chào những chuyến xe vô tình bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chicago vào đông tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả mặt đường đi.

Tiếng ì ạch của những chiếc máy xúc tuyết và lạch cạch của tiếng xẻng hòa vào nhau tạo nên một âm thanh chẳng dễ nghe chút nào. Dòng người chuyển động vội vã, tìm tới nơi ấm cúng của riêng họ, tránh đi cái lạnh buốt của những ngọn gió đông.

Tôi cũng thế, cũng đang mương theo dòng người tấp nấp ấy đi tìm nơi ấm cúng của riêng mình, nơi mà lưu lại những ngày hạnh phúc của đôi ta khi mà em chưa để lại tôi cùng những cái hôn tạm biệt ở nơi đất xứ, trở về với hương quê thân thuộc.

Em về lại với Băng Cốc và những ngày nắng ráo. Em bảo tôi rằng ở Băng Cốc, với em, không có ngày nắng nào ấm áp bằng những ngày đông buốt mình bên nhau ở Chicago. Em bảo rằng em nhớ bờ đá hướng ra phía biển ở công viên Berger, nhớ mùi khói thơm ngọt của Padrón 1964 vương lại trên đầu môi sau những cái hôn nhẹ tôi trao em ở CC Fern Coffee. Còn tôi ở lại Chicago, đầy sự lạnh lẽo và tuyết. Có những ngày đông chợt hửng nắng, với tôi, cũng chẳng ấm áp bằng nụ cười của em. Hay vào những ngày tuyết rơi đầy, tôi được ôm trọn em trong vòng tay, hít hà mùi dầu gội bồ kết trên mái tóc đen tuyền.

Em ơi, em bảo em luôn nhớ về nơi Chicago có tôi chờ. Thế em có nhớ tôi, người đang chờ em ở Chicago không?

Bước lên tuyến xe buýt số 65, tôi chọn cho mình một chỗ trống cạnh cửa kính theo thói quen.

Số hành khách ngồi trên xe bây giờ tính cả tôi cũng không đáng kể và tôi nhận ra rằng ít lắm những người kì lạ giống như em và tôi. Khi mà chúng ta đều thích leo lên những chiếc xe buýt vắng vẻ thay vì chen nhau trên những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, chật chội.

Tôi và em đều không phải là người ưa thích cái ồn ã, vội vàng của trung tâm thành phố mà đôi ta yêu cái dân dã, nhịp nhàng của địa phương ngoại thành.

Xe vẫn chưa chạy, chắc đang hỏng hóc gì đó hoặc bác tài đang chờ để đón thêm khách.

Mặc vậy, chẳng ai trên xe phàn nàn cả, bởi vì nếu như đã chọn chuyến xe buýt vắng vẻ này thay vì tàu điện ngầm hối hả chạy dưới lòng đất kia thì hẳn là những người ấy đang rất rảnh rỗi, hoặc họ đang có tâm trạng gì đó khó nói ra trong lòng nên họ mới tìm tới yên bình, chậm chạp của tuyến xe buýt này. Giống như tôi vậy, vấn vương nhớ em mà chả biết bày tỏ với ai cả.

Chiếc tai nghe vắt vẻo trên cổ giờ được tôi đeo lại lên tai, hoá ra tiếng nhạc của Lana Del Rey vẫn chưa ngưng nãy giờ. Chất nhạc nhuốm màu xanh đen đượm buồn của "Hurt like hell" khiến cho lòng tôi trùng xuống một chút, nhưng tôi vẫn thích nghe. Vì đây là bài hát yêu thích của em, em luôn hát cho tôi nghe vu vơ vài câu hát.

"và khi tôi yêu, và yêu và rồi tôi để lạc mất em

yêu em càng đậm sâu em càng vuột khỏi tầm tay

yêu em dù nhiều đến bao nhiêu cũng không thể giữ nổi em

nỗi đau ấy tựa như bị đày tọa nơi địa ngục"

Mỗi lần nghe bài hát này tôi lại sợ tới một ngày nào đó, cũng sẽ giống như những câu hát kia, khi mà tôi càng yêu em sâu đậm, thì khi ấy em sẽ tách ra khỏi tôi và hoàn toàn biến mất như thể chưa bao giờ tôi có em trong cuộc đời. Nhưng em chỉ cười xòa và bảo tôi rằng:

- Em không bao giờ rời bỏ anh hay biến mất khỏi cuộc đời anh đâu. Chỉ khi là anh chấp nhận buông tay trước, còn không em sẽ luôn nắm lấy bàn tay anh bất cứ khi nào em còn có thê.̉

Vậy tại sao tôi lại phải chấp nhận buông tay em trước? Thương em tôi còn thương không hết kia mà.

Tôi cứ thế chìm đắm vào trong giọng hát của nữ nghệ sĩ, cũng như chìm vào trong nỗi nhớ nhung về em mà không màng vội vã của thành phố vẫn ở xung quanh. Bỗng chiếc xe chuyển bánh một cách chậm chạp, thong dong rồi nhanh thêm một chút cản trở dòng hồi tưởng của tôi. Chiếc xe cứ lăn bánh đi xa mãi và bỏ lại tất cả những sầm uất của đô thị phía sau lưng để tiến về phía Đông đại lộ Augusta yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro