I. Tớ đang nhớ về cái hồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đây là những hồi ức lục lọi trong quá khứ đen tối của tớ ( hay tui , hay mình gì gì đó , trước mắt cứ là tớ đi cho nó ngắn ). Nó đã để lại bài học để đời mà chính bản thân tớ nếm trải, vì vậy nên tớ sẽ chia sẻ cho bạn đọc cũng nên biết qua để mà né, đừng dại dột ngu ngốc như tớ đã từng ! 

 * Chú thích bé nhỏ của tớ : đây là câu chuyện , tự bạch của tớ nên xin đừng đem nó đi với mục đích cá nhân không tốt đẹp và vi phạm bản quyền . Thế thôi 

**Chú thích bé hơn của tớ: Tớ viết theo kiểu tùy hứng nên tớ sẽ cân nhắc việc có nên quăng mấy ngôn từ thô bỉ chợ búa ( thẳng ra là chửi tục đấy ) vào đây hay không tùy theo ý kiến bạn đọc.

                                      _________________________________

       Tớ từ nhỏ trong mắt bạn bè,phụ huynh là 1 đứa mạnh dạn, tự tin trước công chúng. Nhưng trong chuyện tình cảm, tớ chỉ là đứa mù quáng và tin vào 1 tình yêu đích thực đầy mộng mơ và ngập tràn màu sắc. Nhưng cũng nhờ cái đường đời đưa đẩy đầy đớn đau sắp diễn ra đã phần nào giúp tớ nhận ra rằng những ảo tưởng và niềm tin vớ vẩn ẩy của tớ đã khiến tớ lụi tàn như thế nào... 

      Tớ năm ấy còn khá bé bỏng so với cái tuổi biết yêu theo lẽ thường tình.  Tớ bắt đầu biết để ý và yêu tên đó từ năm lớp 5 cơ đấy ( giờ nghĩ lại thấy mình hư hỏng không đỡ nổi ). Mà cũng nên nói thêm 1 chút cho có đầu có đuôi là tớ ấy , có 1 cô bạn chơi thân từ hồi học mẫu giáo ,chơi chung đến năm cấp 1 và thành oan gia đến tận hết cấp 2 mới dứt . 

      Rồi giờ quay lại vấn đề chính đây, cái tên mà tớ thích ( phải nói là yêu luôn nhưng mà thấy nó không hợp tuổi lắm nên gọi là thích cho nó phải đạo ) là cái tên học chung lớp với tớ năm cấp 1. Tên ấy ưa nhìn , học giỏi , thể thao cũng giỏi không kém , và chữ thì cực kì đẹp và mềm mại ( đi thi vở sạch chữ đẹp cơ mà. ). Thấy hoàn hảo chưa ? Ngẫm lại thì đúng là trên đời khó kiếm ra người như tên đó lắm, nhất là trong thời buổi hiện đại ngày nay mà nhỉ . Bởi vậy mới nói số tớ cũng có chút gọi là may mắn trong tình yêu đấy. 

      Cơ mà có duyên mà lại không có phận , năm lớp 5 cả lớp ai cũng biết là tớ thích tên ấy, và tụi nó cũng kháo nhau rằng tên đó cũng thích tớ. Chính bởi cái tin tưởng vào cái miệng thiên hạ của tụi nó mà tớ đã quá chủ quan, tin rằng nếu thật sự thích nhau thì "không gì có thể chia lìa đôi ta". Nhưng ngặt nỗi là tớ quá lơ là, không đề phòng nên mới không biết rằng con bạn thân của tớ cũng thích hắn, để đến khi mọi chuyện vỡ lở ra mới biết rằng mình là đứa duy nhất bị cắm sừng .     Sau đó đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết là gì rồi đó. Nhưng cũng gượm chút để tớ chú thích thêm nào , là kể từ khi tớ phát hiện ra chuyện ấy , con bạn tớ cũng trở mặt với tớ luôn . Nó bảo là tuyên chiến công khai , minh bạch tranh giành "tình yêu của đời mình". Và rồi từ đó.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro