CHAP 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phần thi đầu tiên gói gọn trong ba giờ đồng hồ, với thể thức bốc thăm để chọn nguyên liệu chủ yếu cho từng món, các món ăn tuy không ràng buộc về số lượng lẫn phạm vi lãnh thổ, nhưng theo quy định thì hôm nay các thí sinh phải hoàn thành những phần cơ bản như khai vị và tráng miệng, đến ngày thi tiếp theo sẽ lần lượt thực hiện những món chính.

   Các thí sinh tuần tự đến bàn của ban giám khảo bốc thăm, thêm vài phút suy nghĩ cũng như định hình những gì mà bản thân cần làm. Chuông vừa reo, tít tắt hai hồi dài, thì mọi người liền tất bật xoăn tay vào việc. Khâu quan trọng nhất vẫn chính là lựa chọn hương vị, nguyên liệu tuy có sẵn nhưng đòi hỏi người bật lửa phải biết cách phối hợp hài hòa giữa nêm nếm lẫn trình bày.

   Từ MC, mọi người có phần bất ngờ khi được biết năm nay ngoài đánh giá dựa trên mùi vị, cách trang trí và vấn đáp, thì phong cách của người đứng bếp cũng chiếm một khoảng điểm không nhỏ. Và không ai khác, người đã thêm vào quy chế điều khoản sáng tạo này chính là cựu Hội trưởng Câu lạc bộ Nấu ăn - Kasai Tomomi. 

   Đó là một điều khoản đến Atsuko cũng phải thán phục: "Chị muốn để lại dấu ấn gì sao?"

   "Không hẳn." - Kasai nhún vai bình thản - "Chỉ là...Mọi người dường như đang càng ngày càng chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng mà quên mất quá trình thực hiện để làm ra nó."

   "Thì con người là vậy mà."

   "Nhưng người đầu bếp thì khác, thứ họ làm ra có tác động trực tiếp đến sức khỏe của mọi người. Nếu chỉ đoái hoài mỗi hình thức khi trình bày mà không quan tâm đến trình tự cũng như chất lượng của món ăn, thì có khác gì sát nhân đâu chứ?"

   Cuộc trò chuyện khe khẽ giữa hai cô gái vô tình lọt vào vành tai nhạy cảm của vị đầu bếp bên cạnh, và Kasai được ông đánh giá rất cao về đạo đức trong tư cách một người đứng bếp - "Khá lắm cô bé! Những lời vừa rồi không phải đầu bếp nào cũng thốt ra được, có khi cả những đầu bếp đứng hàng năm sao cũng chưa từng nhớ tới."

   "Dạ cháu không dám..." - Kasai giật mình nên nói lấp - "Chỉ là chút ngông nghênh không hiểu chuyện thôi ạ!"

   "Không cần phải khiêm tốn! Nếu nói đó là chút suy nghĩ ngông nghênh, vậy những đầu bếp ngoài kia là cái gì?"

   Thật ra ông ta chỉ muốn trêu Kasai nhưng ai ngờ cô nàng quá ngây thơ, không biết trả lời thế nào nên cứ cúi đầu ăn năn vì những phát ngôn thiếu thận trọng của mình. Làm cho vị đầu bếp lão làng kia một phen phì cười trong hứng thú - "Cô bé này! Khi nào rảnh hãy nấu một bữa cho ta thử có được không?"

   "Vâng?" - Kasai tròn xoe kinh ngạc.

   "Xem như là trao đổi kinh nghiệm."

    Đối với một người luôn khát khao vượt khỏi vỏ bọc của gia đình, muốn tự khẳng định bằng tài năng thực sự của bản thân như Kasai thì đây là một cơ hội không gì tuyệt vời bằng - "Vâng!" - Cô đã trả lời với một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

   Khiến cho người bạn bên cạnh cũng thấy mừng thay, vì cho dù kết quả có ra sao thì ít nhất đã có một người thừa nhận Kasai không phải vì danh tiếng sẵn có của gia đình.

   *Phụt* - Một tiếng bật lửa bỗng vang lên giữa lưng chừng chú ý, tập trung mọi ánh nhìn như thể muốn thông báo đến tất cả mọi người, rằng: Hãy xem tôi trình diễn đây này!

   Và đó là Yui (Yokoyama Yui), hiện đang nắm giữ chức Hội trưởng do Kasai truyền lại. Nhìn cách cô ấy điều chỉnh độ nóng của bếp, cả cái cách tự tin trong từng động tác, một phong thái hiên ngang làm chủ hoàn toàn không gian xung quanh, cô ấy giống như đang bắt các thí sinh khác phải dè chừng mình, chính xác thì đó là một đòn tâm lí không hề tầm thường một chút nào.

   Dọc theo từng lớp khán giả đang trầm trồ quan sát, họ bị nhịp độ của Yui cuốn đi một cách không tự chủ, hàng trăm con người im lặng và chỉ đổ dồn vào dáng đứng tựa thiên thần bên chiếc bếp nổ lửa của Yui. Họ ồ lên một cái, rồi nhóm người để xem cô gái kia đang múa mai cái gì trên chiếc thớt chỉ phát ra mỗi âm thanh 'cạch cạch'.

   Mayu lúc này cũng đã như người bị thôi miên, trong ánh nhìn chỉ in mỗi hình bóng của mình Yui, đến nỗi không ý thức bản thân vừa thốt ra điều gì - "Yokoyama-Senpai tuyệt thật!"

   "Chị ấy thật sự rất ngầu khi nấu ăn." - Bên cạnh là Haruka (Shimazaki Haruka), và con bé cũng rơi vào tình trạng y như thế.

   Người duy nhất khác biệt là Raito, anh không bị cuốn hút như mọi người, ngược lại còn xem đó là một khuyết điểm rất nguy hiểm của Yui - "Chẳng phải là xem thường đối thủ hay sao?"

   Và ngay lập tức đã phải im bặt bởi câu trả lời của Kasai, người vốn hiểu rất rõ cô đàn em ấy - "Không phải đâu! Em ấy không phải cố tình làm vậy."

   "Cô gái đó...Có một tình yêu rất mãnh liệt với nấu ăn" - Cả vị đầu bếp nổi tiếng cũng góp lời bênh vực - "Nấu ăn có lẽ không chỉ đơn giản là niềm vui hay sở thích. Với cô bé ấy nấu ăn còn là thứ gì đó thiêng liêng hơn rất nhiều, vì thế không hề cho phép bản thân mất tập trung dù chỉ là vài giây nhỏ nhoi."

   "Em ấy quá tập trung vào công việc, đến mức không còn để ý tới xung quanh. Nó giống như..."

   Minami đột nhiên cất lời - "Đây là thế giới của mỗi cậu ấy mà thôi!"

   Thấy mọi người ai cũng tắm tắt ngợi khen Yui, Raito không muốn phải bẻ mặt vì mình là người duy nhất không hề thấy được những gì mà họ vừa nói, nên liền ép mình ngã theo chiều gió - "Vậy thì cô ấy thắng chắc rồi còn đâu."

   "Kết luận như thế, có sớm quá không?" - Lần này thì đến lượt Atsuko bác bỏ ý kiến của anh ta.

   Và Kasai tiếp lời - "Em ấy làm chị bất ngờ thật đấy!"

   "Em cũng vậy."

   "Mọi người đang nói đến ai?" - Minami tò mò đặt câu hỏi.

   "Matsui Jurina-san..."

   Không sai! Dù rằng phía bên kia Hội trưởng Yui tạo ra rất nhiều áp lực, nhưng có vẻ với nhiêu đó vẫn chưa đủ để quật ngã được một Jurina vô cùng bản lĩnh. Cứ nhớ lại những lần cô ấy hiên ngan quở trách Atsuko, thậm chí là chưa một lần trông chờ vào người được mệnh danh là cực kì tài năng đó, thì cũng đủ để biết cô ấy là người không hề dễ bị đánh bại chỉ với vài trò tâm lí cỏn con.

   Jurina vẫn rất bình tĩnh thái rửa rau củ, cân đếm cho đúng qui trình, cảm giác như cô ấy không bị ngoại cảnh tác động một li một tí nào. Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi không mấy người để ý, cô ấy đã nhếch mép thể hiện cái nụ cười vô cùng hứng thú, nó giống một nụ cười hài lòng hơn là xem thường, vì dù sao trong biển người không hề định hình được những gì bản thân muốn làm và cần làm thì cô ấy đã tìm được Yui - một cô gái sở hữu thứ Aura vô cùng chính chắn và nghiêm túc.

   Nếu phải so sánh với những cuộc thi mà bản thân chắc chắn sẽ là người chiến thắng thì Jurina thích cảm giác cạnh tranh này hơn, dù khó khắc, dù khốc liệt nhưng đó mới là thứ mà cô ấy đang tìm kiếm!

   Trong khi đó, vì sức nóng của cuộc thi nên mọi người không còn quan tâm đến quá nhiều chuyện, họ không quên nhưng cũng không đủ khả năng để lo lắng cho những người không hiện diện tại nơi này, như Sae chẳng hạn...

   Có quá nhiều bí ẩn xoay quanh cô gái đó, mang bên ngoài vẻ nam tính đầy mạnh mẽ và lạc quan, tạo cho người khác cái ấn tượng vô cùng hào sảng, giống như một vóc núi vững trải sừng sững trước tạo hóa. Nhưng rất có thể đằng sau ấy là cả biển trời của tội lỗi, là vựa thải của nhân cách, và là mồ chôn của lí trí. Quá khứ của Sae có lẽ là thứ gì đó rất khủng khiếp, và cũng rất có khả năng đã liên quan đến xe cộ vì trước đây khi được nhờ cầm láy Sae luôn có những biểu hiện rất kì lạ.

   Cũng vì tình trạng bất ổn về tâm lí nên Sayaka đã đặc biệt sắp xếp một nữ sinh ở lại trông chừng trước cửa phòng, để khi có gì xảy ra còn người chạy đến thông báo. Nhưng Sayaka lại quá sơ suất khi nghĩ mọi chuyện đơn giản chỉ là một phía của Sae, cô quên mất trong AKB vẫn còn những thành phần luôn tận dụng mọi cơ hội để giở trò hèn hạ.

   Như cô nữ sinh đang từng bước tiếp cận căn phòng từ phía cầu thang này - "Hmm? Sao cậu lại ngồi ở đây?"

   "À..." - Cô gái được giao trọng trách xem chừng Sae đã hơi giật mình, vì nhiệm vụ này khiến cô khá căng thẳng và áp lực, rồi đâm ra nhạy cảm với tất cả mọi thứ - "Còn cậu? Không phải lúc này nên ở dưới sân hay sao?"

   "Điện thoại tôi hết pin nên về phòng sạc ấy mà. Nhưng..." - Cô nữ sinh bí ẩn vừa xuất hiện lại cố tình quay về chủ đề cũ - "Hình như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải?"

   Nhưng cô gái kia cũng không phải dạng dễ tin người, trước đây rõ ràng hai người còn chưa biết về sự hiện diện của nhau, đột nhiên hôm nay lại mở chuyện theo kiểu thân mật thế này, quả là rất đáng ngờ - "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vô tình muốn dừng chân vì ở đây đã có sẵn chiếc ghế."

   "Mà đây là phòng của Miyazawa-Senpai đúng không?"

   "Um. Dường như đúng là thế."

   "Thôi! Tôi về phòng đây, gặp cậu sau."

   "Ừm!"

   Nhìn theo cô nữ sinh bí ẩn kia khuất khỏi hành lang, dù có chút nghi ngờ nhưng có vẻ đó chỉ là chút đa nghi không cần thiết.

   Cô trở lại ghế ngồi, vô tư đọc sách và chẳng mảy may nghĩ ngợi về những gì vừa xảy ra.

   Nhưng bỗng, *RẦM* một tiếng, dường như có gì đó vừa rơi xuống từ trên cao. Cô hơi choảng người, bất an trào dâng vì đáp lại chỉ là khoảng lặng im rùng rợn. Ngoài sân không khí quá loãng, mọi người lại đang bình luận hết sức sôi nổi nên tiếng động vừa rồi sẽ chẳng ai nghe thấy. Cô khá hoang mang vì không biết phải xoay trở thế nào trong tình huống này, bản thân lại không thể tùy tiện rời khỏi vị trí được giao.

   Nhớ lại lời dặn từ Sayaka, an toàn của Sae mới là ưu tiên hàng đầu vào lúc này, cô nghĩ mình nên thông báo cho Hội học sinh trước khi nghĩ đến chuyện liều lĩnh tự tiện đi tìm hiểu. Và hành động đó của cô không hề dễ chịu đối với cô gái kia, cô ta bực bội xiết tay chặt nắm tay và đập mạnh vào tường trước khi thật sự rời đi.

   Vừa lúc ấy, ngay khi nhận được thông báo Sayaka liền nhanh chóng cùng Itano lập tức trở về Kí túc xá. Và dáng vẻ vội vội vàng vàng cùng gương mặt hết sức nghiêm trọng của họ đã không thể thoát được ánh nhìn tài tình từ Atsuko, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể đón nhận bằng một làn hơi dài nặng nhọc. 

   Cô ấy biết, biết rất rõ trước sau gì thì rắc rối cũng sẽ xảy ra, chỉ là không thể đoán trước là nó sẽ xảy ra theo hình thức và với mức độ nào.

   "Sao vậy Atsuko? Cậu thấy không khỏe hả?" - Nhưng vô tình làm cho Minami hiểu lầm, lo lắng vì sức khỏe cô ấy vốn đang rất yếu.

   "Không sao!" - Atsuko lắc đầu phủ nhận, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười bình yên - "Tớ ổn mà."

   "Thật ư?"

   "Ừ!"

   Vào giây phút ấy, chính khoảnh khắc bắt trọn gương mặt hồn nhiên cùng nụ cười dịu nhẹ của Atsuko, tâm hồn Raito chợt bừng tỉnh như khung cảnh rạng đông rực rỡ với từng tia nắng đầu tiên. Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi mới lại được nhìn thấy dáng vẻ thiên thần đó? Chẳng phải trái tim của người con gái ấy đã nguyện dâng hiến cho quỷ dữ rồi sao? Cô ấy đã quyết định giết chết linh hồn mình vào cái ngày mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng giờ đây, anh không chắc chắn lắm về linh cảm của mình, nhưng dường như Atsuko đã sống lại...Một lần nữa!

   Và điều đó làm anh sợ hãi, vì anh biết Atsuko không hề yêu anh, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến anh dù có là trong mơ, anh chắc chắn không phải là người đã sưởi ấm lại con tim đang chết dần chết mòn trong vô vọng của cô ấy. Nên...

   'Có vẻ anh sắp mất em thêm một lần nữa rồi Acchan!'

   Trở lại Kí túc xá, theo những gì chứng kiến thì âm thanh vừa rồi xuất phát từ tấm gương cổ luôn được cất giữ trong nhà kho. Hiện tại thì vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao nó có mặt ở đây, và bị ai ném xuống. Nó được ném xuống cạnh cầu thang thoát hiểm, từ một độ cao đủ để mọi thứ đều vụn vỡ, cả kính và vành gỗ bên ngoài.

   Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần của các học sinh, Sayaka yêu cầu phải nhanh chóng dọn dẹp lại hiện trường, trả lại chiếc hành lang vẻ an toàn và bình yên như cũ, cũng như tuyệt đối nghiêm khắc trừng trị với những ai dám tiết lộ những gì mình nhìn thấy vào ngày hôm nay.

   Theo suy nghĩ của Itano thì đây không hẳn chỉ là một sơ suất từ đội ngũ công nhân nhà trường - "Vì nếu như vậy thì họ đã nhanh chóng xử lí gọn gàng trước khi chúng ta có mặt ở đây rồi."

   "Chị cũng nghĩ vậy..." - Sayaka đâm chiêu nhìn những cô lao công làm việc - "Có gì đó không đúng trong chuyện này."

   "Mục đích của hắn là gì?"

   "Chắc chắn không phải vì cuộc thi." - Vì nếu thế thì sự việc sẽ không xảy ra ở đây, ở một nơi ít người lui tới.

   "Có khi nào..." - Itano chợt giật mình vì cái suy đoán lóe lên trong nhất thời - "Miyazawa-Senpai."

   Không chần chừ, Sayaka lập tức đến kiểm tra Sae, hi vọng mong manh rằng cô ấy vẫn đang ở đó.

   Đúng thế, Sae vẫn đang ngồi yên trên giường, co ro trong tấm chăn nơi góc khuất của gian phòng, ánh sáng không với đến được cơ thể cô ấy, và sự quan tâm của mọi người cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của cô ấy. 

   Những mâm cơm không được thưởng thức, đã nguội lạnh tự lúc nào, và bắt đầu bốc lên mùi ôi thiu khó chịu. Sayaka xót chứ, nhưng vẫn không thể làm gì vì các cô đã cố gắng hết sức, đã thử hết mọi cách trong khả năng cho phép của mình. Nhưng có vẻ đúng như những gì Atsuko cảnh báo, chỉ có bản thân Sae mới biết phải làm gì để thoát khỏi đáy vực của tội lỗi.

   Sayaka khép cửa, khóa chặt và thở dài, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự cô đang rất bất lực - "Có lẽ chị nên kết thúc việc này bằng bài báo cáo tai nạn." - Cô đang muốn nói đến chiếc gương bị vỡ ở đằng kia.

   "Tùy chị thôi!" - Nếu là Itano của vài phút trước thì đã không dễ dàng bỏ qua, nhưng trong tình hình này thì các cô chỉ còn mỗi sự lựa chọn duy nhất là vậy.

   Vì ai trong các cô cũng đều quá mệt mỏi!

   Sayaka và Itano nghĩ rằng như thế là ổn, yên tâm để Sae một mình ở lại với sự giám sát lỏng lẻo của cô nàng lớp B. Họ quên rằng, nếu ai đó đã có sẵn dã tâm muốn làm hại người khác thì họ sẽ bất chấp mọi thứ để đạt thành mục đích, dù có dùng bất kì phương pháp nào đi chi chăng nữa.

   Sae ngồi đó, giữa một căn phòng đủ lớn và đủ xa hoa nếu chỉ dành riêng cho một người. Cô không buồn ăn uống, không buồn nghĩ về công việc của Câu lạc bộ Make-up, cũng chẳng còn quan tâm đến nhịp chạy vội vã của thời gian. Dạo gần đây ác mộng đã không còn quấy nhiễu nhiều như trước, và cô cũng không còn bị ám ảnh bởi những sự kiện đến từ quá khứ. Nhưng lạ thay, cơ thể cô bắt đầu không còn nghe lời nữa, nó nặng nề và trống rỗng, đến mức đã nhiều khi còn mất cả cảm nhận vốn có của một con người. 

   Tự hỏi đây là dấu hiệu khởi sắc sau những tháng ngày vật lộn với từng cơn ác mộng lặp đi và lặp lại? Hay là giai đoạn tận cùng của tuyệt vọng? Khi đau đến mức không còn thấy đau nữa thì con người sẽ có xu hướng thu mình, khóa chặt trái tim và trở nên thờ ơ với mọi thứ...Thậm chí là ngay cả bản thân của chính họ, y như Atsuko vậy. Thế còn sợ, khi sợ đến mức không còn biết sợ là gì, đã thoát khỏi những ám ảnh siêu thực từ tâm trí, nhưng lại vô tình đánh mất cả nhận thức và cảm xúc như Sae...Thì đó gọi là gì?

   *ring~ring* - Đó là một tin nhắn, nhưng vào lúc này Sae không buồn làm gì cả.

  Nhưng những hồi chuông cứ liên tục rền vang, văng vẳng vào tiềm thức vốn đang trống rỗng của Sae, phải! Cô không thể không quan tâm được nữa!

.

.

   Chiều dần buông, những bông tuyết vẫn cứ tuôn rơi như thể chẳng để tâm đến lòng người bão tố. Chúng không hề chậm lại, thậm chí càng vội vã hơn như cách giễu cợt chả chút bận lòng. Trên sân mọi người vẫn đang bận rộn thu dọn lại mọi thứ, khẩn trương khoác lên chiếc sân vẻ sạch sẽ và trang nghiêm như thuở ban đầu. 

   Giai đoạn một của cuộc thi đã kết thúc, vị khách cuối cùng vừa rời khỏi cổng trường thì Hội học sinh liền nhốn nháo quay về Kí túc xá, nụ cười và vẻ niềm nở bị cướp đi chóng vánh, chỉ để lại trên những gương mặt trẻ thơ vô tội nét sợ hãi khốn cùng. 

   Phải rồi! Dù có bản lĩnh đến đâu, có gan lì đến đâu thì sự thật họ vẫn chỉ mới là những thiếu nữ tuổi mới lớn, vẫn biết lo lắng, biết sợ hãi, và cả những lúc bất an suy nghĩ bế tắc.

   Cô gái lớp B được nhờ trông chừng Sae đã bị đánh ngất, và giờ đang được chăm sóc dưới phòng y tế với sự giám sát của Yuki và Miho. Còn Sae...Không ai biết giờ này cô ấy đang ở đâu. Khi mọi người đến thì đó đã là một gian phòng vắng chủ, cửa sổ thì mở toang...

   "Em không nghĩ cậu ấy nhảy xuống từ chỗ này đâu!" - Haruna rùng mình khi chòm người nhìn xuống khoảng sân um tùm bên dưới.

   Cùng lúc đó Yuko đang kiểm kê lại đồ đạc hiện có trong phòng - "Điện thoại, túi xách, ví tiền, dụng cụ cá nhân, lẫn quần áo vẫn còn y như cũ."

   "Em ấy làm sao xoay sở trong tình trạng này đây?" - Sayaka đang cực kì lo lắng, nghĩ đến một đứa con gái đang bất ổn về tinh thần lại lang thang giữa màn đêm tuyết trắng, không người thân thít, lại chẳng có tiền lẫn phương tiện liên lạc.

   "Bình tĩnh!" - Mariko cô trấn an mọi người - "Trước hết là phải xác định em ấy có bị bắt cóc hay không? Nếu không thì làm cách nào em ấy rời khỏi được đây?"

   "Mori-Sensei" - Atsuko đang im lặng thì đột nhiên lên tiếng, gọi thầy giám thị - "Thông báo cho người nhà chị ấy đi ạ!"

   "Thầy biết rồi!" - Thầy giám thị có hơi giật mình nhưng sau đó cũng hợp tác đi làm.

   Cái khoảnh khắc Atsuko yêu cầu thông báo sự việc cho gia đình Miyazawa khiến mọi người không thể không ngỡ ngàng  - "Acchan!" - Sayaka cho rằng làm thế vẫn còn quá sớm, nếu Sae chỉ đi dạo đâu đó thì chẳng phải sẽ làm khó AKB48 lẫn Sae hay sao? Các cô biết giải thích thế nào với một gia đình tham công tiếc việc, suốt ngày bận rộn như Miyazawa?

   "Có gì không thể nói khi thầy ấy ở đây hay sao?" - Vẫn là Yuko tinh ý nhất.

   Nhưng có vẻ Atsuko chưa muốn tiết lộ ngay bây giờ - "Em còn muốn báo cảnh sát luôn ấy chứ."

   "Hmm? Thật à?"

   "Sayaka, lúc trưa chị cùng Tomochin đi đâu thế?"

   Khi mọi người đã đồng loạt hướng sự tò mò về phía mình thì Sayaka không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói thật - "Chị nhận được tin báo Kí túc xá vừa xảy ra việc đáng ngờ."

   "Có liên quan đến Sae-chan không?" - Yuko bỗng xen ngang.

   "Em không biết! Có ai đó đã ném chiếc gương vốn được cất trong kho xuống tầng ba."

   Haruna hình như biết gì đó - "Chiếc gương khổng lồ luôn được phủ vải đó ạ?"

   "Ừm!"

   Nhưng cái Yuko quan tâm không phải là chỗ đó - "Xảy ra ở đâu?"

   "Ngay lối thoát hiểm." - Sayaka thở dài mệt mỏi - "Em đã cho người dọn dẹp rồi!"

   "Quá rõ ràng! Có ai đó muốn gây sự chú ý để lợi dụng cơ hội vào gặp Sae-chan. Nhưng kế hoạch không thành nên phải dùng đến hạ sách này."

   "Nhưng không phải tự Miyazawa-Senpai rời khỏi phòng hay sao?" - Atsuko vô tư đặt câu hỏi.

   Mặt khác lại không nhận được sự đồng thuận từ Sayaka - "Chìa khóa chị vẫn đang giữ đây này."

   "Chị nghĩ chỉ tồn tại một chiếc chìa khóa hay sao?"

   "Nhưng...bằng cách nào?"

   Atsuko đâm chiêu làm mọi người càng thêm trông đợi, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là một cái nhún vai hết sức hờ hững - "Em không biết!"

   Và đến Haruna đặt tò mò - "Nếu như Acchan nói thì không lẽ Sae-chan là người đã đánh ngất cô bé kia?"

   "Không sai!" - Atsuko bình thản rời khỏi phòng - "Giờ chỉ còn chờ vào dữ liệu Camera từ Minami và Tomochin mà thôi!"

   Trở lại Hội học sinh lớp A, họ không phải chờ đợi quá lâu trong tiết trời buốt rét, chẳng mấy chốc Minami và Itano đã mang về chiếc USB chứa thông tin mà họ cần. Nhưng từ tận đáy lòng, họ hi vọng những suy đoán của mình là sai, họ mong muốn đôi bàn tay thần thánh của ai đó đã xuất hiện trong chuyện này. Vì rất rõ ràng, xử lí người ngoài bao giờ cũng dễ hơn cả, ít nhất là về khía cạnh của lương tâm.

   Yuko cũng vì thế nên đã xin về trước khi họ đến được đây, cô ấy không muốn bản thân phải chứng kiến những hình ảnh mà mình không hề mong đợi. Nếu thật sự Sae đã tự mình rời khỏi Kí túc xá, thì hành vi tấn công người khác là điều không thể chấp nhận. Có thể Sae đang gặp khủng hoảng về tinh thần, nhưng không thể vì thế mà có thể trút giận hay làm bị thương người khác, nhất là với người không hề liên quan đến chuyện này.

   Haruna nhẹ nhàng cắm USB vào thùng CPU, chậm rãi bật từng thước phim để mọi người cùng xem. Kí túc xá không được lắp đặt Camera vì quyền riêng tư của các nữ sinh, nhưng đại sảnh, trên sân và cổng trường thì đâu đâu cũng có. Họ dễ dàng nhận ra dáng người tiều tụy của Sae, với từng bước chân chệch choạc, bộ dạng thất thần từ từ xuất hiện. Cô ấy đi một mình, không hề có dấu hiệu bị ép buộc hay là cưỡng bức, là tự cô ấy rời khỏi AKB48 trong lúc mọi người vẫn đang mảy may tập trung cho cuộc thi.

   Một mình ngồi trên Sofa thưởng trà, Atsuko không mấy nhũi lòng trước thái độ có phần đau đớn của mọi người, ngược lại cô càng dõng dạc trong tâm thế của người đã biết chắc mọi thứ - "Em nói đâu có sai, đúng không?"

   "Atsuko!" - Minami chính là bất bình trước bộ dạng dửng dưng đó, nên nhăn mặt nhắc nhở.

   "Nhưng làm sao em ấy rời khỏi phòng được chứ?" - Sayaka thì vẫn đinh ninh mình là người duy nhất có được chìa khóa.

   Còn Mariko thì cho rằng đó không phải là việc cần lo vào lúc này - "Chuyện tiên quyết bây giờ là chúng ta cần tìm em ấy càng nhanh càng tốt. Không ai biết được với tình trạng đó em ấy lại gây ra chuyện khủng khiếp nào nữa, có thể làm bị thương người khác, nhưng cũng có thể là tự làm bản thân bị thương."

   "Nhưng bây giờ trời đang đổ tuyết rất nặng." - Haruna ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, lo lắng - "Chúng ta có thể làm gì?"

   Bất thình lình, *Khò~~zzzZZZ* - Giữa bộn bề căng thẳng, tiếng ngáy ngủ ai đó vang lên không hề đúng thời điểm. Bình thường thì có thể là Haruna, nhưng lúc này cô ấy vẫn đang tháo vát cùng mọi người suy nghĩ phương án giải cứu Sae khỏi cái quá khứ tội lỗi và đầy nghịch lí.

   Không nghi ngờ gì nữa, Atsuko...Vị Center nổi tiếng vô tâm đó không biết từ lúc nào đã nằm dài trên Sofa mà đánh hẳn một giấc ngủ thật sâu. 

   "Mồ~~~ Atsuko...-"

   "Takamina!" - Mariko biết Minami cảm thấy khó chịu vì thái độ hờ hững dù trong tình huống bạn bè gặp nguy hiểm của Atsuko, nhưng... - "Hôm nay em ấy mệt lắm rồi, sức chịu đựng của Acchan không thể sánh được với chúng ta. Để em ấy ngủ đi!"

   "Vâng..." - Nghe vậy Minami cũng thấy hơi có lỗi, nhớ lại thì hôm nay Atsuko thức dậy từ rất sớm, nhận điện thoại thông báo của rất nhiều khách mời, có người thì không đến được, có người thì nhờ thư kí đi hộ, nói chung là phải giải quyết với rất nhiều thể loại khác nhau. Vừa xong thì phải lập tức ra cổng đứng chào, sắp xếp chỗ ngồi cho các đại biểu gần xa, còn phải bắt tay, tiếp chuyện với những người lớn hơn mình mấy chục tuổi đầu. Sau đó đến cả Raito, ngồi làm giám khảo, trước những con mắt luôn đổ dồn về phía mình thì Atsuko luôn phải tỏ ra thật cứng rắn, thể hiện bản lĩnh của một Center kì cựu. Bên cạnh lại có một gánh nặng ngại đám đông như là Minami, cô ấy đã rất nhiều lần phải đứng ra giải vây vì cái tính hay ngại ngùng của nàng nơ cánh bướm hậu đậu.

   Nếu so với bình thường thì hôm nay Atsuko đã thật sự nghiêm túc hoạt động hết năng suất vốn có của bản thân!

   "Nhìn cậu ấy kìa!" - Itano lắc đầu bất lực - "Nhìn bình yên làm sao! Nhưng thể chẳng mảy may lo lắng về bất kì thứ gì."

   "Chị cũng hi vọng là vậy! Hi vọng...Em ấy thật sự không để tâm chuyện của Sae!" - Mariko mệt mỏi quay lại bàn làm việc.

   Sayaka bỗng cất tiếng hỏi - "Giờ chúng ta cần làm gì?"

   "Sae làm sai nên dĩ nhiên phải chịu hình phạt, nhưng quan trọng hơn hết là phải tìm cho bằng được em ấy. Bây giờ chắc người nhà Miyazawa cũng đã nhận được tin báo, quyết định thế nào là tùy thuộc ở họ."

   Tiếp lời Mariko, Haruna đưa ra suy đoán của riêng mình: "Những người có đam mê kinh doanh như Miyazawa thì chắc chắn sẽ không kinh động đến cảnh sát đâu."

   "Có lẽ họ sẽ nhờ thám tử tư." - Itano cũng góp chuyện - "Nhưng cái em lo là nếu người nhà chị ấy phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến việc này, không biết họ có bắt chị ấy về mà giáo huấn lại không?"

   "Mọi người đang nói cái gì vậy?" - Minami vẫn cứ luôn là người duy nhất không hay không biết bất kì chuyện gì.

   "Takamina, chuyện là-"

   Itano chưa kịp giải thích thì Yuki đã từ ngoài mở cửa bước vào. Có lẽ chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa gõ cửa nên Yuki đã 'khựng' lại đôi chút, và ái ngại nhìn Mariko với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Nhưng may thay - "Em nói đi." - Lúc này nàng Chủ tịch lớp A đã hoàn toàn không còn tâm trạng răn đe hay là nhắc nhở.

   "Cô bé tỉnh lại rồi!" - Yuki nhẹ nhõm bước vào - "Theo lời kể của em ấy thì chính Sae-Senpai là người đã gây ra mọi chuyện."

   "Thật không thể tin nổi!" - Itano có phần bực dọc, khoanh tay ngồi tạm lên thành Sofa.

   "Sae-Senpai đột nhiên la hét và dọa sẽ tự tử nếu em ấy không nhanh chóng mở cửa."

   Sayaka bỗng phát hiện ra một chi tiết rất khả nghi - "Sao? La hét à? Nhưng trước đó Sae vẫn bình thường lắm mà."

   "Không phải bình thường..." - Itano tự thầm thì - "Mà là ảm đạm một cách bình thường."

   "Theo nguyên lí thì tâm trạng con người không dễ thay đổi vậy đâu, đặc biệt là trong một môi trường cách li như vậy."

   "Ý cậu là đã có gì đó tác động vào em ấy?" - Mariko đặt nghi vấn.

   "Không phải là gì đó!" - Atsuko vờ như đang ngủ nhưng thật ra chỉ nhắm mắt vậy thôi, mọi người nói cái gì cô đều nghe rất rõ - "Chính xác là ai đó."

   Minami đứng bên dù không hiểu nhưng cũng rất tò mò - "Tại sao Miyazawa-Senpai lại tấn công cô bé kia?"

   "Không chừng là để cắt sự đeo bám của chúng ta." - Itano lạnh lùng trả lời.

   Và Yuki liền tiếp câu - "Vì nếu không làm thế thì chắc chắn chị ấy sẽ không thoát được chúng ta đâu."

   "Còn một chuyện nữa..." - Sayaka đến giờ vẫn khư khư giữ đúng quan điểm của bản thân - "Làm sao cô bé kia có được chìa khóa?"

   Bỗng dưng mọi người lại chìm vào im lặng, và thật sự nó quá nặng nề đối với trái tim của mỗi người các cô, như những lúc cô đơn trong căn phòng vắng, dù không cố tình nhưng theo bản năng sẽ suy nghĩ đến những thứ linh tinh không hề may mắn.

   Thật đó, không ai trong bọn họ thích cảm giác này một chút nào, rất khó chịu!

   Mariko quyết định lên tiếng, ít nhất vẫn có thể đánh sập cái thể loại tâm trạng đáng ghét giữa mọi người ngay bây giờ - "Dù sao thì gia đình em ấy cũng đã biết chuyện, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều vào quyết định của họ. Mỗi người có phương châm và cách làm việc của riêng mình. Trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể âm thầm hỗ trợ hết sức có thể. Đêm nay đến đây thôi! Mọi người về nghỉ ngơi để mai còn đến lớp, và thử nghĩ xem em ấy có thể đến những chỗ nào trong tình trạng như vậy. Biết đâu thần may mắn sẽ đứng phía của chúng ta."

   "Vâng!" - Yuki là người quyết định nhanh nhất - "Mọi người ngủ ngon!" - Cô chậm rãi quay ra.

   Rồi đến Haruna - "Mơ đẹp nhé!"

   Chỉ riêng Minami là vẫn còn nhiều khuất mắc, nhưng không phải về Sae - "Tomochin! Lúc nãy thầy giám thị nói gì với cậu vậy?"

   Chuyện là vừa rồi khi Atsuko nhờ Mori-Sensei đi thông báo cho người nhà Miyazawa về tình hình của Sae, đúng lúc cả Itano và Minami trở về từ phòng thiết bị, họ đã gặp nhau trên sân. Minami đi trước cúi đầu thưa gửi rất lễ phép, Itano có vẻ lúng túng nên đi chậm hơn, ngập ngừng gập người rồi thầy Giám thị nói gì đó khiến cô ấy chết trân trong nhất thời, gương mặt xanh xao như vừa tuột máu, đôi mắt thì hốt hoảng như thể vừa nghe được điều gì rất khủng khiếp.

   Ở góc nhìn đó, có lẽ Minami không hề nhìn thấy nụ cười đắc ý vừa lóe lên trên khóe môi của thầy, là một nụ cười ngạo nghễ và đầy ẩn ý!

   Nhưng ngay cả bây giờ Minami cũng không biết bản thân vừa thốt ra những thứ kinh khủng đến mức nào. Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi, nhưng nó lại vô tình kéo mọi người quay lại nét trầm mặc không thể diễn tả nếu chỉ bằng những câu chữ bình thường. Người trong cuộc thì không muốn trả lời, còn người ngoài cuộc thì chẳng biết nên trả lời thế nào để đôi bên không phải tổn thương.

   Vì đây lại là một câu chuyện khác, là ân oán giữa họ Itano và thầy Giám thị, là thứ công lý bị xem nhẹ trước uy quyền và tiền tài, cũng như là món nợ mà Itano không biết phải làm sao trả lại cho thầy. Itano không dám trốn chạy, nhưng cái gọi là trả thù ở đây Itano hoàn toàn không hiểu, vì phần lỗi của cô ấy hoàn toàn không phải là tất cả. Ban đầu đúng là cô ấy đã sai, đã mắc một sai lầm chết người, nhưng sau đó mọi chuyện đã vượt khỏi suy nghĩ cũng như tưởng tượng của một cô nhóc chỉ mới bảy tuổi đầu.

   Mười năm đã trôi qua, là mười năm đủ lâu để Itano trưởng thành và nhìn nhận lại mọi chuyện, nếu như lúc đó cô có được sự chững chạc của hôm nay thì sự tình đã không đi xa đến mức không thể cứu vãn. Nhưng cũng phải kết lại một câu, quá khứ đều là những gì lầm lỡ, không thể thay đổi chỉ bằng mong ước hay suy nghĩ phiến diện của một người.

   "Minami..." - Atsuko vẫn nằm ở Sofa, vẫn nhắm chặt đôi mắt - "Cõng tớ về!"

   "Hả?"

   Biết yêu cầu của mình là rất vô lí, cũng biết rõ sẽ làm Minami ngạc nhiên, nhưng Atsuko muốn kết thúc những ngốc nghếch này ngay tại đây - "Cõng tớ về!"

   Không ngờ lại có tác dụng thật - "Nhưng..."

   "Cõng hay không?"

   "Thì...Cậu biết là tớ không thể từ chối rồi mà." - Minami có một chút uất ức, nhưng phần nhiều vẫn là nguyện lòng ngồi xuống, vì rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến mức hai cơ thể chạm nhau như vậy...

   Bước khỏi phòng Hội học sinh, nhìn khoảng sân phủ đầy tuyết trắng, những bông tuyết mịt mù khiến Kí túc xá càng trở nên nhạt nhòa ở nơi xa.

   Minami khá lo lắng vì trời đang rất lạnh, đường đi lại trơn trượt, không khéo làm Atsuko bị thương thì biết tính làm sao? - "Cậu...Có chắc là vẫn muốn tớ cõng về chứ?"

   Im lặng...Hình như Atsuko ngủ thật rồi! Và Minami không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục những bước chân thật chậm rãi, thật chắc chắn, với mọi Nơ-ron thần kinh đang căng cứng cả lên.

   "À...Atsuko...Cậu, hình như xiếc hơi chặt rồi đấy...Làm sao tớ thở được?"

   "Đáng đời cậu lắm!" - Úp mặt vào lưng Minami như để tránh tuyết, Atsuko lí nhí trả lời.

   "Hả?"

   Cuối cùng cũng đến nơi, Atsuko một mực không muốn tự mình đứng xuống, dù sao thì hôm nay cũng lắm chuyện khó hiểu nên Minami chẳng mấy ngạc nhiên về biểu hiện của cô người yêu thích làm trò. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khẽ quay người và đỡ Atsuko nằm xuống, rồi tháo giày, đắp chăn tất tần tật.

   Nhìn từ góc độ này, Atsuko thật giống nàng công chúa bị dính lời nguyền chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Minami chắc chắn cô ấy vẫn chưa ngủ đâu, chỉ là không muốn mở mắt và nói câu chúc ngủ ngon mà thôi.

   Atsuko thật bé nhỏ, thật dễ vỡ trong ánh nhìn của Minami, và có ổn không nếu đặt lên bờ môi xinh xắn kia một nụ hôn nhẹ nhàng? Không phải để đánh thức, mà sẽ là chiếc hôn chúc ngủ ngon thật sự.

   Chết tiệt! Atsuko quá gợi cảm! Minami không đủ bản lĩnh để cưỡng lại những khao khác trong trái tim của mình. Nhưng khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, lí trí một lần nữa kéo Minami kịp thời quay trở về. Không! Không thể tiếp tục bằng cách này! Minami biết chắc chắn nếu hôn Atsuko thì mọi thứ sẽ trở nên thật kinh khủng, Minami biết bản thân sẽ không thể dừng lại vì Atsuko quá dễ thương và cuốn hút.

   Rồi sẽ như thế nào với trái tim yếu ớt của Atsuko?

   Chuyện quan hệ vào lúc này thật sự là quá nguy hiểm, Minami không biết quả tim kia sẽ ra sao trước những áp lực mà nó phải gánh chịu. Minami không thể ích kỉ vì để thỏa mãn bản thân mà đặt Atsuko vào lưỡi hái của thần chết.

   Tình yêu...Không phải như thế này!

   "Ngủ ngon nhá, Atsuko!"

   Minami định rời khỏi giường thì bỗng dưng bị bàn tay nhỏ nhắn của Atsuko kéo trở lại, là kéo vào một chiếc ôm đủ chặt để cô không thể rời đi - "A-Atsuko?" - Cô ấy không trả lời, chỉ đơn giản là nằm đó và áp đầu vào lưng cô, như thể với cô ấy đây là nơi bình yên nhất để thật sự quên đi mọi phiền muộn.

   "Atsuko, cậu định đi ngủ trong tư thế này sao?"

   Vẫn là một sự im lặng đến nặng nề!

   "Nè! Chúng ta vẫn chưa đi tắm, chưa ăn tối-"

   "Thì sao?" - Atsuko đột nhiên lên tiếng, cũng là bằng cái chất giọng lí nha lí nhí - "Những chuyện đó mai làm cũng được."

   "À...Ừ! Để mai làm vậy!" - Minami ngay từ đầu đã vô cùng đuối lí trước cô gái này.

   Rồi sau một thoáng im lặng, Atsuko lại thầm thì sau lưng của Minami, nhưng lần này thì khác, giọng nói cô ấy...Mang rất nhiều trăn trở và băn khoăn:

   "Tớ xin lỗi!"


END CHAP 88



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro