cảm xúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ bao giờ, nó đã phải học cách khống chế cảm xúc của bản thân.

nó không còn có thể nở ra một nụ cười tự nhiên nhất, một nụ cười đúng nghĩa mà nó có. nó vẫn hay cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo lắm. nó cười theo mọi người để không thấy lạc quẻ, cười theo họ để trở thành một đứa có cảm xúc bình thường như bao người. nhưng như vậy, nó thấy mệt mỏi lắm. đôi ba lần nó không muốn cười nữa, và họ lại nhìn nó với ánh nhìn khác lạ và nó ghét ánh nhìn đó. từ những lần ấy, nó phải cười, dù cho đó có là nụ cười giả tạo nhất.

nó không còn có thể khóc từ những nỗi đau nữa. từ khi nào mà cảm xúc nó chai sạn đến mức đấy. mọi người đau đớn đến phát khóc, nó chỉ cắn răng chịu đựng nỗi đau. nó không muốn phải khóc, không muốn để họ thấy mặt yếu đuối bên trong nó. những khi nước mắt tràn đến khóe mi, nó lại ngước mặt lên cao và nuốt những giọt nước mắt xấu xí ấy trở lại. dần dần, nước mắt cũng không còn có thể chực chờ nơi khóe mi nó nữa.

nó không còn cảm nhận được sự đau đớn từ những câu chuyện cảm động hay sự vui vẻ từ những câu chuyện cười từ xung quanh. có những lần đọc truyện, người khác bảo cảm động đến phát khóc, nó cũng đua đòi trải nghiệm nhưng tiếc rằng, một chút cảm xúc nó cũng chẳng có. những câu chuyện cười họ kể ngoài kia, bao người cười rôm rả, riêng nó chỉ có thể hừ một tiếng, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại sự vui vẻ ấy.

tính tình nó cũng xấu lắm. nó hay cười cợt nỗi đau của người khác, cười cợt trên sự đau khổ của họ. nó biết như vậy là không tốt, nếu cứ như thế sẽ có ngày không toàn mạng trở về nhưng nó không kiềm được bản thân. và khi nhìn họ đau đớn vì sự việc gì đó, đầu nó lại nhảy ra một câu hỏi: chỉ có vậy mà cũng phải buồn bã và đau đớn à?

chết tiệt! nó ghét bản thân nó, ghét cái tính tình không giống người này. có thể mọi người xung quanh nó không biết nhưng riêng nó biết rất rõ, nó chính là kẻ chai sạn cảm xúc và là một đứa khốn nạn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life