Ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai mươi sáu: hôm nay hán bị cô giáo hắn phạt đứng lên ngồi xuống một trăm cái, trông mà buồn cười ứ chịu được.
Ngày thứ hai mươi bảy: học hành thật chán. Ước gì có hắn ngồi gần thế có phải có người để nói chuyện không!
Ngày thứ hai mươi tám: tên này thật hết chỗ nghịch. Đang đâu đi hái hết lá cây cảnh của trường để bị gông cổ lên phòng bảo vệ cơ chứ! Đã vậy mặt mày còn hớn hở như bắt đc vàng ý.
Ngày thứ hai mươi chín: hôm nay tôi gặp lại crush cũ...
Ngày thứ ba mươi: hôm nay tôi lại nhìn thấy anh ấy. Cảm giác bối rối ấy là sao đây? Liệu tôi có lại quay về với hình ảnh con bé mgu ngốc với gần một năm đơn phương người đến cả cái liếc mắt nhìn mình cũng không có không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro