T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba mươi sáu: đơn giản rằng... hâm nay tôi buồn.
Ngày thứ ba mươi bảy: đã ra đi vô tình thì đừng quay lại và làm như chúng ta thân thiết.
Ngày thứ ba mươi tám: hắn dành cả buổi hôm nay chỉ để cho tôi mượn bờ vai hắn. Tôi đã cảm thấy bình yên dù chỉ vài giờ ngắn ngủi.
Ngày thứ ba mươi chín: hôm nay hắn hỏi người ấy là ai? Tôi không trả lời. Không phải còn yêu người ấy cũng không phải sợ hắn mà là tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi là thế nào. Anh trai em gái? Tiền bối hậu bối? Bạn quen qua mạng? Tấm bình phong của nhau? Hay là người thân thuộc đến xa lạ?
Ngày thứ bốn mươi: hôm nay tôi và người ấy đã cất tiếng nói đầu tiên với nhau sau bao tháng lặng im. Tôi nên vui hay buồn? Vui vì họ còn nhớ đến kẻ đơn phương ngốc si này hay buồn vì chính điều ấy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro