#5: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơ người. Ơ hay thằng này bị ngu à? Gái tặng quà cho mà còn chê thì có phải là nó có vấn đề về đầu óc rồi không? Tôi cay cú cầm hộp quà của Thùy Dương lên toan mở cái nơ vàng kia ra để xem trong hộp này đựng cái gì, nhưng thằng Bin đã nhanh chóng giật lại. Nó thở dài, bảo.

- Thôi để sáng mai tao trả lại cho người ta. Đưa mày, mày lại tò mò mở quà, tao không yên tâm.

- Ừ, đã tính vậy rồi thì còn qua đây làm cái gì?

- Qua nhắc mày từ bây giờ trở đi không được nhờ thằng nào chở về nữa!

- Ủa? - Tôi cao giọng, lườm thằng Bin một cái. - Mày không chở tao về thì để người khác chở. Ai cũng về hết chỉ còn tao với mấy anh em trong đội bóng. Không nhờ, không lẽ tao phải tự đi bộ về?

Thằng Bin im lặng, tôi lại được nước lấn tới, tiếp lời.

- Với lại, thằng Khanh là tự nguyện chở tao về, chứ tao cũng không cần nhờ gì tới nó.

- Tao nói cho mày biết, mày không được lại gần thằng Khanh.

- Tại sao?

- Tại... Mà mày biết vậy được rồi. Chuyện cũng khó nói, tao làm biếng ngồi giải thích cho mày nghe lắm.

Thằng Bin nói thế rồi trèo về phòng nó một cách điều luyện. Tôi xoa xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ rất lung. Tại sao thằng Bin không chịu nhận quà của Thùy Dương? Nó với thằng Khanh đang "chiến tranh" à? Sao mà nó không cho thằng Khanh với mình đi chung về chung? Mà cũng ngộ thiệt, bạn bè với nhau thôi chứ bộ...

Không lẽ...

Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Ắt hẳn thế rồi, không lẫn vào đâu được. Thế là tôi gọi thằng Bin. Nó vừa nhoài người ra cửa sổ, tôi đã thì thầm.

- Mày nói thiệt với tao đi Bin, mày thích thằng Khanh đúng không?

Thằng Bin trợn ngược hai mắt, mặt đỏ phừng phừng. Nó lườm tôi dữ hơn, và luôn miệng bác bỏ ý kiến đó.

- Mày ngưng suy diễn theo chiều hướng đó lại giùm tao cái! Mày đi quá xa rồi!

Chậc, Bin ạ, mày đừng giấu tao nữa. Tao sẽ thông cảm cho sự ngại ngùng này của mày. Tình cảm đồng tính khó mà vượt qua được định kiến xã hội. Hãy để tao giúp hai đứa mày đến với nhau!

Và tôi trìu mến nhìn thằng Bin, mặc cho nó hết lời rủa xả.

*

Hôm sau đến trường, tôi nghe bạn bè đồn ầm lên rằng tình cảm của Thùy Dương không được đáp lại. Rằng thằng Bin cạnh nhà tôi thích một người bạn cùng khu phố, là thanh mai trúc mã của cậu ấy. Nhác thấy tôi, các cô nàng đã vội vàng xúm nhau vây chặt lấy, đua nhau hỏi tôi về thanh mai trúc mã của thằng Bin. Tôi cười như được mùa rồi hạ giọng, nói khẽ.

- Tui nói mấy bà nghe thôi, đừng kể ai hết nghe!

Bọn con gái gật đầu lia lịa. Và tôi bắt đầu kể về chuyện tình ngang trái của nó với thằng Khanh. Lâm li bi đát đến mức bọn con gái luôn miệng xuýt xoa cảm thán. Thằng Khanh, tôi với thằng Bin đều cùng khu phố, cùng chơi với nhau từ nhỏ. Thằng Khanh với thằng Bin cũng rất ăn ý, cứ như giữa hai đứa này có thần giao cách cảm vậy. Trên sân tập cũng phối hợp chuyền bóng rất điêu luyện. Và hơn thế nữa, phụ huynh của hai đứa này còn rất thân nhau là đằng khác.

Tin đồn lan đi một cách chóng mặt.

Thằng Bin lại giận không chở tôi về. Thằng Khanh trốn đâu mất biệt. Chỉ còn lại tôi và anh đội trưởng đội bóng ngồi nhìn nhau trên băng ghế cổ vũ.

- Chán hai đứa này thật! Có mỗi chuyện đưa rước mà cứ đùn đẩy trách nhiệm.

Nói rồi anh đèo tôi về tận nhà. Lúc ra ban công, thằng Bin lại vừa tưới cây vừa đay nghiến tôi. Nó tiếp tục cấm tôi đi cùng xe với anh đội trưởng. Tôi chỉ biết lắc đầu.

"Thằng này đa tình thật!"

*

Được một thời gian sau khi tin đồn về thằng Bin và thằng Khanh tạm lắng xuống, có đứa lại rỉ tai tôi rằng thằng Bin có ý định đáp trả lại tình cảm của Thùy Dương. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, còn ra chiều kích động, hỏi lại cô bạn xem đã nghe được tin này từ ai. Cô bạn ấp úng không trả lời được, thế là tôi cau mày nhắc nhở.

- Tui nói bà nghe, bà không biết thì bà đừng đi đồn bậy, tội nghiệp người ta. Thằng Quân với thằng Khanh còn mặn nồng lắm, chưa dứt được đâu!

Cô bạn gật đầu lia lịa rồi đi mất.

Tôi nhìn lơ đãng ra cửa sổ, chợt thấy bóng lưng ai vừa lạ vừa quen đứng dưới gốc bàng. Thùy Dương đứng đối diện, hai mắt đỏ hoe, bàn tay run lập cập nhận lấy món quà từ người đó.

Gió thổi lao xao.

Tôi chặn thằng Bin trước cửa cầu thang rồi níu tay kéo nó lên sân thượng. Gió lồng lộng thổi mát rượi cả tâm hồn. Tôi dựa lưng vào hàng rào B40, khẽ liếc sang nó, hỏi nhỏ.

- Hồi nãy là mày với Thùy Dương đứng dưới gốc bàng hả?

- Ừ.

- Mày làm gì mà tao thấy nó khóc đỏ hết hai mắt.

- Thì nó tỏ tình... - Thằng Bin đáp nhẹ tênh. - ...rồi tao nói tao không thích nó.

- Mày làm vậy tội nghiệp nó.

Tôi thở dài cảm thán, ngẩng đầu lên ngăm những đám mây trôi lơ lửng trên đầu. Có tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi nhưng thằng Bin không có ý định gì là muốn rời sân thượng. Nó nhìn tôi, mắt buồn rười rượi.

- Ừ, tao từ chối là tội nghiệp cho nó. Còn tao mà đồng ý là tội nghiệp cho tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro