#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho một ngày Xuân.

Gửi anh,

Trời lại ấm rồi anh ơi. Không còn những bông tuyết vương trên mái tóc đen nhánh; cũng chẳng còn những cái nắm tay và những nụ hôn thật đầm ấm.

Mùa đông qua đi, con tim em lại chết. Giữa những nụ hoa tươi mới nhú mầm, mong chờ tới ngày khoe sắc, em lại thu mình vào trong góc tối, mong chờ một ngày tuyết rơi.

Thực sự, em chưa sẵn sàng quên đi những ngày Đông, ngày Đông có anh.

Anh đã luôn hỏi em vì sao em thích mùa Đông.

Vì mùa Đông là mùa thật quá lạnh lẽo, quá khắc nghiệt. Nhưng mùa Đông lại làm em cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Những ngày nghỉ ôm chặt anh trong chăn, hay những đêm xem phim với đôi bàn tay nắm chặt.

Giữa màn tuyết đầu mùa em vẫn nhớ, nụ hôn nhẹ lên môi tràn đầy yêu thương, ngập ngừng và cả rụt rè của một cậu trai hai mươi. Hay cả những tiếng cười về một trò đùa nhạt nhẽo sáo rỗng từ thuở nào giòn tan giữa đêm đen mịt mù. Em vẫn nhớ rõ như in.

Mùa Đông vực con tim em dậy, rồi nó mang tim em đi mất rồi.

Mùa Đông của em bắt đầu với một con tim tan vỡ. Người yêu cũ của em đã vội chạy theo một tình nhân mới nào đó, anh biết đấy, tuổi trẻ thì chẳng có gì là mãi mãi. Bởi còn trẻ, chỉ cần không hợp là đã có thể buông tay nhau rồi.

Nhưng rồi anh đến, em tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, và đôi ta sẽ nắm tay nhau đi đến trọn đời.

Hạt mưa xuân chạm lên đôi vai gầy, đánh thức em khỏi mộng tưởng trắng muốt.

Anh ơi, anh đâu rồi?

Dáo diết tìm anh giữa dòng người nhưng không thấy ai. Em sợ vô cùng khi nhận ra một lần nữa, thế giới này sẽ không có ai đáp trả lại tiếng gọi của em.

Về đi anh, về với mái ấm này, về với những bông tuyết rơi và cả lò sưởi đỏ hồng. Cuộc sống này quá bận rộn, chỉ có em là đứng đây, cô độc quá anh ơi.

Em vẫn nhớ khoảnh khắc ôm anh vào lòng giữa đường phố đông. Anh nằm trong vũng máu đỏ giữa nền tuyết trắng xoá. Nhìn anh lạnh dần đi trong vòng tay em, cảm giác ấy có lẽ đau hơn ngàn lần anh đang trải nghiệm chăng? Bất lực và sợ hãi, em đưa tay vuốt gò má anh gầy mà nước mắt rơi, mong sao hoà trộn với máu đỏ mà biến mất vào hư vô. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, em biết tim em chết theo anh rồi.

Em vẫn nhớ lời anh nói,

" Hãy sống phần đời của anh, em nhé."

Tự nhủ lòng phải mạnh mẽ, không được rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Những đêm thâu với ánh đèn mờ và dòng nước mắt chảy ngược mái đầu xanh đã quá đủ rồi. Nhưng anh ơi, đời người nước mắt rơi bao nhiêu cho đủ. Đêm dài mất ngủ lại nhớ bờ vai anh vững chắc nơi em tựa khi đã mỏi mệt.

Bảo em sống khi thân thể anh đang bị vùi sâu dưới mặt đất lạnh lẽo kia, là anh đang trừng phạt em hay em đang tự trừng phạt chính mình?

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, em nhìn thấy bản thân đang đứng trước mộ anh. Giữa cả nghĩa trang rộng lớn, anh nằm đây, lạnh lẽo và cô đơn nhường nào em chẳng thể thấu hiểu. Đôi chân trần đã rướm máu rồi tím bầm giữa sương đêm mờ mịt. Em không đau nữa, vì tim em tê dại đã lâu lắm rồi, anh ạ.

Nhiều lúc em tự hỏi có nên tự kết liễu bản thân để được gặp anh, nhưng lại ngập ngừng chẳng thể làm vậy. Bởi vì em sợ, sợ tới ngày con dao lìa bàn tay đầy máu tươi là ngày cả thế giới lãng quên đi tình yêu của đôi ta. Anh biết đấy, em sợ nhất là bị lãng quên. Dù chỉ là một nụ hôn nồng nàn hay cái ôm nhẹ, em tuyệt đối sẽ không để người đời thổi bay đi như bông tuyết trên bậu cửa sổ ngày nào. Bởi vậy nên em sống, sống cuộc sống như đã chết, sống trong tình yêu ấm áp của anh, và cả của bông tuyết đẹp nhất tháng Mười hai năm ấy- bông tuyết dính đầy tình yêu đỏ tươi của anh.

Dành tặng mùa Đông thân thương.

( Viết sau khi đọc " Anh gửi hồn em bên trăng đêm" của au moniquelaurent. Thực ra là mình không thể viết trơn tru và triết lí như au ấy được. Nhưng au đã truyền cảm hứng cho mình viết. Thực sự rất hâm mộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro