Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp khẽ vuốt nhẹ lên vạn vật. Những giọt sương của buổi bình minh sớm còn đọng lại trên tán lá phản chiếu tia sáng, chúng bỗng trở nên lấp lánh, kiểu sa như những viên ngọc tinh khôi, đẹp rạng ngời. Lại một ngày mới bắt đầu. Một ngày như bao ngày. Tất bật và rộn rã.
        Từ sáng sớm nay, bố mẹ của bé Thuần đã vội vàng ra khỏi nhà, thế nên mẹ Nguyễn không kịp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà như mọi khi được. Vì vậy, Thuần sáng hôm ấy, mang bụng rỗng đi học. Giờ ra chơi, cô bé liền kéo Bách xuống căn - tin để kiếm đồ gì ăn lót dạ. Dù đã ăn sáng ở nhà nhưng nhìn cô gái của mình đói sắp lả ra rồi, lại còn cứ phụng phịu, nên Bách đành đi cùng hộ tống " công chúa " mua đồ ăn. Hai đứa vừa đi vừa khoác tay nhau xuống tầng, trên đường đi ai cũng trầm trồ nhìn chúng, tuy còn nhỏ nhưng đã ngời ngời sức hút như vậy rồi. Vừa đi được một đoạn, bỗng có bóng dáng người quen thuộc đi ngang qua, ngoái lại gọi Thuần:

- Ê Thuần, xuống căn - tin hả ?

- Ừ, mày ăn sáng chưa Linh ? Cần tao mua hộ gì không ?

- 1 hộp sữa và 1 cái bánh kẹp nhé. Yêu lắm cơ !

Thuần không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa tay ra hiệu ok. Khi bóng cô bạn kia đã dần biến mất, Bách mới tò mò hỏi:

- Hở ? Xưng thế là sao ?

- Dạ ?

- Sao lại " mày - tao " ? Trước đâu xưng thế ?

Thuần chần chừ một lát rồi gật gật cái đầu nói:

- À ... thật ra đó là cách xưng hô giữa những người bạn cực kì thân thiết, tuy nó có hơi hỗn tí ...

Bách không nói gì tiếp cả, chỉ khẽ lặng người đi trong chốc lát, thấy anh bạn mình cứ đứng đơ người ra như vậy, kéo mãi không đi, Thuần liền thắc mắc:

- Anh sao thế ?

Bách vẫn duy trì trạng thái đơ một cục, cậu như vậy làm con bé bên cạnh cứ sốt ruột không thôi.

- Anh lại sao vậy ?

- Chúng ta xưng hô thế này có phải là thân thiết không vậy ?

Thuần hơi sững lại, cô cảm thấy buồn cười trước câu hỏi này của cậu.

- Anh là đang ghen tị với bạn ấy hay sao ?

- ...

-Tất nhiên là có rồi. Thân hơn nhiều kìa.

Bách nghe Thuần nói vậy thì sướng lắm, nắm chặt tay con bé kéo xuống căn - tin đã thế thi thoảng lại cứ tủm tỉm cười một mình. Mãi về sau Thuần mới biết, Bách lúc đầu là muốn xưng " mày - tao " với cô vì bốn chữ " cực kì thân thiết ", nhưng không biết thế nào mà cậu lại nghĩ rằng nếu xưng vậy thì cả đời sẽ làm bạn mất. Bách không thích thế, cậu muốn trở thành người có thể bảo vệ, chăm sóc và bên cạnh cô một cách công khai cơ. Nên cuối cùng vẫn là cứng đầu bảo cô gọi " anh ", nhưng trước đó phải hỏi xem như vậy có thân thiết không đã, để cậu còn liệu sang phương án khác nữa chứ. Đúng là đồ láu cá !
Nhưng nhờ tình huống dở khóc dở cười này, Thuần lại nhớ đến cái kỉ niệm sâu sắc tuổi ấu thơ của mình.
***

      Thời gian đó là khi Bách và Thuần còn đang học lớp Bốn, lúc này tất cả bọn trẻ trong lớp bắt đầu chơi thân với nhau hơn, chúng bạo dạn hơn, vui vẻ hơn, tinh nghịch hơn và cũng đã bắt đầu nhận biết được một vài vấn đề mà chúng đã bỏ lỡ ngày trước. Trong khi tất cả đang đứng ngoài sảnh để đợi bố mẹ đến đón, thì có mấy đứa xúm lại quanh Thuần nhao nhao nói :

-Eo ơi, học cùng lớp mà sao cứ xưng anh em thế ?

- Thuần thích Bách hả ? Gớm quá. Chúng ta còn bé mà.

-Lêu lêu, Thuần yêu Bách, Bách yêu Thuần

Và còn vô số các lời trêu chọc khác ... Mọi câu nói dần trở nên quá đáng hơn, Thuần liền cảm thấy khó chịu, chỉ có Bách là vẫn như cái tượng đài chả mảy may quan tâm đến những lời nói ấu trĩ đó. Bỗng có giọng nói thánh thót, pha chút bực tức, không vui :

- Không phải thế !

Bọn trẻ thấy Thuần phản ứng như vậy, càng trêu tợn hơn, chúng nó đứa nào đứa mấy cũng lè lưỡi, lêu lêu làm Thuần nhăn mặt. Cô cũng lớn rồi, cũng biết cái gì là ngượng nghịu rồi. Vậy mà chúng nó cứ đùa dai như thế, làm cô bé thấy không chịu được. Vành tai, vành mắt khẽ đỏ lên, cô không muốn khóc, càng không muốn đôi co hay ăn vạ ở đây, đã đi chửi nhau, nhục nhất là khóc nhè. Bách giờ mới bắt đầu nhúc nhích, cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bọn trước mặt, giọng nói đều đều, có gì đó đanh thép:

- Im hết mồm chưa ?

Mấy đứa kia đang thao thao bất tuyệt, nghe Bách nói vậy giật cả mình, mồm câm hết cả một lượt. Nhìn thấy con bé trong lòng mình như vậy, cậu cũng xót. Đôi mắt chứa cả tỉ sự khinh bỉ, cậu hất mặt về phía bọn trẻ ranh kia:

- Cũng đi học như ai mà ăn nói chẳng khác gì lũ vô học. Đúng là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Đến nhục !

Giọng Bách cứ đều đều như vậy, điềm nhiên mà chửi hết cả lũ khiến cho bọn trẻ nghiễm nhiên mà thấy sợ, chúng rơm rớm nước mắt, ấm ức ! Bỗng cô giáo bước vào, thấy không khí trầm hẳn xuống, đã thế còn có mấy đứa con nít mắt đỏ gay, cô liền vội vàng, hốt hoảng chen chân vào giữa đám trẻ đang tụ tập, suýt xoa :

- Các con sao thế ? Ai bắt nhặt các con hả ?

Ai nói giờ bọn trẻ con còn nhỏ không biết gì là sai, sai hoàn toàn. Nhìn như đám cừu non tơ vậy thôi chứ chúng thật sự toàn là con cáo già. Thấy cô, chúng như vớ được cứu tinh, thi nhau vừa gào vừa mếu máo mách cô:

- Cô ơi bạn Bách yêu Thuần .... bạn ấy bênh bạn Thuần rồi chửi bọn con là vô học !!!! Hức hức ... huhu ... hu

Vừa hay phụ huynh của các con vịt, con ngỗng đến, thấy những đứa con yêu quý của mình đang khóc thét ra đó thì không khỏi sốt ruột, cáu gắt lên cả với giáo viên chủ nhiệm lí do vì sao lại để con mình khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro