#5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiHoon à,
Anh đã đọc bức thư em gửi anh rồi.

Cậu nhóc ngốc nghếch này, ai nói anh không yêu em vậy?

Anh yêu em, yêu từ cái cách em cười, đến cách em thở dài khi buồn bã, mệt mỏi. Những lúc đó, anh lại càng yêu thương em hơn, muốn bảo vệ em hơn.

Chưa một lúc nào anh chưa ngừng cố gắng để chạy tới phía em, nhưng có lẽ em không biết điều đó, mãi mãi không biết.

Anh vốn không phải một chàng trai giỏi thể hiện tình cảm của mình, có lẽ điều đó đã làm em cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt. Anh xin lỗi.

Có những đêm em nằm co rúc trong góc giường mà khóc vì tủi thân, anh muốn gạt hết tất cả để chạy đến bên em, đánh cho người làm em đau một trận rồi ôm em vào lòng mà dỗ dành. Nhưng người anh như cứng đờ khi chợt nhận ra người gây tổn thương cho em chính là anh.

Lúc em rời bỏ anh, rời bỏ cả thế giới mà ra đi không trở lại. Cả thế giới của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Thiếu đi nụ cười tỏa nắng của em, thiếu đi ánh mắt tinh nghịch lúc nào cũng lén lút nhìn anh, để rồi khi anh quay lại thì đôi mắt đó lại lảng đi chỗ khác. Thiếu đi em, anh biết rằng sống trên đời này chả còn chút ý nghĩa nào hết. Bởi vì em là người duy nhất anh có thể dựa vào khi mệt mỏi, khi đã quá chán nản với cuộc sống hiện tại của mình.

Thiếu đi em, mục đích sống của anh là gì, em hãy cho anh biết đi. Để anh còn có thể trụ lại trong thế giới đáng sợ này.

Anh thực sự nhớ em rất nhiều. Em có thể nghe thấy anh không?

Anh thực sự cần em lúc này. Em có ở đây không?

Anh thực sự mệt mỏi rồi. Em có thể cho anh mượn đôi vai của em được không?

Anh sắp tới chỗ của em rồi. Em có thể chờ anh không?

************
Các cậu cho ý kiến nhé :))
Sau khi viết phần 2 thì tự nhiên nó lại thành OE chứ không phải SE nữa rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro