Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời, nếu bảo tôi ghét cái gì, chắc chắn là sự ngu không hề tả nỗi của mình.

Nếu đã từng hứa mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện đều đang rất ổn thì tại sao??? Cậu lại một lần nữa phá hỏng cái bầu không khí này???
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu đột nhiên những lời lẽ cậu nói bắt đầu khiến tôi lần nữa lại ảo tưởng... đừng như vậy được không..... cái cảm giác của 2 năm về trước, tôi lại phải chịu đựng nữa ư??? Đừng làm thế với tôi, đừng khiến tôi phải ảo tưởng đến những lời cậu nói... làm ơn đừng làm thế với tôi...... tôi không biết những lời cậu nói, nó có chân thực hay không... tôi không biết!!!!!! Đó là những trò đùa của cậu, hay là lời cậu nói thật lòng, tôi không phải là cậu nên tôi không biết!!! Tôi ngây thơ, tôi ngu ngốc vậy đó!!!! Biết rằng dính vào cậu chắc chắn tôi lại phải chịu cảm giác của 2 năm trước... nó khó chịu đến cùng cực....

Cậu nói: "Hẹn em ngày mai em lớn"
Đừng.... cậu biết không.... tôi sẽ không bao giờ lớn lên nỗi nữa đâu... ngày mai đó sẽ chẳng bao giờ tới đâu... mà cho dù nó tới, thì lúc đó cậu đã đi đâu đó khuất xa tôi rồi.... những lời hứa hẹn thoáng qua ấy... đã từ lâu, tôi đã không còn xem đó là thực nữa.... cậu nói với tôi sẽ cùng đi ăn với bạn chung của 2 đứa, nhưng tôi lại không chờ nữa, vì tôi biết, cậu chỉ nói thế thôi, tôi cũng chẳng buồn hỏi lại cậu khi nào cậu đón tôi... lâu dần, những lời cậu nói, những từ "hẹn", "hẹn" đó, là ở vô cùng của vô cùng đúng không?? Ở 1 nơi mà tôi chẳng bao giờ có thể ở cạnh cậu... tôi chẳng biết giữa tôi và cậu, mối quan hệ giữa chúng ta là gì..... bạn?? Chắc vậy... Bồ??? Không thể nào.... tôi không rõ..... có thể giữa chúng ta, mãi mãi cũng chỉ là những người bạn của nhau thôi nhỉ?? Tôi gửi cho cậu câu hỏi ấy... có lẽ cậu ấy sẽ nói: "tất nhiên là bạn". Ừ tôi biết mà, bạn mà đúng không??? Cậu bảo tim cậu đóng lại rồi, lạnh như băng ấy, chìa khoá mở cửa cũng mất rồi, cậu chỉ mong có ai đó tìm thấy nó và mở cửa cho trái tim ấy của cậu.... cậu biết không, tôi từng mong mình là người đó.... nhưng bây giờ, tôi đã có thể biết đùa rồi. Hùa theo câu nói của cậu để đáp lại, dần dà, tôi cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.... thật tốt khi cậu vẫn duy trì mối quan hệ này.... nhưng tại sao ngày ấy cậu lại nói những câu nói ấy với tôi??? Tại sao lại khiến tôi suy tư, lại ảo tưởng về những lời nói của cậu????

Đừng....... cậu nói tôi trẻ con, chờ ngày tôi lớn, cậu sẽ yêu tôi... ngu ngốc... tôi sẽ chẳng bao giờ lớn cả, chẳng bao giờ đâu. Tính tôi con nít lắm, trẻ con lắm, lúc nắng lúc mưa, ai mà chịu nỗi??? Cậu nói chờ ngày tôi lớn... ngày đó sẽ không tới đâu... nên đừng chờ làm gì, mệt mỏi cho cậu, cũng gây ảo tưởng cho tôi... khó lắm, nên đừng làm thế...

Tôi luôn muốn kiếm tìm 1 ai đó, chỉ mong người đó chịu được tính khí nắng mưa thất thường của tôi.... nên tôi khuyên cậu đừng chờ tôi lớn làm gì.... tính khí không thay đổi, thì ngày đó sẽ không tới.... tôi biết bản thân mình ra sao, tính khí thất thường mà bản thân không hiểu tại sao... nên tôi chắc chắn rằng tôi sẽ mãi chẳng bao giờ lớn, hờn giận vu vơ không lí do, cảm thấy khó chịu nhưng không rõ nguyên nhân, trẻ con như vậy, cậu nói chờ ngày tôi lớn??? Tức là cậu biết tôi sẽ chẳg bao giờ lớn lên, vậy nên mới nói thế cho tôi ảo tưởng để trưởng thành đúng chứ??? Thật tiếc khi bản thân không thế lớn thêm nổi nữa rồi.... đã không thể nữa rồi....

Làm ơn...... tôi ngu ngốc lần này là đủ rồi.... đừng làm tôi phải ngu ngốc khi ảo tưởng tôi sẽ ở cạnh cậu... làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro