Chương 1: Say nắng, say mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, một ngày mưa mùa thu, ở trường đại học danh giá bật nhất nước ta đã mở lệ tụ trường. Hội trường mới hôm trước chỉ có vài người lau công dọn dẹp mà hôm nay lại có hớn hàng nghìn người. Dần dần không khí se lạnh mùa thu đã ấm hơn, có thể là nhờ máy sưởi, cũng có thể là nhờ hơi ấm và sự hiện diện của nhiều người. Hội trường đầy ấp người nhưng vẫn có thể thấy được một vài người còn bị ướt mưa, một vài người còn mặc áo khoác rất dày, một vài người hớn hở khi gặp lại bạn cũ và cũng có một số người rụt rè trước đám đông.

Vương Gia Hân là một trong số những người rụt rè đứng ở một góc hội trường. Cô ăn mặc giản dị, ngoại hình cũng không quá bắt mắt và cô cũng chẳng quen ai ngoại trừ những thầy cô mà cô nói chuyện trước mấy ngày tụ trường. Cô nhận được học bổng và vào thẳng năm 2 của trường đại học nhờ thành tích và bài thuyết trình trước đây của cô. Hân giỏi về mảng nói chuyện trước đám đông nhưng lạ thay cô lại khá rụt rè với người lạ. Bài diễn thuyết của cô nói đề tài tìm hiểu về tâm lý của những người đứng trước sự thất bại và nó đã giúp tên tuổi của cô được nhiều người biết đến hơn. Như ở trong hội trường này ngoài trừ bộ đồ ướt gần hết của cô thì cô cũng chẳng có gì quá nổi bật cho đến khi Lâm Hải Phong gọi tên cô bằng micro từ trên bục giảng.

Phong là sinh viên năm 3 khoa quản trị khách sạn cũng là gương mặt đại diện của trường. Anh học hành giỏi, thể thao giỏi, tham gia nhiều sự kiện của trường mà còn lại có nụ cười chết người. Những người con gái trong trường còn lập ra một fan club dành riêng cho anh nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Vì là người ưu tú nên anh rất được thầy cô tình nhiệm và được bầu là hội trưởng của hội đồng sinh viên. Năm nay anh được giao nhiệm vụ là dẫn dắt các học sinh đặt cấp vào trường và năm nay người đó lại là Gia Hân. Vì chỉ mới nghe được miêu tả từ các thầy, anh cũng không biết cô nhìn ra như thế nào và ở cái hội trường đông đúc này thì chỉ còn cách gọi tên cô bằng micro.

"Buổi lễ khai giảng sẽ được bắt đầu trong vòng 5 phút nữa, mong mọi người có thể ổn định chỗ ngồi!"

"Cho mình hỏi Vương Gia Hân có ở đây không?"

Mọi người trong kháng phòng ai cũng nhìn nhau rồi cũng bán tán một chút xíu vì không biết người đó là ai. Ở trong một góc phòng của hội trường, Vương Gia Hân lặng lẽ giơ tay lên, chỉ đủ để thấy một vài ngón tay cô vượt qua đầu của những người đứng đằng trước. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ cho Lầm Hải Phong thấy được cô rồi dần dần bước xuống bụt giảng và tiếng về phía cô.

Anh đi tới cô với thần thái thường thấy của một nhà lãnh đạo và nhân tài, không quá ngạo mạn những vẫn có khí phái của chính mình. Mọi người đứng gần đó dần dạt qua hai bên để anh có thể đến bên cô nhưng càng bước gần, những người ở đó càng bị mất hồn với vẻ ưa nhìn và chiều cao khủng của anh và cả cô cũng vậy.

"Em là Vương Gia Hân hả?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro