của những cổ xe dọn tuyết, nườm nượp ra vào như mắc cửi. Mọi người đang rất khẩn trương, tranh thủ đến mức tối đa khi trời vẫn đương ngơi tuyết. Miho được phân công giám sát tiến độ, nhắc nhở các công nhân chú ý đừng làm hư hại hiện trạng cây xanh nhà trường.

   "Chắc sẽ kịp trong hôm nay thôi nhỉ?" - Itano từ xa bước tới, quan sát một lúc rồi xuống lời bình phẩm.

   "Ừ! Nếu hôm sau thời tiết cũng tốt thế này thì sẽ dựng hẳn mái che và sân khấu." - Miho tập trung xem lại bản kế hoạch đang cầm trên tay.

   Cũng có khí chất của một Phó chủ tịch - "Xem ra cậu đã thích nghi với công việc này rồi."

   "Phải vậy thôi!" - Miho chợt tò mò vì sự xuất hiện bất thình lình của Itano - "Cậu định ra ngoài à?"

   "Ừ! Tôi sẽ cùng Yui đến các nông trại đặt sẵn nguyên liệu."

   "Công việc cũng nhiều thật đấy!" - Ngày trước Miho không hề nghĩ Hội học sinh lại bận rộn như vậy, thậm chí còn cho rằng họ quá nhàn rỗi nên hết lần này đến lần khác đều pha trò nghịch ngợm. Giờ nghĩ lại, tự nhiên thấy mình thật ích kỉ.

   "Acchan kìa!"

   Miho giật mình khi cái tên đó được đột ngột nhắc tới, trong khi Itano vẫn rất bình thản - "Đi cùng Takamina cơ đấy!"

   Takahashi? Có thể hai người đã làm lành với nhau, giờ còn sánh vai cùng về Kí túc xá. Cũng phải, giờ thì một người là Center, còn người kia là Tổng quản lí, gặp nhau thường xuyên như vậy thì có giận đến đâu cũng không thể kéo dài. Đặc biệt là Atsuko, một mẫu người mà chẳng cần làm gì cũng đã vô cùng dễ thương, thì Minami làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ!

   Minami là người chân thành và thủy chung, nhân phẩm phải công nhận là không còn gì để nói. Nhưng đường tương lai còn dài, mối quan hệ đồng giới vẫn chưa được xã hội chính thức thừa nhận, gia đình Maeda lại hà khắc như vậy, lẫn hôn sự chưa được 'thanh toán' giữa Atsuko và Raito, biết bao nhiêu thử thách đang chờ họ ở phía trước. Atsuko thì không cần nói đến, vì đứa trẻ đó vốn rất mãnh liệt trong tình yêu. Nhưng còn Minami, trước những lời đàm tiếu kì thị của xã hội, sự phản đối từ người nhà Maeda, liệu cô ấy có đủ kiên nhẫn và dũng cảm cùng Atsuko vượt qua mọi chuyện?

   Hay lại như người con gái ấy?

   Miho khuyên bản thân không cần quan tâm quá nhiều, vì sợ lại có ngày làm Minami hiểu lầm như bây giờ. Nhưng thử hỏi có cách gì khiến cô an tâm được đây? Atsuko đã suy sụp một lần, trái tim đã tan nát một lần, khó khăn lắm mới nguôi ngoai được đôi phần, tạm thời lãng quên quá khứ để chấp nhận lần nữa phiêu lưu với thứ tình yêu nguy hiểm. Nếu lại tiếp tục bị tổn thương, Miho không dám tưởng tượng Atsuko sẽ khổ sở và đau đớn như thế nào.

   Trong khi đó, nơi Atsuko muốn đưa Minami đến chính là tầng sáu của Kí túc xá, một nơi được lắp đầy bởi những kí ức quá đỗi sống động. Giờ nhìn lại Minami vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm đó, chỉ một chút nữa thôi, nếu cô chần chừ một chút nữa thôi, Atsuko đã xảy ra chuyện...

   "Sao cậu lại đưa tớ lên đây?"

   "Để kể cậu nghe bí mật của cuối cùng của AKB" - Atsuko vừa mở xong cánh cổng, tâm thế có chút trĩu nặng, cảm giác như đôi chân không hề muốn nhấc khỏi mặt đất.

   "Bí mật cuối cùng?"

   "Cậu nhìn đi!" - Atsuko chỉ tay về bên phải, chú ý vào tấm bảng được treo trên cao của bức tường.

   Minami khó hiểu đọc lại những gì được ghi trên đó - "Đã tốt nghiệp?"

   "Còn bên này!"

   Atsuko lại muốn cô nhìn vào tấm bảng được treo bên trái cầu thang - "Chưa tốt nghiệp? Đó là cái gì?"

   "Truyền thống!" - Atsuko đi vào dãy phòng phía bên trái, nhẹ nhàng đặt tay lướt theo các bức tường nối sát nhau, thình lình mở toang một cánh cửa.

   Minami nhìn vào, chỉ đơn giản là một gian phòng bừa bộn chưa được dọn dẹp - "Những quyển sách này..."

   "Chúng giống hệt nhau đúng không?"

   "Itano...Tomomi?" - Minami nhặt lên quyển sổ đen ngay dưới chân sau khi bước vào, khó hiểu vì sao tên cô ấy lại được viết ở đây, tò mò mở ra xem.

   Cô bị giật mình bởi trang đầu tiên chính là bản sơ yếu lí lịch của cô ấy, có cả tấm ảnh nhỏ được dán ở góc trên, đều là những thứ cô đã biết. Nhưng sang trang thứ hai, mọi thứ bắt đầu dồn dập khiến cô không thể nào thở nổi....

   Tôi, đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình đầy tội ác, cũng như những gia đình khác của tất cả bọn trẻ được tập hợp ở đây, cũng đều là ác quỷ!

   Những tội lỗi cứ chất chồng tội lỗi, không một ai đứng ra quát mắng tôi rằng: Mày đã sai!

   Không một ai nói tôi biết rằng: Nên dừng lại!

   Cũng không một ai dám dũng cảm tố cáo những tội ác mà tôi đã làm.

   Để giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng...

   Năm tôi lên bốn, sở thích của tôi là sưu tầm những con búp bê, và hành hạ chúng. Tôi không còn nhớ rõ những gì mình đã làm vào lúc đó, có vẻ tôi đã dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để vặn nát từng khớp nối giữa các bộ phận của con búp bê, rồi bình thản phân loại chúng vào từng thùng cát-tông dưới giường.

   Năm lên mười, lần đầu tiên tôi nhận ra để kết thúc mạng sống của một người lại dễ dàng đến vậy...Rất thú vị! Để rồi vài ngày sau tôi đã làm y như thế với con thú nuôi duy nhất của mình. Nhát dao đầu tiên tôi đâm vào cổ, nó gầm lên một cái, giẫy đành đạch trên mặt đất một hồi rồi lịm đi, đôi mắt lờ đờ lớp bụi mù khảm đặc. 

   Không giống! Nó không giống với những gì mà tôi đã thấy, tôi tiếp tục đâm thêm nhiều nhát dao vào bụng và lưng của nó, bộ lông trắng tinh ngày nào tôi thường vuốt ve giờ đã nhuốm rõ một màu đỏ ngầu, xộc lên là thứ mùi hôi rất khó chịu.

  Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng diện một chiếc đầm màu trắng, và giờ nó đã được điểm thêm vài chấm bi đo đỏ xinh xinh.

   Nhìn khá là dễ thương!

   *PHẬP* - Minami rùn mình đóng mạnh quyển sách, thả tay để nó rơi mạnh xuống sàn, rồi bàng hoàng lùi lại, gương mặt không giấu được nét hoảng sợ - "Cái...Cái...Gì thế?" - Cô vừa đọc cái gì thế này? Là quá khứ của Itano sao? Là quá khứ độc ác của con người mà lúc nào cũng nhiệt tình đây sao?

   Không tin! Cô không tin đây là sự thật! Itano mà cô biết không phải loại người điên dại như vậy!

   Từ ngoài cửa Atsuko nhẹ nhàng bước vào, thánh thót nhặt lại quyển sách Minami vừa đánh rơi, rồi cẩn thận vuốt đều từng trang giấy hiện đang nhăn nhún - "Cậu đã biết nơi này là gì rồi chứ?"

   "Tất cả chúng, chẳng lẽ..."

   "Phải!" - Atsuko giúp Minami đính chính những nghi hoặc trong lòng - "Quá khứ của tất cả nữ sinh đang theo học tại AKB."

   "Quá khứ?"

   "Mấy quyển sách này, mỗi quyển là kí ức đáng buồn nhất của mỗi người, chúng có thể là những nỗi đau thầm lặng, những mất mát không thể sẻ chia, những khát vọng không bao giờ với tới, thậm chí là những tội lỗi không cách nào thứ tha. Chúng...Là bằng chứng tố giác chính bản chất của họ, nhưng cũng là lời nhắc nhở để họ không bao giờ đi lại vết xe đổ ngày xưa."

   "Tớ thật không ngờ, nơi đây lại cất giữ một bí mật khủng khiếp đến như vậy!"

  "Vì chúng tớ được sinh ra trong những gia đình quá quyền lực, nên có rất nhiều tội ác đã được lấp liếm bằng tiền, chúng tớ không hề gặp bất kì khó khăn nào trước pháp luật...Cho dù đã từng giết người."

   "Hả? Gi-Giết người?"

   Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Minami, ắc hẳn điều này với cô là rất sốc - "Bởi vì chúng tớ chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng bởi vì chưa bao giờ nhận lấy một sự trừng phạt nào, nên bọn tớ không hề nhận ra mình đã sai vào khoảng thời gian đó, và tội lỗi...Cứ thế mà chất chồng"

   "Sau câu chuyện này, tớ không biết phải đối mặt với các cậu thế nào nữa?" - Minami đang cười, một nụ cười đầy đau khổ - "Tớ không biết các cậu là đáng thương, hay là đáng trách."

   "Tớ không hề trông chờ điều đó ở cậu!"

   Minami hơi lạnh người vì câu trả lời của Atsuko, nhưng sau đó lại thôi, vì tính khí cô ấy vốn đã như thế - "Cũng phải nhỉ?" - Minami nên sớm hiểu ra, đáng thương hay đáng trách thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ, dù cô có nhân danh công lí thì hậu phương phía sau của họ vẫn có cách thay đổi mọi thứ, thậm chí là có cách khiến cô phải trả giá cho tấm lòng nghĩa hiệp của mình.

   "Cậu có biết vì sao Sasakura Kaoru lại biến nơi này thành ra như vậy không?"

   "Vì nơi này có thứ chứng minh được thân phận thật sự của cô ta?"

   "Có lẽ!" - Atsuko đến lấy một quyển sách trên chiếc kệ gần đó - "Thật ra, Sasakura là nạn nhân đầu tiên của hắn!"

   "Là sao?"

   "Tuổi thơ của cô ta được lấp đầy bởi bạo hành tình dục."

   "Cái gì?" - Minami nghe đâu tiếng sấm vừa vang lên bên tai.

   "Cậu cũng biết bố cô ta bị chứng rối loạn nhân cách, ông ta cho rằng vợ mình là kẻ làm sai, nhưng thật chất nguyên nhân xuất phát từ chính thú tính trong người của ông ta. Sau khi phát hiện đứa con gái bé bỏng của mình bị bạo hành dã man, người vợ đã đi đến một quyết định vô cùng táo bạo."

   "Đem con gái mình cho gia đình Aihara nhận nuôi?"

   "Không sai! Nhưng vì người vợ quá nóng tính, bà chỉ nghĩ đứa con gái là cần bảo vệ, quên mất cậu con trai bệnh hoạn đang nằm ở nhà."

   "Kết quả là đem tới một thảm kịch khác!"

   "Dù lớn lên trong một môi trường lí tưởng, nhưng dòng máu điên dại vẫn từng ngày chảy trong huyết quản của Sasakura Kaoru, lại có một tuổi thơ không hề đẹp đẽ, nên dù đi cả vòng lớn cô ta vẫn trở về xuất phát điểm ban đầu, là giống hệt người cha biến thái của mình."

   "Hôm đó cậu sống chết thế nào cũng phải đến đây cho bằng được, thì ra là sợ cô ta sẽ hủy chứng cứ duy nhất còn sót lại."

   Atsuko khẽ nhíu mày - "Vậy trước giờ cậu nghĩ là vì cái gì?"

   Minami chỉ nhún vai, tâm trạng có chút nặng nề khi nhìn sang xung quanh - "Atsuko! Cậu đã phải giữ kín bí mật về chỗ này suốt chừng ấy năm, chắc khó khăn lắm nhỉ?"

   "Giờ có cậu rồi!" - Atsuko sau khi cất lại quyển sách thì bình thản bước ra.

   "Ừ!" - Suy nghĩ một lúc Minami chợt phát hiện câu nói vừa rồi của Atsuko có rất nhiều vấn đề - "Ý cậu là sao? Có tớ rồi á hả?" - Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ kì.

   "Chẳng có ý gì cả!"

   "Không đúng! Chắc chắn là có!"

   "Không!"

   "Atsuko!" - Minami vội chạy lên phía trước, rồi từ từ dồn Atsuko vào sát tường - "Dường như...Cậu đã quên một lời hứa với tớ."

   Không phải Atsuko không nhớ, mà là vì Minami không nhắc nên rồi cũng thôi - "Tớ...Cậu muốn làm gì?"

   "Cậu và Miyazaki-san rốt cuộc có quan hệ thế nào?"

   "Không có quan hệ gì cả!" - Atsuko biết chắc trước sau gì Minami cũng hỏi về chuyện này nên từ lâu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời - "Nhưng dù là có, thì sao?"

   Minami sững người, thật sự không ngờ Atsuko lại mặt dày đến vậy, có chút khó chịu - "Cậu hỏi tớ? Cậu không biết tớ sắp điên lên hay sao?" - Minami đã hi vọng Atsuko sẽ nổi giận, sẽ quát mắng hay thậm chí là giận hờn lánh mặt. Vì như thế chứng tỏ bản thân cô đang hiểu lầm và làm cô ấy không vui, điều đó càng chứng tỏ trong lòng cô ấy chỉ có một mình cô mà thôi! - "Tớ không quan tâm trước kia cậu đã từng yêu ai, thương ai. Oshima-Senpai, Miyazaki-san hay bất kì một người nào khác. Thậm chí với người đó cậu đã từng cho ôm, hôn, hay cho thấy cả cơ thể của cậu. Vì đó đã là quá khứ, còn hiện tại thì cậu đang là người yêu của tớ."

   "Minami..."

   "Cậu biết tớ khó chịu thế nào khi thấy cậu thân thiết với Miyazaki-san không? Câu thân với cậu ta còn hơn cả tớ. Còn Shinoda-Senpai, cậu có thể kể hết mọi thứ với chị ấy, trong khi đó lại chọn giữ bí mật với tớ. Cậu cũng không hề biết tớ ghen tị với Oshima-Senpai thế nào đâu. Cậu và chị ấy, phối hợp rất ăn ý với nhau, hai người không cần trao đổi cũng biết đối phương đang dự tính điều gì. Còn tớ thì không được như vậy, tớ không hiểu nổi người yêu của tớ đang nghĩ cái gì, cảm thấy thế nào. Cậu còn không biết-"

   Atsuko không cho Minami cơ hội được giải tỏa nỗi lòng, cô ấy rất nhanh khiến cô phải câm nín...Bằng một nụ hôn!

   Đó không phải nụ hôn thoáng nhẹ qua của một cô gái có chiều cao lợi thế hơn, cũng không phải thứ nụ hôn giễu cợt mà bạn bè thường dành cho nhau. Atsuko thật sự nghiêm túc! Cô ấy nghiêm túc và vô cùng kiên nhẫn, cô ấy đợi cho đến khi đôi môi của Minami chịu 'mở cửa', cô ấy đợi tín hiệu đồng ý trước khi tiến đến một trạng thái khác trong tình yêu. 

   Khoảnh khắc khi chiếc lưỡi hai người cùng cuốn lấy nhau, khi nhịp thở bắt đầu tăng đều theo từng tiếng lòng hối thúc, cũng là lúc mọi nghi ngờ sợ hãi trong Minami một phút được xóa tan. 

   Đây là thứ năng lực kì lạ của Atsuko...À mà cũng không đúng! Đây là năng lực của một người dành cả trái tim cho cô gái mình yêu. Vì trong tình yêu, không phải lúc nào cũng là những nhánh hoa hồng, và những lời đường mật êm tai, chỉ cần một người dám giận, và một người dám nhịn, vì họ quan tâm mình, nghĩ đến mình nên họ mới chấp nhận im lặng dù có bị hiểu lầm. Họ kiên nhẫn nghe từng lời mắng chửi, không phải vì họ không có gì để giải thích, mà là vì chúng đã quá vô nghĩa với một người đang trong cơn phẫn nộ.

   Người thông minh, là người biết cách làm cho đối phương nhận ra bản thân là người quan trọng nhất trong trái tim của họ.

   Và Atsuko chính là loại người đó! Không ồn ào, nhưng vô cùng hiệu quả!

   Dứt khỏi nụ hôn sâu trước khi cả hai thật sự sẽ chết vì ngạt, Atsuko khẽ mỉm cười - "Vậy là cậu đã sử dụng xong điều ước đầu tiên rồi nhé!"

   "Hả????" - Minami nhảy cẩn lên phản đối.

   Nhưng Atsuko vẫn cao ngạo lắc đầu - "Luật là luật!"

   "Cậu ranh thật đấy Atsuko!"

   "Minami!" - Atsuko bỗng nhiên nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào Minami - "Lần này, không kinh tởm nữa chứ?"

   Atsuko đang muốn nhắc lại chuyện xảy ra trên sân thượng ở Heikai II trong đợt trao đổi ngắn hạn lần trước (*), khiến Minami không khỏi buồn cười - "Cậu cũng nhớ lâu thật nhỉ?"

   "Bị cậu mắng nặng đến vậy cơ mà."

   "Nhớ lại lần đó, tớ đúng là nông cạn quá!"

   "Cậu lại mắng tớ à?" - Atsuko chao mày vờ khó chịu - "Rằng tớ ngốc nghếch đi thích một kẻ nông cạn như cậu."

   "Tớ không hề có ý đó mà..."

   Atsuko biết chứ, chỉ đơn giản là muốn đùa chút thôi - "Cậu nói không sai, tớ có thân thiết một chút với Myao, có tin tưởng Mariko, cũng thấu hiểu Yuko. Với mọi người đã từng ôm, từng hôn, thậm chí là từng tắm chung và ngủ chung. Nhưng những gì tớ vừa làm...Chỉ đặc biệt với cậu mà thôi!"

   "Thật không?" - Mắt Minami đột nhiên sáng rực, lại còn lấp la lấp lánh.

   "Cậu còn nghi ngờ?"

   "Không! Dĩ nhiên là không!"

   Trở lại Hội học sinh lớp A, lúc này mọi người đang tất bật với công việc nên sự tương tác trở nên bất khả thi, cả gian phòng được bao trùm bởi tiếng ù ù hoạt động của chiếc lò sưởi trong góc tường, và thứ âm thanh thôi miên tí tắt của chiếc đồng hồ đều đều quay chậm. Mariko đang nghĩ xem sẽ mời vị đầu bếp nào đủ nổi tiếng đến làm giám khảo cho cuộc thi, đang cân nhắc về một số khách mời cho chương trình thêm phần đặc sắc. Ưu tiên hàng đầu vẫn là các cổ đông nhà trường, nhưng bên cạnh vẫn nên có thêm một số vị khách có tiếng nói khác. Vì sự xuất hiện của họ không những giúp tính chất cuộc thi thêm phần quan trọng, mà đó còn là khuôn phép ngăn chặn các hành vi không chuẩn mực của các nữ sinh sốc nổi.

   Còn Haruna, nhiệm vụ được phân công là tổng hợp và lên danh sách đơn xin tham gia của các thí sinh, nên thời gian gần như dành cả cho chiếc máy tính khô khan trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi từng hồi thông báo chợt xuất hiện trước màn hình.

   Bỗng nhiên từ ngoài Yuko sấn vào, mang theo nhiều nhánh hoa hồng đỏ rực, rồi nói những lời thoại 'sến sẫm' như được lấy từ những vở nhạc kịch cổ xưa, tất cả chỉ dành cho mỗi người con gái mà cô ấy dùng cả thanh xuân để theo đuổi.

   Nhưng thật bất hạnh, người cần quan tâm thì chẳng quan tâm, thái độ hờ hững như không hề nghe thấy bất kì điều gì, còn người không cần để ý như Mariko lại đặc biệt lên tiếng 'góp ý' - "Yuko! Chị không còn là trẻ con nữa, ít nhất cũng nên cư xử lịch sự một chút đi ạ!"

   "Xin lỗi! Xin lỗi!" - Yuko thả người xuống Sofa, cười trừ - "Chị nhớ Nyan~Nyan quá nên quên mất!"

   "Quên là thế nào?"

   "Mariko! Ribbon-chan làm Tổng quản lí nên công việc được san sẻ nhiều rồi nhỉ?" - Yuko cố tình đánh sang chủ đề khác.

   "Đúng là thế! Cuối cùng thì cũng được làm đúng vị trí của mình rồi!"

   Haruna bên cạnh bỗng đặt nghi vấn - "Không biết em ấy cảm thấy thế nào khi tự nhiên lại được đề cử vào một vị trí áp lực như thế?"

   "Hẳn là đang giận vì Acchan quá ích kỉ."

   "Trách thì chắc chắn sẽ có..." - Yuko đột nhiên bật cười - "Nhưng sẽ không được lâu đâu! Acchan sẽ có cách dỗ dành cô người yêu nhạy cảm của mình!"

   "Người yêu?" - Mariko và Haruna giật mình đồng thanh.

   "Phải! Là người yêu!"

   Mariko gát bút đến bên hỏi chuyện - "Hai em ấy tiến đến giai đoạn này rồi ạ?"

   "Từ lúc nào?" - Cả Haruna cũng thế - "Ai là người tỏ tình trước?"

   "Còn nữa, biểu hiện Acchan thế nào? Em ấy có đắn đo hay sợ hãi gì không?"

   "Takamina đã biết chuyện của Acchan chưa chị?"

   Bị hai cô đàn em liên tiếp hỏi dồn, Yuko chẳng có lấy một cơ hội được mở miệng trả lời, nên chỉ cười cho qua - "Các em muốn chị trả lời thế nào?" - Cô hiểu cảm giác đó! Vì các cô giống nhau, đều rất quan tâm đứa em mệnh khổ Atsuko này.

   Vì hơn ai hết các cô đã có mặt vào lúc đó, đã chứng kiến một Atsuko lạc quan vui vẻ bị người ta tổn thương đến suy sụp, và trở thành một Atsuko băng lãnh, bất cần như ngày hôm nay. Từ lâu con tim Atsuko đã nói không với tình yêu, nó không ghét tình yêu, mà chính xác là sợ phải lòng người nào đó, để rồi lần nữa nếm trải cái cảm giác đau đớn khi bị bỏ rơi.

   "Chị nghĩ Takamina là người ra sao?" - Mariko đang lo lắng, lo cùng nỗi lo của Miho.

   Và Yuko cũng vậy - "Chị không muốn bình luận về nhân phẩm của em ấy. Vì rõ ràng trong chuyện này nhân phẩm chả là gì cả. Vấn đề là em ấy có đủ mạnh mẽ và kiên trì hay không mà thôi!"

   "Kể cả tình yêu cũng không đáng nhắc tới sao chị?"

   "Tình yêu à? Cô gái đó cũng rất yêu Acchan đó thôi!"

   "Nhưng chính Acchan cũng-"

   *Cốc! Cốc! Cốc!* - Bất thình lình tiếng gõ cửa vang lên đều đều, ngắt ngang cuộc trò chuyện có phần nghiêm túc của các quý cô. Theo lời Yuko thì vị khách này không phải là học sinh, và đúng như thế! Người mà họ phải tiếp đón không ai khác chính là Thầy giám thị mới về trường, Mori Kosho-Sensei.

   Thầy vừa bước vào, tâm thế của mọi người liền lập tức thay đổi, có chút cẩn thận, có chút dè chừng, và cũng có chút nghi hoặc. 

   Nhìn không khí của Hội học sinh, thầy đánh giá các cô là người có cả năng lực và trách nhiệm, chỉ hơi tò mò vì thái độ dường như không hề chào đón - "Có vẻ thầy đến không đúng lúc rồi."

   "Dạ không!" - Vẫn là Yuko, người duy nhất đủ bình tĩnh xử lí nhanh tình huống - "Chúng em bị choáng trước vẻ đẹp trai của thầy đấy ạ!"

   "Oshima-san! Em lại nói đùa nữa rồi!"

   "Em nói thật đấy ạ! Nhưng...Em còn chưa giới thiệu mà thầy đã biết tên em rồi cơ đấy!"

   "Thầy có xem qua danh sách học sinh của trường, thành tích của em đáng ngạc nhiên như thế làm sao thầy không biết được chứ?"

   Mariko lòng đầy nặng trĩu, nhưng phận làm học sinh, cô không thể cứ im lặng mãi - "Thầy đến đây có việc gì không ạ?"

   "Thầy chỉ tham quan một vòng trường mình thôi!" - Mori-Sensei khẽ cười nhẹ.

   "Em xin lỗi! Lí ra chúng em phải đến chào hỏi thầy trước, chỉ là gần đây công việc Hội học sinh có phần bận rộn, nên..."

   "Thầy hiểu mà! Em không cần phải cảm thấy có lỗi!"

   "Thầy có muốn dùng trà không ạ?" - Haruna vui vẻ mở lời.

   Nhưng niềm vui đó không thể kéo dài được lâu - "Không! Thầy sẽ đi ngay bây giờ. Thầy còn phải đến Hội học sinh lớp K."

   "Đến Hội học sinh lớp K..." - Mariko hiểu rõ điều này, sự xuất hiện của thầy chẳng khác gì lời đe dọa gián tiếp đến Itano. 

   Nhưng có vẻ Yuko không mấy bận tâm, hoặc cũng có thể cô ấy đang có ý định làm vài thứ gì đó - "Thầy cần em dẫn đường không ạ?"

   "Phiền em không?" - Mori-Sensei có chút lo lắng.

   "Không phiền đâu ạ! Dù sao em cũng đang buồn chán lắm đây."

   "Vậy trông cả vào em!"

   "Chúng ta đi thôi!"

   "Em chào thầy!" - Mariko và Haruna đang rất bất an về chuyện này.

   Họ không nghĩ Trái đất lại nhỏ đến vậy, cả biển người nhưng cuối cùng oan gia cũng gặp lại nhau. Có vẻ họ nên chú ý Itano hơn, thậm chí là có những tác động đáng kể vào suy nghĩ của cô ấy, vì họ không biết mục đích thật sự của Mori-Sensei khi đến AKB48 là gì, họ cũng không thể vô lí làm khó thầy vì vài cảm giác bất an của chính họ. 

   Và vì một lí do chính đáng hơn, Itano mới là người làm sai, cô ấy có lỗi với cả gia đình nhà thầy, với người chị gái bất hạnh của thầy, nên cho dù mục đích thầy đến đây có là trả thù đi chăng nữa...Thì cũng là lẽ tất nhiên! 

   Ngày xưa một câu xin lỗi Itano cũng chưa từng thốt ra, gia đình cô ấy dùng sức mạnh đồng tiền để mua sự thứ tha từ chính lương tâm nhà thầy. Itano của ngày đó vẫn còn quá nhỏ để biết như thế là sai, là không nên, đến cuối cùng còn không được dạy cách để nói lời xin lỗi.

   Thứ cô ấy nợ gia đình của thầy, là mạng sống của một sinh linh, là tiếng cười, là niềm hạnh phúc, là những chuỗi ngày đầm ấm giữa các thành viên trong gia đình. Chỉ một phút mất bình tĩnh mà cô ấy đã phá hủy hạnh phúc của một gia đình, người trở mặt kẻ thì im lặng, mọi thứ vốn là niềm tự hào của thầy bỗng chốc biến thành nỗi nhục nhã. Vậy thử hỏi, một câu xin lỗi liệu có phải là cái giá xứng đáng hay không?

   Cho dù đó chỉ là một tai nạn nhưng chính thái độ không phải của người nhà Itano mà mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như thế, chính sự vô tâm và ích kỉ của họ đã đẩy cả năm người trong một gia đình vào tình cảnh không thể cứu vãn, mỗi người biệt li một nơi.

   Nhưng hiện giờ người gặp chuyện không phải chỉ riêng mỗi Itano, cả Sae cũng đang rất chật vật trong sự dày vò của lương tâm và tội lỗi. Những ảo ảnh bắt đầu hiện ra và ngày càng trở nên chân thực, nó kéo cô ấy trở về với con phố đông nghẹt của ngày hôm đó, trở về với con người hiếu thắng và ngạo mạn của mình. Chúng dày vò cô ấy trong từng miếng ăn và giấc ngủ, cả cơn sốt mê mang cũng không cách nào tách chúng khỏi tâm trí vốn đang suy kiệt của cô ấy.

   Itano thấy thế mà còn may, vì vẫn còn đấy một người để nói lời xin lỗi, còn cô ấy...Dù đã rất hối hận, đã rất ăn năn, nhưng một lời thứ tha cũng không thể nghe thấy.

   Sayaka cũng vì chuyện này mà phiền hà không ít, vì chẳng nghĩ được cách gì giúp tinh thần cô em phấn chấn trở lại, nên cứ ủ rủ than ngắn thở dài dưới sảnh Kí túc xá, ai đi vào cũng lấy làm ngạc nhiên.

   Đúng lúc Minami tan trường của Atsuko bước tới - "Akimoto-Senpai?"

   "A! Về sớm nhỉ?"

   "Sớm ạ?" - Minami ngẩn người vì lời xã giao có phần kì lạ của Sayaka - "Gần sáu giờ chiều rồi đấy chị!"

   "Trễ vậy rồi sao?"

   "Chị ổn không ạ?"

   Nếu Atsuko không đi cùng Minami thì tốt biết mấy, Sayaka có thể thẳng thắn đầu đuôi kể hết mọi chuyện - "Chị chỉ hơi mệt một chút thôi!"

   "Vâng!"

   "Minami!" - Atsuko đột nhiên lên tiếng - "Sắp công văn cậu duyệt xong chưa?"

   Tốt nhất là đừng nhắc đến chúng, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến Minami ngao ngán lắm rồi! - "Bây giờ tớ về phòng luôn đây! Akimoto-Senpai! Em về trước!"

   "Ừ! Cố lên nhé!" - Sayaka chỉ có thể niềm nở cho đến khi bóng dáng Minami thật sự khuất hẳn sau những nấc cầu thang - "Tội con bé!"

   Atsuko chậm rãi ngồi xuống Sofa, ánh mắt dõi ra khoảng sân rộng lớn phía bên ngoài - "Chị có chuyện gì bận lòng sao?"

   "Ừm!" - Sayaka không hề phủ nhận.

   "Sae có chuyện rồi đúng không?"

   Sao cái gì con bé cũng biết cả nhỉ? - "Ừm!"

   "Chị ấy thế nào rồi?"

   "Em ấy đang bị sốt và nằm nghỉ trên phòng."

   "Không cần quá khẩn trương, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết!"

   Atsuko có lẽ không biết, bản thân thật sự rất tệ trong việc an ủi người khác - "Nếu được như em nói thì tốt rồi! Em cũng biết tính khí Sae thế nào, em ấy sẽ không tự mình vượt qua khủng hoảng lần này được đâu."

   "Chị muốn em làm gì?"

   "Giúp em ấy!"

   "Bằng cách nào?"

   Sayaka bắt đầu khó chịu vì thái độ hết sức dửng dưng của Atsuko - "Em không nghĩ bản thân cần chịu trách nhiệm sao?"

   "Chị cũng chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm thôi nhỉ?" - Nghĩ lại thì thấy bản thân đúng là có lỗi với Sae thật!

   "Chị không phủ nhận điều đó!"

   Atsuko bỗng dưng cười kịch, nhẹ nhàng đứng lên rồi lạnh lùng bỏ đi - "Em tôn trọng sự thật thà của chị! Vì em biết...Chị cũng đang sợ hãi."

------------------------------------

(*) Atsuko đã từng hôn Minami trên sân thượng Heikai II. Chi tiết xin liên hệ CHAP 45 ^^

END CHAP 86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro