#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như một sợi dây chun, càng níu kéo thì kết cục chính mình là người nhận tổn thương.

Vậy cớ sao con tim em cứ ngu ngốc níu kéo thứ tình cảm không hề tồn tại trong anh?

Kể cả trước khi trò chơi này bắt đầu, em đã biết mình sẽ nhận một kết cục thảm bại. Vậy mà vì sao cứ mù quáng lao vào?

Anh chính là nguồn động lực sống của em. Là ánh dương nuôi dưỡng tâm hồn héo khô của em từng ngày. Vậy mà bản thân anh không hề hay biết, hay là do anh không chịu nhận ra điều đó?

Nếu như bây giờ em rời xa anh, liệu trong lòng anh có thấy trống vắng? Hay là tràn ngập hả hê khi một đứa suốt ngày lẽo đẽo theo anh cuối cùng cũng từ bỏ?

Anh mải chạy theo người khác, để rồi họ phản bội anh. Và anh nói rằng không ai còn bên cạnh anh hết. Vậy, anh coi em là gì? Là một đồ vật vô tri vô giác để anh có thể thoải mái chà đạp chăng?

Anh vẫn luôn nói rằng nếu em không tồn tại thì cuộc sống của anh sẽ vui vẻ hơn nhiều lần. Vậy thì em sẽ từ bỏ. Anh vui chưa?

--------------
Hôm nay chả hiểu sao lên cơn đăng hai cái một ngày :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro