Câu chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ cứ mỗi khi tôi đưa ra một ý kiến hay phát biểu một câu gì đó kỳ quái một chút, cô bạn cùng bàn với tôi hồi lớp 7 thường hỏi tôi "Lý do nào đã đưa cậu tới trái đất này?". Và cả lớp cười như nắc nẻ.
Nhưng tôi chưa kể cho các bạn về cô bạn lớp 7 ấy, mà tôi sẽ kể về cậu bạn lớp 4 của tôi.
--------------------------------------------------

5/2009

"Uống nhanh!"
Giọng nói hung hăng của một cậu nhóc vừa nhỏ nước miếng vào cốc nước trên tay cậu, vừa quát vào mặt một cậu bạn khá nhỏ nhỏ con. Cùng với đó là những tiếng hô hào, hùa theo "đại ca" của những cậu bạn "quần chúng".
Thấy ồn ào trong lớp, tôi cùng mấy bạn nữ chạy vào xem. Tôi có thể thấy rõ được vẻ sợ hãi trên gương mặt nhợt nhạt của cậu bạn nhỏ thó kia. Tay cậu ta run run, mắt nhìn vào cốc nước dơ, và hình như... cậu ta muốn uống nó. Đám con trai ngồi cười.
"Ê"
Cốc nước rơi khỏi tay cậu bạn kia văng tung tóe trên nền đá hoa.
"Con này, mày làm gì đấy?" Cậu "Đại ca" quát
"Có muốn tớ mách cô không?"
Cậu ta lầm bầm rồi bỏ xuống cuối lớp. Chắc là đang chửi thề con lớp phó này chứ gì? Biết là không làm được gì nên ngậm bồ hòn, sợ tôi mách với cô thì nó no đòn với bố.
Đúng vậy, tôi đã hất đổ cốc nước đó.
"Nãy cậu định uống cái thứ nước đấy thật à?" tôi quay về phía cậu bạn bị bắt nạt khi nãy. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ biết ngồi khóc. Con trai gì mà yếu đuối.
Tôi biết cậu ấy, đó là Duy. Một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, đầu tóc lởm chởm, gương mặt bầu bầu, bàn tay lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau. Quần áo thì luộm thuộm và hình như còn bốc mùi nữa. Duy được chuyển sang lớp tôi mới được khoảng một tháng. Cậu ta rất nhút nhát, chuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt. Còn tôi thì lúc nào cũng cố tỏ ý muốn giúp, nhưng lần nào cậu ta cũng chẳng nói câu gì. Không phải cậu ta kiệm lời, mà chỉ là vì cậu ta quá nhát gan, hoặc cũng có thể cậu ta nghĩ tôi "đồng đảng" của bọn bạn trong lớp nên cảnh giác chăng?

Tôi cau mày nhìn Duy, quát cậu ta về chỗ. Cậu ta liền nín và đi về chỗ ngồi của mình. Cũng ra dáng là một cán bộ lớp đấy chứ.

Khi biết trong lớp chỉ có tôi không bắt nạt Duy, cô chủ nhiệm đã xếp tôi ngồi cùng cậu ấy. Tôi hơi khó chịu vì mùi hôi của cậu ta, nhưng vẫn cố chấp nhận. Hôm đầu tiên ngồi với cậu ta, tôi chẳng nói gì, tất nhiên cậu ta cũng không.
Chẳng biết cậu ta lười hay nhà có việc gì không nhưng cậu ta không bao giờ làm bài tập. Tôi rất bực bội và nhiều lần quát cậu ta phải làm bài tập về nhà. Nhưng cậu ta chẳng nói gì và hôm sau vẫn đâu vào đấy.
Tôi chẳng phải chị nên cũng không có quyền quát mắng hay lo lắng cho cậu ta. Chúng tôi đơn giản là bạn cùng bàn, không thân. Chỉ đơn giản là tôi thấy cậu ta bị bắt nạt, cậu ta không có bạn, cậu ta đơn độc nên tôi có chút đặc biệt quan tâm.
Rồi sao, để giờ bọn bạn bảo tôi thích cậu ta. Ừ thì cậu ta cũng khá ưa nhìn. Tôi mặc kệ. Sự thật tôi biết là được rồi, còn ai nghĩ gì tôi không quan tâm cho lắm. Vấn đề ở đây là cậu ta tin điều đó là thật. Mỗi khi bị gán ghép với tôi, cậu ta lại đỏ mặt nhìn tôi với cái ánh mắt như thể tôi và cậu ta sắp trở thành một cặp tình nhân "hữu danh vô thực" vậy.

Từ ngày bị gán ghép, cậu ta bắt đầu nói chuyện và nghe lời tôi hơn.

"Bài này làm thế nào?"
Đó là câu đầu tiên cậu ta nói với tôi. Tôi rất nhiệt tình giảng bài, nhắc cậu ta về nhà phải làm bài tập và đặc biệt tắm rửa sạch sẽ nữa.
Nhưng ngày sau đó tôi không còn thấy bàn tay cáu bẩn, cổ ba ngấn ghét nữa, cũng không còn bốc mùi, chỉ có cái ăn mặc và đầu tóc vẫn luộm thuộm. Cậu ta cũng không còn lười làm bài tập. Và cũng có một điều thật là nực cười, cậu ta chằng nói chuyện với ai trong lớp, chỉ nói với mình tôi, chẳng nghe ai, chỉ nghe lời tôi răm rắp. Cũng vì thế mà tự nhiên tôi thích ra lệnh cho cậu ta.

Cậu ta hay nhìn tôi, tôi khó chịu. Tôi lại quát không được nhìn tôi, cậu ta hỏi:
"Tại sao tớ không được nhìn cậu?"
"Vì tớ không thích"
"Nhưng mà tớ thích. Cậu vô lí quá!"
"Cái gì? Cậu có biết là nhìn chằm chằm vào một ai đó là đang xúc phạm quyền riêng tư của họ không? Tớ vô lí hồi nào chứ?"
"..."
Cậu ta quay đi chẳng thèm nói thêm câu nào như thể giận dỗi. Chưa thấy lần nào cậu ta dám phản bác tôi, vậy mà lần này dám cãi lại. Tôi mặc kệ cậu ta.

Vài ngày sau đó, cậu ta chẳng nói gì với tôi, cũng không thấy hỏi bài nữa. Lần này mới đúng là cậu ta kiệm lời với tôi. Tôi hỏi cậu ta là ốm à, cậu ta không nói gì. Tôi lại mặc kệ.

Tôi chưa thấy cậu ta cười bao giờ. Chỉ thấy cậu ta khóc và khuôn mặt ngờ nghệch đầy ngốc nghếch của cậu ta. Còn dạo này cậu ta ra vẻ lạnh lùng với tôi. Tôi chỉ thấy cậu ta đang cố "làm màu" với tôi thì đúng hơn.

Và rồi bài kiểm tra cuối kỳ cũng đến. Tôi lo ôn tập cho tôi, chẳng màng gì tới cậu ta nữa. Cho đến khi bài kiểm tra toán kết thúc tôi mới buột miệng hỏi cậu ta "Làm tốt không?".
Cậu ta lắc đầu.

Đến ngày trả bài. Tôi: Toán 10, văn 8, Anh 9.5 (Hồi đó những môn Sử, Địa, Khoa học, Đạo đức bọn tôi không phải kiểm tra). Tôi hỏi cậu ta được mấy.
Cậu ta cười.
Đó là nụ cười đầu tiên trên môi cậu ta mà tôi được thấy.
Duy: Toán 9.5, văn 7.5, Anh 8,75. Tôi tròn mắt nhìn bảng điểm của cậu ta. Khác với một cậu nhóc nhút nhát và lười biếng từ việc vệ sinh cá nhân, một cậu học sinh chỉ bị bạn bè bắt nạt, học lực thì kém. Giờ đây tôi mới để ý xung quanh, không còn ai bắt nạt cậu ta. Cậu ta cũng không còn nói chuyện với mình tôi mà mặt khác lại rất hòa đồng với mọi người.

Cậu ta giờ đã là học sinh ưu tú.

Giờ câụ ta lại chẳng kiệm lời với ai, chỉ kiệm lời với tôi, chẳng lạnh lùng với ai chỉ lạnh lùng với tôi. Tự nhiên tôi thấy hơi chạnh lòng.

"Sao cậu kiệm lời với tớ? Thái độ gì vậy? Nhờ ai mà cậu mới được trở thành học sinh khá như ngày hôm nay chứ?"
"Tớ sợ tớ nói nhiều quá cậu lại thích tớ mất thì sao?"
"Sao cậu tự tin thế?"
"Ai cũng bảo cậu thích tớ còn gì?"
"Tin hay không thì tùy cậu."
"Thích tớ thì cứ thừa nhận đi" cậu ta làm động tác huých vào vai tôi như thể đó là điều hiển nhiên tôi phải thích cậu ta ấy.
"Chậc! Chưa thấy ai tự tin thái quá như cậu đấy!" tôi cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro