CHAP 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ohayo!!! Lại là mik đây, con Au nhây lầy có mt Fic mà hơn 3 năm chưa end! TT Chắc mọi người ngán ngẫm cái Fic sến súa này rồi nên ít tương tác quá TT 

   Bùn lắm lun các bạn ơi TT *Chấm nước mắt*

   Nhưng mik sẽ cố gắng hết sức để tạo một cái kết hài lòng mọi người nhất *rơm rớm nước mắt*

   Lời cuối: CHÚC MỪNG NĂM MỚI *vỗ tay n lần*

.............................................................

   "Tại sao Tomochin lại quay về con đường lầm lỡ đó? Chẳng phải cậu ấy đã thay đổi sau khi cai nghiện thành công sao?"

   Tsubaki khẽ nhìn Takamina một hồi, tự hỏi tại sao cô ấy lại ngây thơ đến thế? - "Cô mang họ Takahashi, cả một điều đơn giản vậy cũng không biết sao?"

   Minami đôi phần hoảng hốt, nhưng sau đó vẫn cố gắng lấy lại điềm tĩnh, vì cô ấy biết rằng, sớm muộn gì mọi người cũng điều tra ra được - "Dù với quyền lực gia đình, cậu ấy vẫn không thể cắt đứt quan hệ với những người bạn đó à?"

   "Những đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ, chúng vốn dĩ không còn cảm giác sợ hãi nữa."

   "Thế còn sau đó?"

   "Cô nên hỏi đứa con gái Madea kia, xem nó đã làm gì mà tất cả chúng đều bị tóm và phải đi cải tạo."

   "Atsuko?" - Minami rất lấy làm ngạc nhiên, vì căn bản Atsuko vào lúc đó không mạnh mẽ và bản lĩnh như bây giờ.

   Nhưng đó là sự thật, Tsubaki cam đoan về những gì mình nói: "Đứa con gái đó...Rất nguy hiểm!"

   Ngồi bàn bên, Miho nghe mồn một câu chuyện chẳng mấy thú vị giữa hai người. Cô cũng chẳng ý kiến về phần đánh giá chua oa của Tsubaki về Atsuko. 

   Vì đó vốn là điều hết sức hiển nhiên, là điều Atsuko đã được gia đình Maeda ban tặng.

   Nhưng có một vấn đề mà cô không thể không để tâm, và nhất định phải hỏi Atsuko cho ra lẻ.

   *CẠCH!*

   Hỏi được Atsuko đang ở phòng nhạc cụ, Miho liền tức tốc chạy tới, mở toang cửa, tự thể hiện đây là chuyện hết sức cấp bách.

   Như đoán được cô sẽ đến đây sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đôi tay vốn đang thanh thoát trên những phím đàn của Atsuko chợt dừng, nụ cười nhạt nhòa bỗng hiện lên nhẹ nhàng - "Cậu biết rồi à?"

   "Đó là lí do cậu khóa sơ yếu lí lịch của cô ấy?"

   "Ừ!"

   Lời thừa nhận thản nhiên của Atsuko khiến Miho khó chịu, liền vụt tới - "Acchan! Cậu điên rồi à? Vốn biết cô ấy là người của Takahashi mà cậu vẫn chấp nhận....Vẫn hẹn hò được sao?"

   "Hẹn hò hay không...Đâu liên quan đến chuyện đó?"

   "Acchan!" - Miho bất lực lay người 'cô bạn thân' ngốc nghếch - "Nhất thiết phải vậy à?"

   Trong khi cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, khẽ nhắm mắt để hít một làn hơi thật dài - "Myao! Tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Nhưng có những chuyện, hãy để tớ tự quyết định."

   Không còn gì để nói, đôi bàn tay buông thỏng, tuyệt vọng như chính cảm xúc của Miho bây giờ - "Thành thật trả lời cho tớ biết, vụ khủng bố ngày xưa, viên đạn đó....Có phải....."

   Atsuko không trả lời, dùng chính sự im lặng vốn có thay cho câu thừa nhận. 

   Bất lực chồng chất bất lực, Miho thả người xuống ghế, nặng nề đến đáng thương. 

   Tại sao Atsuko phải như vậy? Tốt bụng đã chịu nhiều thiệt thòi, lụy tình cũng mang nhiều đau khổ. Nhưng tại sao đến giờ phút này vẫn cứ luôn như thế? Không thay đổi dù thời gian đã không ngừng trôi đi.

   Atsuko đang đánh cược tất cả để yêu một người, một người sẽ có thể tước mất mạng sống nhỏ nhoi của cô ấy, một người sẽ mang đến nhiều bất hạnh, nhiều đau thương hơn cả người con gái năm xưa.

   Atsuko đang yêu một người, một người không nên yêu. Hay chính xác hơn là không nên được xuất hiện ở đây!

   "Nếu tớ biết chuyện này sớm hơn, tớ đã không để cậu đến với cô ấy..."

   Trái ngược với bộ dạng tuyệt vọng của Miho, Atsuko hoàn toàn vui vẻ, chẳng hoang mang hay hối hận - "Bản thân là người có thể chết chết bất cứ lúc nào. Tớ nên thấy hạnh phúc khi được ai đó thương yêu."

   "Cậu lúc nào cũng thế. Tại sao cậu có thể suy nghĩ tích cực cho người khác còn bản thân thì không? Bệnh tật có là gì đâu chứ? Đừng nghĩ về nó mà hãy mặc nhiên mà sống! Quan trọng là tinh thần không phải sao? Nếu cậu quyết định tương lai dựa trên thứ suy nghĩ tiêu cực về chính mình, cậu không sợ sai lầm à?"

   "Sai lầm với tớ...Là khi bản thân quá tự tin!"

   Để rồi cái giá phải trả là đánh mất mãi mãi đôi bàn tay sạch sẽ của người bạn thân nhất.

   Đó từng là một sự kiện vô cùng khủng khiếp của Heikai, không ai không biết, nhưng cách mà người khác chọn là lãng quên nó, và đâu đó chỉ còn lại những cái lắc đầu ngao ngán mỗi khi nó được gợi nhắc.

   Miho cũng biết, nhưng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.

   Nguyên nhân vì sao Yuko phải mang án phạt trên người!

   Và nội tình đằng sau tội ác ấy, chẳng ai ngoài hai người bọn họ biết.

   Khi Atsuko sai lầm, và khi Yuko mất bình tĩnh, kết quả sau cùng là điều mà ai chẳng có thể ngờ tới vào lúc đó, cũng như không một ai quan tâm điều gì thật sự đã xảy ra, kể cả họ, những người mang danh là bạn thân.

   Là một ngày đầy nắng, Atsuko đang rất tự tin vào lợi thế bản thân đã tạo ra, và đinh ninh Itano sẽ được giải cứu khỏi những con quỷ khát máu.

   Sau sự cố ấy, Itano hoàn toàn rơi vào bế tắc, tội lỗi bủa quanh và nhấn chìm linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp, thậm chí đã rơi vào trầm cảm.

   Nó cho rằng bản thân là tên sát nhân, tự khóa mình và không rời khỏi phòng sau ngày hôm đó. Nó không quan tâm gia đình đang làm cách gì để cứu vãn tình hình, vì chẳng ai trong họ muốn cứu rỗi lương tâm của nó, thứ họ quan tâm là địa vị, là danh tiếng, là chiếc mặt nạ giả tạo của những con người văn hóa và đạo đức.

   Chứng kiến chuỗi ngày đen tối đó của Itano, Atsuko biết rằng bản thân sẽ chẳng làm được gì, mà chỉ có thể khoanh tay và đứng nhìn từ xa.

   Có lẽ thời gian là thứ mà cô nhóc đó cần...

   Và hơn ai hết, Atsuko nhận ra có những người cũng phải nhận sự trừng phạt này, những người đã lấy đi tương lai của kẻ đang muốn hoàn lương.

   "Em đang toan tính chuyện gì sao?" - Thề rằng, Atsuko không hề hi vọng Yuko sẽ xuất hiện vào lúc đó.

   Và thề rằng, giá như Atsuko không tiết lộ mọi thứ về kế hoạch trả thù sắp tới - "Tomochin không đáng bị như vậy! Em nhất định sẽ bắt những tên đồ tể đó trả giá."

   "Có vẻ thú vị."

   Nụ cười lạnh lùng ngày ấy đến giờ vẫn rất ám ảnh đối với cô - "Chị sẽ giúp em chứ?"

   "Tất cả là vì Tomochin đúng không?"

   "Đúng thế!"

   Hai đứa trẻ chưa hề va chạm với cuộc sống, nhìn đời qua lăng kính của người thân, chưa biết thế nào là lương thiện, chỉ sống theo tôn chỉ của những người đã đào tạo nên chúng. Có thể nói, chúng là thành phần cực kì nguy hiểm của xã hội, độc ác, bệnh hoạn, nhưng quyền lực, lại lắm tiền, có tiếng nói. Vào lúc đó, chúng chính là không sợ trời, không sợ đất, ngang tàn đến man rợ.

   Yuko với thế lực của mình chẳng khó điều tra được lí lịch những kẻ đã dạy hư Itano, cả băng nhóm xã hội đen đứng sau đó, đầu mối đường dây của Tsubaki.

   So với gia đình Oshima mà nói thì chúng chả là gì ngoài những chú kiến li ti, có thể đạp chết bất kì lúc nào.

   Nhưng Atsuko biết rằng bản thân không được gây rắc rối cho gia đình hai bên, nếu không hậu quả ắc sẽ vô cùng nghiêm trọng.

   Hay tin băng nhóm đó sẵn mâu thuẫn với một nhóm khác ngoài tỉnh, và trò ném đá giấu tay, ngư ông đắc lợi chính thức được áp dụng.

   Đây cũng là lí do về sau Atsuko cực kì ghét những ai giở lại trò đê tiện đó. (*)

   Nhân lúc hai băng nhóm ngu ngốc thanh toán lẫn nhau tại bến cảng, Atsuko và Yuko tranh thủ tiếp cận những cô cậu vị thành niên đã làm hỏng tâm hồn tươi đẹp của Itano.

   Họ là lũ nhát gan, chắc chắn sẽ trốn đi nếu có cơ hội, chứ không dại dột lao vào một trận chiến mà không cân sức thế này.

   Và đó chính là thời cơ hai đứa nhóc này muốn.

   "Sức khỏe cho phép không?"

   "Chị nghĩ em là ai?" - Atsuko vô cùng tự tin khi trả lời - "Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch."

   "Nếu được, chị muốn giết hết bọn chúng."

   "Nếu được!"

   "Phải!" - Yuko chậm rãi xoăn tay áo, cười ma mãnh - "Chỉ là nếu được." - Rồi cứ thế bỏ đi, để lại Atsuko một mình.

  Đúng theo dự tính, lũ thanh niên hư hỏng kia chợp cơ hội trốn ngay vào hẻm, bàn tán rôm rả về nơi ẩn nấp, tán loạn vì sợ bị truy sát bởi những tên côn đồ thứ thiệt, chịu chơi và tay cầm vũ khí.

   Chính sự ồn ào của chúng giúp Atsuko dễ dàng di chuyển giữa một mê cung hẻm hóc, rồi bất thình lình lộ diện đón đầu - "Ba người...Có vẻ gấp nhỉ?"

   Sau thoáng hoảng hốt vì giật mình, cuối cùng chúng cũng lấy lại được bình tĩnh - "Mày là ai?"

   "Đoán xem."

   Có vẻ một đứa trong bọn chúng đã nhận ra cô. Dễ hiểu mà, chính bản thân cô cũng không biết mình nổi tiếng đến mức nào đâu.

   "Ah~~ Một ngày tốt lành, thưa tiểu thư!" - Hắn chào hỏi với bộ dạng rõ khinh bỉ - "Không biết tiểu thư bận việc gì ở chốn chợ búa hôi tanh này?"

   "Cũng chẳng có gì. Chỉ là...Có vài đống rác cần dọn." - Atsuko vô cùng tự tin, bình tĩnh đáp xoáy một cách cực kì ngông cuồng.

   Dĩ nhiên với người nghe là không hề dễ chịu - "Mày nói gì? Rác sao? Mày nói bọn tao là rác à?"

   "Có gì sai?" - Lại còn nhếch môi, Atsuko căn bản không hề muốn tế nhị - "Đâu phải tự dưng các người bị xã hội xua đuổi."

   "Khốn khiếp! Mày có tin tao xử mày ngay tại đây luôn không?"

   "Tôi mới là người nên nói câu nói đó. Vì nếu không, sẽ chẳng bao giờ có cuộc gặp gỡ này."

   "Vậy...Tất cả đều là kế hoạch của mày?" - Đứa con gái duy nhất trong nhóm bọn chúng đã thông minh nhận ra được tình hình.

   Rất đáng khen, và Atsuko liền dành cho tràng pháo tay 'khích lệ' - "Có tức không?"

   "Mày..."

   "Muốn biết lí do không?"

   "Rườm rà quá!" - Một giọng nói đanh đá từ phía sau vọng đến, là Yuko - "Thật tốn thời gian!" - Từ lúc nào cô ấy đã đến đây, đứng về phía ngược lại cùng bao vây bọn ranh côn đồ.

   Và có thể nhận ra rằng, cô ấy đang rất tức giận, thậm chí như loài săn thú muốn lập tức xé sát con mồi.

   Nhưng rõ ràng Atsuko không thể để điều đó xảy ra, ít nhất là khi cô còn có mặt tại chỗ này - "Bình tĩnh Yuko! Thật không đáng để chị làm bẩn đôi bàn tay của mình chỉ vì lũ cặn bã này."

   "Khốn khiếp!"

   Không thể chịu đựng, tên thanh niên liền lao tới với ý muốn hạ sát Atsuko bằng một nắm đấm, với tất cả phẫn nộ trong người.

   Nhưng hắn đã sai khi đánh giá Atsuko là một tiểu thư yếu đuối, chân tay vụng về và không biết phòng vệ.

   Sau cái nhếch môi ngạo nghễ Atsuko đã khiến hắn gục ngay tại chỗ, trước khi kịp làm thêm bất cứ điều gì ngu xuẩn.

   Hai tên còn lại đôi chút sợ hãi, nhưng tự an ủi bản thân vì nghiêng về tuổi tác và kinh nghiệm giang hồ thì họ vẫn hơn.

   Nhưng suy cho cùng thì họ chả là gì nếu so với gia đình Oshima, nhất là Yuko, người luôn muốn giết họ nếu có cơ hội.

   Không đợi Atsuko ra tay, Yuko chủ động sấn tới, một tay nắm đầu, một tay bóp cổ cùng áp chúng vào tường đập liên hồi.

   Yuko của ngày xưa, hiếu chiến và cuồng sát như vậy đấy, nếu không can thiệp thì không chừng án mạng thật sự đã xảy ra.

   "Acchan!!!!!"

   Giật mình, tiếng gọi thô bạo của Miho bất chợt kéo Atsuko trở về, thoát khỏi những ám ảnh đến từ quá khứ, thoát khỏi cảm giác tội lỗi với người con gái ấy.

   "Cậu nghĩ gì mà tự nhiên thừ người ra vậy?"

   "Không có gì! Chợt nhớ đến vài chuyện."

   Biểu cảm không tự nhiên của Atsuko khiến Miho bất an - "Cậu lại giấu tớ điều gì sao?"

   "Cậu thừa biết là tớ có rất nhiều bí mật không thể nói ra mà."

   "Kể cả tớ?"

   "Đúng vậy!"

   Miho chỉ cười, vì Atsuko đã luôn phũ phàng như vậy từ khi còn nhỏ, đã quen đến nỗi không còn cảm giác đau lòng hay tổn thương.

   Với lại, bản thân cô ấy cũng có rất nhiều bí mật không thể nói ra, và cô ấy thừa biết cảm giác bị người khác soi mói khó chịu đến mức nào.

   Thay vì nghi ngờ, hay cảm thấy tức giận, tốt hơn hết cứ dành hết sự tin tưởng vào đối phương, như thế cảm giác tội lỗi trong họ sẽ bớt dần, và họa may mối quan hệ này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.

   Nhưng điều mà cả Miho và Atsuko không ngờ tới, là từ khi cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu, bên ngoài đã có ai đó túc trực và ghi lại tất tần tật những gì họ nói.

   Có vẻ, người đó không được thiện cảm cho lắm!


   Chiều ấy tuyết buốt, từng bông tuyết trắng xóa lững lờ rơi trong lặng thầm, một khung cảnh tẻ nhạt, đơn điệu, làm lòng người cũng man mác một nỗi buồn da diết.

   Đặt từng bước chân trên nền tuyết sốp dày, rồi ngoảnh đầu ngắm nhìn từng dấu chân ở lại, Atsuko biết sẽ không bao giờ xuất hiện những dấu chân đó nếu không giẫm lên lớp tuyết trắng, cũng như sẽ không rơi vào tình trạng nơm nớp lo sợ nếu ngày xưa đừng làm chuyện càng quấy.

   Nhưng những dấu chân kia sẽ vơi dần theo thời gian, rồi sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa từng xuất hiện. Còn tội lỗi, đó là thứ sẽ theo ta đến cuối cuộc đời, sẽ không ngờ gào thét, ám ảnh ta dù cả trong giấc mộng.

   Bất chợt trái tim khẽ nhói đau, có lẽ cảm xúc quá mãnh liệt khiến nó không chịu nổi, cũng như chứng minh cho chuỗi ngày thờ ơ hờ hững với bệnh tật của Atsuko, những ngày qua cô đã lao tâm quá nhiều cho Itano và cuộc thi nấu ăn thường niên.

   "Cậu không sao chứ?" - May có Miho ở cạnh, kịp tiếp sức khi Atsuko bắt đầu choáng váng.

   Bàn tay Atsuko vẫn bấu chặt vào ngực, có vẻ đây không chỉ là cơn đau bất chợt - "Không sao! Lúc nãy tớ đã uống thuốc rồi."

   "Để tớ dìu cậu về phòng."

   Đúng lúc chạm mặt Minami ở sảnh Kí túc xá, bắt gặp cử chỉ thân mật giữa hai người, tất nhiên Minami không thể không hiểu lầm, sắc mặt đâm ra tối sầm, hắc khí tỏa ra làm lạnh cả sống lưng.

   Theo tình huống thì Miho nên nhanh chóng bỏ đôi bàn tay khỏi bờ vai của Atsuko, rồi lập tức giải thích, nhưng chỉ sợ khi làm thế Atsuko sẽ quỵ ngay, vì trông cô ấy thật sự đang có vấn đề.

   Nhưng chính Atsuko lại là người chủ động tách khỏi Miho, cố gắng đứng thật vững vàng - "Cậu ở đây một mình sao?" - Cô ấy không muốn là Miho khó xử.

  Về phía ngược lại, Minami với bộ dạng kiềm chế chậm rãi bước tới, lãnh đạm nhìn thẳng vào Miho - "Hai cậu đi cùng nhau?"

   "À...Ừ..." - Miho cũng biết tình huống này nhạy cảm đến mức nào, nên vô cùng bối rối - "Chúng tớ vừa ở lớp về."

   "Lớp học? Hai cậu...Không phải khác lớp sao?

   "Chỉ là-"

   Atsuko đang định giải thích thì Miho đột ngột xen vào, vì bây giờ sức khỏe của Atsuko mới là thứ cần coi trọng - "Acchan không được khỏe, cậu nhanh đưa cậu ấy về phòng đi."

   "Atsuko! Cậu không khỏe hả?" - Lúc này Minami mới tá hỏa lo lắng - "Cảm thấy khó chịu chỗ nào?"

   "Không sao! Chỉ là lúc nãy có nghĩ tới vài chuyện khiến cảm xúc kích động."

   "Nào! Về phòng nghỉ ngơi thôi!" - Không tạm biệt Miho, Minami cứ vậy dìu Atsuko đi khuất.

   Lẳng lặng dõi theo từ phía sau, Miho thật sự cảm thấy nặng nề trước thái độ lạnh lùng của Minami, nhưng cũng đành cho qua, vì trách nhiệm của cô chỉ có thể giúp được đến đây mà thôi.

   Cùng lúc Ono (Ono Erena) bước xuống từ cầu thang, vì chứng kiến toàn bộ sự việc nên đôi chút buồn cười, mở lời trêu chọc - "Bị hiểu lầm rồi!"

   "Tớ thấy mà." - Miho nhún vai, cố lấp liếm nỗi bất lực bằng vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh.

   "Cái này gọi là làm ơn mắc oán đúng không?"

   "Không vui đâu Erepyon!"

   "Có định giải thích không?"

   Khẽ trầm mặc, Miho đang phân vân trước quyết định cuối cùng - "Nếu được, tớ thật sự muốn Takahashi tin điều đó là sự thật."

   Giật mình, thiếu điều Ono muốn phun cả ngụm trà vừa hớp vào miệng - "Cậu...Vừa nói gì?"

   "Tớ đang rất muốn giành lại Acchan!"

   "HẢ???? Cậu...Cậu...Cậu điên rồi sao?"

   Phải! Miho đang điên, điên vì không thể cứu vãn mối quan hệ nguy hiểm mà Atsuko đã chọn, điên vì tình hình AKB48 càng lúc càng trở nên hỗn loạn, điên vì không thể đập chết lũ xấu xa luôn rình rập ngoài kia.

   Và giá như không mang cái thân phận khốn khiếp này thì Miho đã có thể giải quyết hết tất cả mớ hỗn độn này, Atsuko sẽ không gặp nguy hiểm, và cuộc sống AKB48 vẫn bình yên như thuở ban đầu.

   Nhưng đó chỉ là giá như, và mọi thứ cũng chỉ là trò đùa có phần hơi quá của Miho. Vì suy cho cùng, con người không thể quay ngược thời gian cũng như không thể tự quyết định bản thân được sinh ra thế nào.

   Đúng vậy, Miho chỉ đùa thôi! Như một cách giúp tâm lí phần nào được giải phóng. Nhưng thật không may lại kéo theo một rắc rối khác, rất nghiêm trọng.

   Trên web trường, một tài khoản nặc danh đăng tải bức hình được chụp từ phía ngoài phòng nhạc cụ, thấy rõ Atsuko nhưng chỉ thấp thoáng bóng lưng của một cô gái khác, từ góc nhìn này người ngoài dễ dàng lầm tưởng Atsuko và người con gái đó đang thân mật hôn nhau, nhất là khi đôi tay cô ấy đang giữ lấy Atsuko và trông có phần mãnh liệt.

   Tài khoản đăng tải không viết lời dẫn hay bình luận, chắc sợ văn án sẽ làm lộ thân phận. 

   Bức ảnh được lan truyền nhanh chóng nhờ sự tiện dụng của Internet, và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ thật sự từ phía học sinh nhà trường. Dù xu hướng tính dục này đã quá phổ biến, thậm chí được xem là bình thường ở đại bộ phận Heikai. Không ít nữ sinh của AKB48 cũng đã và đang trong những mối quan hệ như vậy dù bản thân có sẵn những hôn ước.

   Nhưng lộ liễu kiểu như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, đến cả AKB48, nhất là khi Maeda là một gia đình danh gia vọng tộc, và Atsuko còn là bộ mặt nhà trường. 

   Có thể nói rằng, rắc rối lần này sẽ dìm Atsuko xuống tận cùng của sự khinh bỉ, và nếu không được giải quyết một cách ổn thỏa, không những bị đuổi học mà Atsuko còn phải đối mặt với cuộc thẩm vấn khốc liệt từ phía gia đình, có thể sẽ bị tước bỏ danh phận người thừa kế Maeda.

   Vì nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề nên Mariko lập tức phong tỏa cổng thông tin, không để bức ảnh bị rò rỉ ra ngoài. Mặc dù đây chỉ là biện pháp chữa cháy nhất thời, vì một khi kẻ nặc danh muốn bôi nhọ Atsuko thì bằng cách nào hắn cũng sẽ khiến bức ảnh xuất hiện trên trang đầu nhật báo của Heikai.

   Nhưng trước khi điều đó xảy ra, càng ít người biết càng tốt, cũng như hãy để nội bộ AKB48 giải quyết chuyện này.

   Còn phần báo chí bên ngoài, Mariko giao hẳn cho Minegishi toàn quyền giải quyết, và vị Hội trưởng câu lạc bộ Báo chí được cấp quyền làm bất kì chuyện gì ngoài địa phận AKB48 nếu cần.

   Việc còn lại là phải tìm cho bằng được kẻ đăng tải bức ảnh lên trang Web nhà trường - "Mất bao lâu?"

   Biết Mariko suốt ruột, nhưng Yuki cũng phải thừa nhận - "Không dễ đâu! Đó là khi hắn sử dụng một tài khoản rác."

   "Tài khoản rác?"

   "Dùng một lần rồi bỏ."

   "Mặc khác, chúng ta còn chưa biết thật hư sự tình." - Sayaka trầm ngâm cất giọng.

   Và lập tức, Mariko gọi tên Haruna - "Em đến xem Acchan thế nào rồi. Bảo em ấy đến gặp chị."

   Hôm nay Atsuko không đến lớp, chắc vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

   Cả buổi học Minami nhận thấy không khí lớp có gì đó rất lạ, mọi người hay xì xầm to nhỏ vài mẫu chuyện không rõ đầu đuôi, chốc chốc lại ngoảnh sang nhìn chiếc bàn vắng chủ của Atsuko với đôi mắt nhiều phần ái ngại.

   Bình thường Atsuko cũng chẳng mấy đến lớp, nhưng có khi nào họ đặt nhiều quan tâm như thế. Tự dưng hôm nay lại đặc biệt chú ý, nhiều học sinh lớp khác đi ngang cũng chợt dừng chân và nhìn vào vị trí để trống của cô ấy, nhiều nhóm còn bàn tán chỉ trỏ chẳng biết vì chuyện gì.

   Chưa hết, bình thường bọn họ luôn soi mói chuyện đời tư của Minami, luôn đặt sự nghi ngờ cực cao về mối quan hệ giữa hai người, nhưng hôm nay lại cư xử quá đối tốt bụng, và dường như sự nghi ngờ đó trong họ đã đột nhiên tan biến.

   Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái thì ngược lại là muôn lần bất an, vì bất kì chuyện bất thường nào xảy ra trong ngôi trường này đều vô cùng nghiêm trọng, và rất có thể rắc rối nào đó đã xảy ra mà cô chưa được biết...Dù cả trong tư cách là Tổng quản lí.

   Quyết định tìm đến Hội học sinh, trên hành lang chợt bắt gặp Aika (Ota Aika), con bé vừa đi vừa tập trung nhìn vào chiếc Ipad trên tay, trông sắc mặt có vẻ không được tốt, điển hình là đôi lông mày đang chau dính vào nhau, rất khó chịu!

   "Love-tan!!"

   Giật mình, con bé hoảng hốt khi nhận ra Minami là người vừa gọi, bèn lật đật đóng IPad và giấu đi - "Ta-Takamina...Senpai!"

   "Gì thế? Trông em như có tật giật mình ý."

   "Không! Không có đâu." - Aika đang cố gắng tỏ ra thật bình thường, vì dường như Minami vẫn chưa hay tin - "Chị đang định đi đâu sao ạ?"

   "À! Chị muốn đến Hội học sinh, vì hôm nay trông mọi người có vẻ kì lạ."

   "Chị đừng tới đó!"

   "Sao thế?"

   Như nhận ra bản thân vừa nói điều ngớ ngẩn, Aika liền cười trừ - "Không! Không có gì đâu ạ!"

   "LOVE-TANN!!!" - Tiếp tục có ai đó gọi thật lớn tên con bé, và con bé nhận ra giọng nói ấy là của Yuria (Kizaki Yuria), mặc dù con bé đã đoán trước Yuria định thông báo điều gì, cũng như đã quay lại nhăn mặt làm ám hiệu, nhưng đã quá trễ.

   "Love-tan! Có biết chuyện của Maeda-" - Lúc để ý thấy Minami thì Yuria mới từ từ câm nín - "-san...chưa?"

   "Ngốc nghếch!" - Aika lí nhí mắng Yuria.

   Trong khi Minami đang rất khẩn trương - "Chuyện gì về Atsuko?"

   "Thì..." - Yuria nhìn Aika cầu cứu, nhưng con bé nào có thể làm gì.

   "Chuyện gì?!" - Minami nhấn mạnh.

   Thở dài, Aika cắn răng mở lại Ipad...

   Trong khi đó, Hội học sinh lớp A lúc này đang rơi vào một bầu không khí hết sức nặng nề, Mariko lặng căm khoanh tay đứng dựa vào bàn làm việc, Sayaka cũng nín lặng ngồi trên Sofa, Haruna muốn đùa cũng chẳng đùa nổi, tâm trạng uể oải vào trong pha thêm ấm trà khác. 

   Cả gian phòng giờ đây chỉ còn lại từng tiếng rí rách phát ra từ chiếc lò sửa, cùng những tiếng click chuột, gõ phím của Yuki khi làm việc. Mọi thứ, mọi người, đều dừng lại và đợi chờ phản ứng từ người con gái ấy.

   Atsuko đã xem bức ảnh đó được một lúc rất lâu, nhưng vẫn khá thản nhiên - "Chụp từ điện thoại à?"

   Thật không ngờ câu đầu tiên Atsuko thốt ra lại lạnh lùng và thờ ơ đến thế, khiến Mariko không thể không tức giận - "Hỏi thật, em có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?" 

   "Mất chức Center, mất luôn địa vị trong gia đình. Chị định nói thế đúng không ạ?"

   "Em vẫn bình thản được sao?"

   "Thế chị bảo-"

   "Cậu có làm không?" - Yuki đột nhiên lên tiếng.

   Và liền bị Mariko nhắc nhở - "Đừng khiếm nhã như thế! Một quý cô thì không nên ngắt lời người khác."

   "Em xin lỗi!"

   "Không!" - Atsuko điềm đạm trả lời - "Chúng tôi có gặp nhau, có nói chuyện, chỉ mới hôm qua thôi...Nhưng tôi không có hôn cậu ấy."

   "Vậy là do góc chụp." - Sayaka mở lời.

   Haruna lúc này mang ấm trà rót mời mọi người - "Vậy cuối cùng cô ấy là ai?"

   "Người này mọi người cũng biết."

   Khép lại mọi ngỡ ngàng sau câu trả lời tưởng như đùa của Atsuko, Yuki nhẹ nhàng hạ xuống một câu - "Là Myao!"

   "Chào buổi sáng!" - Đúng lúc Miho bước vào, nhận lấy những ánh nhìn nghi ngại xen chút bất ngờ từ mọi người, Miho đôi phần lúng túng, tự nghĩ chẳng lẽ mọi người đã biết... - "Phải! Phải!" - Bất lực thả người xuống Sofa - "Đó là em."

   "Đã có chuyện gì xảy ra ở đó?" - Mariko bước tới, hỏi.

   "Hôm qua Takahashi đến điểm hẹn gặp ông thím Tsubaki, Acchan không an tâm nên nhờ em theo trông chừng, sau khi về trường thì em đến báo cáo với cậu ấy. Mọi chuyện chỉ vậy thôi!"

   "Thật à?"

   "Thật!" - Miho mệt mỏi - "Sáng nay biết chuyện em còn giật mình nữa là..."

   Bất ngờ Atsuko mở lời - "Tớ còn nghĩ cậu là người đứng sau chuyện này."

   "Không!" - Miho kích động phản ứng - "Dù tớ muốn cậu và Takahashi nhanh chóng chia tay nhưng cậu thừa biết là tớ không bao giờ gây bất lợi cho cậu."

   "Đợi đã!" - Mariko ngửi thấy mùi đáng nghi - "Sao em lại muốn hai em ấy chia tay, Myao?"

   "Vì...Vì...Cô ấy là người của Takahashi."

   "Chỉ vậy thôi?"

   "Mọi người cũng biết?" - Miho bất ngờ trố mắt - "Tại sao không ngăn cản?"

   Yuki góp giọng giúp Miho bình tĩnh - "Cậu nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Hiện tại thì Takahashi đã không còn liên quan đến gia đình đó nữa, cậu ấy đã bỏ nhà tự lập từ trước khi chuyển đến AKB, thậm chí là chưa từng quay về nơi đó một lần."

   "Nhưng-"

   "Được rồi!" - Atsuko bèn xen vào - "Rắc rối này, bất lợi cho em, chứ không bất lợi cho AKB đâu. Xem ra không cần suy nghĩ gì nữa rồi."

   Mọi người đều khó hiểu, nhất là Mariko - "Ý em là sao? Tại sao không bất lợi cho AKB?"

   "Sớm muộn gì cũng tìm được thủ phạm đứng sau chuyện này thôi!" - Atsuko khẽ cười nhạt - "Còn bây giờ, cứ để yên như thế."

   "Cậu chán sống rồi à?" - Yuki có phần mỉa mai.

   Nhưng Atsuko vẫn thản nhiên giải thích - "Mọi người không thấy Mori-sensei đang nhàn rỗi quá hay sao? Vì quá nhàn rỗi nên thầy có thừa thời gian để tâm cũng như làm khó được chúng ta. Cách duy nhất hạn chế sự lộng quyền của thầy ấy mà không gây ra bất kì tổn hại nào, là tạo ra rắc rối."

   "Nhưng mà, cậu không thấy rắc rối này có phần khó giải quyết lắm ư?"

   "Ngược lại là đằng khác." - Thật không biết Atsuko lấy thứ bình tĩnh rợn người này ở đâu, mà có thể bàng quan với thế sự được như vậy - "Em...Nghiêm túc đấy!"

   Nói xong rồi đi, Atsuko tự nhận thấy bản thân không nhất thiết cần ở lại, những gì cần nói thì cũng đã nói rồi, tin chắc mọi người cũng sẽ hiểu.

   Vì đây là lần đầu tiên sau sự kiện năm ấy Atsuko chủ động nói ra hai từ 'nghiêm túc' mà không gặp bất kì rào cản nào về tâm lí, nên nó có hiệu lực rất lớn trước Mariko và mọi người.

   Dù nguy hiểm nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác.

   Sau đó thì Miho cũng vội ra ngoài, hình như còn chuyện muốn nói riêng với nàng Center có khả năng thu hút phiền toái. Và khi chứng kiến mối quan hệ trên cả thân mật, nhất là cách xưng 'cậu - tớ' giữa hai người, thật sự có quá nhiều nghi hoặc mà đến những người bạn thân lâu năm cũng không dám tin tưởng.

   "Từ khi nào Acchan trở nên không đáng tin như vậy nhỉ?" - Yuki chính là thất vọng, tự bâng quơ lộng ngôn một mình.

   Nhưng đó lại là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, chỉ riêng Haruna, cô mèo ngơ mà mọi người lúc nào cũng cho là lơ đễnh, vừa dọn dẹp, vừa cất giọng:

   "Không phải Acchan thay đổi, mà người thay đổi là chúng ta mới phải. Trước kia, không phải chúng ta tin tưởng Acchan, mà là dùng thái độ sao cũng được đối với em ấy, chính là không muốn rước họa vào thân."

   Trở lại với Miho, sau khi rời khỏi Hội học sinh lớp A, ra được sân trường thì đã mất dấu Atsuko, ngó ngang nhìn dọc thì phía trước chỉ là khoảng sân vắng lặng với những hoa tuyết chập chờn.

   "Cậu ta dùng cách gì mà đi nhanh thế nhỉ?"

   "Myao!"

   Giật mình! Thì ra Atsuko đã chờ sẵn ở cửa - "Thật là...Đừng dọa tớ chứ!"

   "Nghe này! Tớ chắc chắn cậu biết thủ phạm sau chuyện này là ai. Nhưng dẫu có gì xảy ra cũng đừng động đến cô ấy."

   Miho không tán thành ý kiến của Atsuko - "Nếu cứ nhúng nhường thế này mãi, người chịu thiệt chỉ có cậu thôi!"

   "Tớ biết! Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp."

   "Chưa phải?"

   "Tớ cần thời gian đính chính xem kẻ chủ mưu thật sự có phải là người đó hay không."

   "Cái gì?" - Miho có chút bất ngờ - "Còn kẻ đứng sau nữa à?"

   "Đúng thế! Vì tớ không tin một cô nhóc năm nhất lại có khả năng hô mưa gọi gió trong cái trường này."

   "Cậu nói cũng phải..."

   "Vì thế, đừng làm gì ngông cuồng...Được không?"

   "Um! Tớ biết rồi!"

   Trước mặt mọi người Atsuko luôn tỏ ra thật bình tĩnh, giống như rắc rối lần này là thứ gì đó không đáng để tâm. Nhưng thật ra, trong lòng cô ấy đang chất chứa rất nhiều lo sợ. Vì sớm muộn gì cô ấy cũng phải đối chất trước Hội đồng nhà trường, cũng như trước sau gì Raito cũng sẽ phát hiện và lại mách với Maeda phu nhân. Có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là vài ngày nữa. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng phải cho gia đình một câu trả lời mà họ mong muốn.

   Tuy nhiên, những chuyện đó chỉ là thứ cỏn con nằm bên lề của sự quan tâm trong cô ấy. Hiện giờ, người cô ấy đang lo là Minami, không biết cô gái ngốc nghếch đó đã tưởng tượng đến thứ gì sau khi biết chuyện. Đã sẵn những hoài nghi, chắc chắn Minami đang rất giận. Nếu đã không nhanh chóng tìm cô ấy đính chính sự tình, thì có lẽ đã hoàn toàn tin đó là sự thật. Minami rất dễ hiểu, lại nhạy cảm, cả tin, nên rắc rối này không cách nào khiến Minami không tin là sự thật.

   Atsuko có thể giải thích, có thể thề thốt, nhưng cô ấy biết những điều đó chỉ làm tình hình càng trở nên tồi tệ, thậm chí là không thể cứu vãn. Cô ấy cũng muốn cho Minami thời gian để suy nghĩ, để tìm hiểu, và để nhận ra được sự tình ẩn chứa bên trong. Nhưng sao mà khó quá? Atsuko không thể thuyết phục trái tim mình kiên nhẫn, nó đang không khỏe, nếu lại đau lòng thì chỉ sợ...Nó sẽ gục ngã.

   Cả kế hoạch vừa rồi trao đổi với Hội học sinh, Atsuko đang sợ Minami sẽ không cho cô ấy cơ hội để nói ra. Vì Minami sợ đau, Minami nhạy cảm với đau đớn, và tất nhiên sẽ có xu hướng trốn chạy khỏi nguyên nhân làm bản thân bị đau. Nói không chừng, đến nhìn mặt thôi Minami cũng không muốn.

   Đã nói chưa, rằng Atsuko luôn đúng về Minami? Chạm mặt tại hành lang Kí túc xá, Atsuko đã rất muốn mở lời, thậm chí chỉ đơn giản là một tiếng chào hỏi xã giao bình thường. Nhưng Minami chính là không cho, hai ánh mắt chạm nhau một cái rồi vội lướt qua nhau, lạnh lùng như chưa hề quen biết.

   Atsuko dù đã đoán được phần nào viễn cảnh ngày hôm nay, nhưng nếu nói không sao thì đó ắc hẳn là một lời nói dối tệ hại nhất.

   Còn đối với Minami, tự nhiên những câu nói khi sáng của Aika lại bất chợt ùa về, ám ảnh từng chữ một trong thế giới nội tâm của Minami...

   "Em cũng rất muốn tin tưởng Maeda-Sama. Nhưng mà Miyazaki-Senpai thì....Hôm qua, em vô tình nghe được Miyazaki-Senpai nói với Ono-Senpai, chị ấy nói....Tớ đang rất muốn giành lại Acchan!"

   Bản thân Minami cũng không muốn tin, nhưng mà từng cử chỉ thân mật giữa họ, không phải chị em một nhà thì chỉ có thể là người yêu.

   Trước đây, Atsuko cũng từng tuyên bố, chỉ hôn một mình cô thôi, dù thân thiết với ai thì tuyệt nhiên đôi môi đó chỉ dành cho một mình cô. (**)

   Vậy mà...Minami không muốn thừa nhận, nhưng Atsuko chính là kẻ phản bội.

   Thế nhưng!

   Đôi chân chợt dừng bước.

   "Này...Cậu...Đã khá hơn chút nào chưa?"

   Vẫn là không thể không quan tâm cô gái ấy.

   Và đã giúp mang lại nụ cười thiên thần trên gương mặt u buồn kia, xóa tan những tổn thương, những sợ hãi trong một tâm hồn đã quá đỗi cô độc.

------------------------------------------------

(*) Atsuko đã từng nói: "Đừng chơi trò ném đá giấu tay đó nữa! Không thú vị đâu!" ở Chap 5.

(**)Chi tiết có thể xem lại Chap 86


END CHAP 95

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro