Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần sẽ vẫn nghĩ miên man về câu chuyện thuở còn nhỏ của mình nếu không đụng đúng vào lưng Bách.

- Ơ sao anh dừng lại đột ngột thế ?

- Ra rồi ! Nghĩ ra rồi !

- Gì ạ ?

- Tóm lại là cứ nghe theo anh, rõ chưa ?

- Hả ? Vâng ...

- Được rồi, nhanh đi ăn thôi vào lớp đến nơi rồi. Anh sắp chết mệt vì mày rồi !

Thuần ngẩn ngơ trước cách xưng hô kì lạ của Bách nhưng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo chân Bách đến căn tin nhưng ngay sau đó Thuần cũng nhận ra một điều ... Bách vốn vẫn muốn tìm cách xưng hô sao cho hợp lí nhất, lại cộng thêm việc bạn cô có cách gọi " hết sức thân thiết " và sau một hồi đắn đo cuối cùng cậu chốt lại thành 50/50. Có nghĩa là xưng " anh " gọi " mày " và tất nhiên vẫn bắt Thuần phải gọi " anh " xưng " em "... Hình như ở đâu đó có một sự vô lí không hề nhẹ nhưng cô bé này vẫn phải chấp nhận mà không thể cãi lại. Đúng là cái số thấp cổ bé họng, chỉ có thể chấp hạnh theo mà đúng là người gì đâu mà khôn hết phần thiên hạ.
***
Mấy hôm sau, nghe Thuần kể lại toàn bộ câu chuyện, Linh chỉ lắc đầu, chèm chẹp ngán ngẩm liếc mắt sang phía Bách, khinh khỉnh nói :

- Mày chịu trận để thằng cha này bắt nạt thế hả ?

Thuần chỉ gật gù bất lực, còn Bách nghe thấy thế thì liền nổi cơn máu chó, lại muốn gây sự làm hỏng chuyện tình tốt đẹp của ông đây chứ gì ?
Chả để ai kịp nói gì, Linh nhanh nhảu tiếp thêm :

- Còn thằng kia mày lườm bà mày cái gì ?

Thấy con Linh mắm bắt đầu khẩu chiến, thằng này cũng chẳng ngại gì nhảy vào gằn giọng :

- Con ranh kia mày thích phá không ?

- Hờ, thích đấy mày làm gì được bà mày ? Chắc mày không muốn tao nhắc lại " chuyện cũ " đâu nhỉ ?

Nhắc đến " chuyện cũ " Bách im bặt, mẹ kiếp, ông đây là muốn chửi thề. Con ranh này nó lại muốn khơi cái vụ bữa trước lên để chọc ngoáy. Bách thì chả sợ gì đâu, nhưng nhỡ Thuần hiểu lầm gì thì toi luôn cả cái thân già của cậu.
***
Chả là hôm đấy, mẹ Dương nhờ cậu chạy ra siêu thị mua đồ cho bữa tối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp đúng 2 con dở mà cậu ghét cay ghét đắng. Đầu tiên là gặp con bé Hà, ôi giời, đứa con gái chúa phiền phức, nói chả phải quá nhưng con gái con đứa gì hở tí là ăn vạ, lại còn chuyên ra thích mách lẻo, tọc mạch, tính tình thì õng à õng ẽo, suốt ngày bám lì theo Bách làm nhiều lúc cậu mất toi cả cơ hội " thả thính " bé Thuần. Mà đen thêm một nỗi nào cậu với con bé này lại cùng bốc đúng 1 gói bánh bao, cùng một gian hàng trong khi còn cả tỉ cái khác ở đó. Thấy thế Bách liền cau mày, tay nhanh chóng rụt về, liếc mắt nhìn đối phương. Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc khiến cho con bé rơi vào tình huống này thì như mở cờ trong bụng, khẽ đỏ mặt. Hà đang liên tưởng đến mấy cuốn ngôn tình mình hay đọc, mơ mộng về một tình yêu hường phấn với hoàng tử bạch mã, mà người với khuôn mặt đẹp như Bách chắc chắn sẽ là nhân vật chính. Nhưng thực tế lại trái với suy nghĩ, Bách quay gót toan bước đi thì tay của cậu bị giữ lại bởi 1 bàn tay khác. Cậu hơi khó chịu, tính vùng tay ra khỏi thì con bé lại càng nắm chặt hơn, bực tức, khó chịu, cậu lên tiếng :

- Còn chưa chịu buông tay tôi ra ?

Tay con bé dần lỏng ra nhưng vẫn bấu lấy áo cậu, giọng run run bẽn lẽn cất lời :

- Tớ có ... điều muốn nói ... rằng ... tớ ... thích .. cậu .. u ...

Bách nghe thấy vậy, chả nói chả rằng, hất tay rồi cứ thế bước đi. Đi được vài bước, cậu bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng buông lời :

- Nhưng tôi ghét cậu. Đừng có bám theo tôi nữa.

Con bé nghe thấy những lời tàn nhẫn kia liền không chịu được, ấm ức khóc lóc bỏ đi. Vừa lúc đấy ...

- Ối chà chà ~

Chả hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói này, cậu liền giật thót, như 1 phản xạ ngoái đầu lại nhìn người vừa mới nói. Chết tiệt, là con Linh mắm ! Cậu bực tức, tay vò lấy mái tóc khiến nó trở nên bù xù, cậu bước tới, gằn giọng đe doạ :

- Ai cho mày nghe lén ?

Mà Linh trước giờ cũng chả phải dạng vừa, cười nửa miệng, cô đáp trả nhẽ nhàng :

- Một câu chuyện tình đẹp thế mà không có khán giả xem thì thật đáng tiếc. ~ Thế nên tao còn quay lại đây này.

Nói rồi cô bé cười ha hả, chĩa cái điện thoại về phía Bách.
" Mẹ kiếp, con ranh này chỉ quay đúng cảnh con bé kia tỏ tình, còn đâu là nó bỏ hết." Bách nóng ruột, nhào vào cướp lấy cái điện thoại trong tay con bé nhưng nó còn nhanh hơn cậu, đã cất phăng vào trong túi. Bách đen mặt :

- Mày muốn gì ?

- Tiền !

- Hờ, mày thiếu gì tiền ? Vào vấn đề chính đi ?

- Hề, đơn giản thôi làm osin không công cho tao và Thuần.

Bách nghe thấy thế thì như hét vào mặt Linh :

- CÁI GÌ ??? TAO MÀ PHẢI LÀM OSIN CHO MÀY ?

- Không đồng ý ? Vậy thôi ! Tao đem đi cho bàn dân thiên hạ xem !

Thấy con Linh mắm toan bỏ đi, Bách chỉ muốn chửi thề, nếu là Thuần thì cậu chả ngần ngại gì mà đồng ý cái rụp nhưng lại còn cả con mắm này mới khổ. Ai mà chả biết nó nổi tiếng với cái tên là " bà la sát " đã thế nó còn hay hạch sách với cậu chỉ vì một cái lí do hết sức ngớ ngẩn : Ai bảo mày cướp Thuần của tao ?

- Khoan đã ... Tao bảo không đồng ý bao giờ ?
Linh nghe thấy câu này liền quay phắt lại với một nụ cười nham hiểm :

- Haha tốt lắm. Vậy cố nai lưng ra mà làm cho tròn vai osin đi nhé !

Nói rồi Linh chỉ vỗ vỗ vai Bách, sau đó liền bỏ đi luôn và không quên để lại cho cậu một tràng cười của phù thuỷ.  Bách dường như chôn chân tại chỗ, cậu thấy đời cậu ngu nhất chính là lúc này. Nguyền rủa, cậu muốn nguyền rủa ...
" KHỐN KIẾP ! CON LINH MẮM CHẾT TIỆT ! "
À tất nhiên chỉ là chửi thầm thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro