01:19am 280621

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết sao nữa, chỉ là gần hai giờ sáng rồi nhưng mà mình lại mất ngủ.

Cứ mỗi lần như vậy mình sẽ vào youtube tìm và nghe những bản nhạc. Sau đấy chỉ cần nửa bài thôi là ngủ mất.

Nhưng mà hôm nay thì lại không ? Lạ thật !

Người ta thường nói rằng cứ đến đêm thì tâm trạng lại lên ngôi, mình từng chẳng tin chút nào. Đúng rồi đấy, đó là "từng" .

Mình nhớ đến một người. Bạn biết không, người đó đặc biệt lắm ! Là người mà mình đã thích hơn ba năm đấy. Bạn có từng đơn phương ai suốt ba năm không ? Có phải mình rất ngốc không ?

Anh ấy lớn hơn mình một tuổi. Mình thích anh lúc ở cấp 3. Lớp anh thì ở tầng trệt còn lớp mình thì . . . haizzz, tận lầu ba đấy, xa vô cùng nhưng may mà lớp mình và anh đối diện nhau.

Giờ vào lớp, ra chơi, ra về, chỉ cần là có thời gian trống mình đều sẽ chạy ra hành lang và nhìn xuống sân nơi có anh, rất thi thoảng mình còn chạy hẳn xuống sân tìm vị trí tốt để xem anh chơi bóng rổ nữa. Anh ấy chơi bóng rổ ngầu lắm luôn, tuy là không đô con như các anh khác nhưng mà vẫn rất ngầu. Nhớ lần đấy, lúc ra về anh còn chơi bóng rổ, lúc ném bóng vào rổ xong anh đã quay qua cười với mình đấy, thật chẳng đùa đâu, lúc đấy xung quanh mình có ai đâu chứ . . . Ôi nụ cười ấy, tỏa nắng thật ấy.

Còn nhớ một lần nữa, vì bận ôn thi làm bài tập ở lớp mà hôm đấy không thể xuống sân xem anh chơi bóng rổ vào giờ ra chơi lần một, đến ra chơi hai lớp anh lại được về sớm, buồn lắm luôn, cơ mà mình đã chạy ra ban công vì muốn ngắm anh một chút thôi và thấy anh đứng trước lớp sắp về mất rồi, chợt . . .

"Anh có thể ở lại đến hết giờ ra chơi được không ?"

Mình liều mạng nhắn tin cho anh, hồi hộp nhìn anh từ lầu ba, anh đọc tin nhắn rồi, thật sự đã mở điện thoại lên và đọc á, vừa vui vừa chả biết anh sẽ có phản ứng như thế nào nữa, quả thực là khoảng cách quá xa.

Vài giây sau . . . Anh đi ra sân trường . . . Để cặp tại bồn cây . . . Cởi áo khoác . . . Đi lấy bóng . . . Và cứ thế ở dưới sân trường một mình chơi bóng rổ. . .

Ôiiii!!! Mình điên mất. Anh ấy thực sự ở lại đó. Vẫn nơi đó. Chỗ chơi bóng rổ ấy. Ngay dưới nơi mình đứng. Hoàn toàn có thể nhìn thấy anh. Cảm giác lúc ấy . . . Mình cảm nhận được là có thể mặt mình đã đỏ lên hết rồi á !
Thế là mười phút ra chơi đấy mình ở phía trên, tựa vào lan can, hoàn toàn chỉ nhìn thấy anh, thấy cả nụ cười và tiếng tim liên hồi của mình khi ấy nữa . . .

Năm tháng ấy . . . Dễ thương thật . . . Cũng dễ tổn thương nữa . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro