T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm mươi mốt: tôi là người bảo thủ. Tôi thấy khó chịu với những người phản đối ý kiến của tôi hay mắng, cãi tôi vì lời nói của tôi. Thứ nhất như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy bị coi thường và không có vị trí trong mắt mọi người, thứ hai nó khiến tôi bị áp lực, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tuy vậy không phải tôi là một người không biết lắng nghe. Tôi sẽ bên bạn lúc bạn cần, lắng nghe những điều bạn muốn nói. Nhưng những lời nói hay ý kiến của tôi xin đừng phản ứng quá gay gắt với nó. Tuy vẻ ngoài của tôi có vẻ bất cần, vô tâm, lạnh nhạt nhưng tôi là một người nhạy cảm, tôi có thể bật khóc nếu tôi cảm thấy tổn thương hay đau đớn và tuyệt nhiên tôi sẽ không muốn khóc trước mặt bạn vì tôi không muốn đón nhận sự thương hại của mọi người. Xin đừng làm tổn thương đến cảm xúc của tôi.
Ngày thứ năm mươi hai: tôi thấy ngứa tay và đã vô tình nhéo ngực của hắn một cái nhẹ nhàng. Hắn quát tôi: "mày nực cười thật!". Mặt hắn thật là đáng yêu.
Ngày thứ năm mươi ba: tôi bị bài kiểm tra kém? Nếu là ngày trước tôi sẽ buồn nguyên buổi nhưng mà giờ nhẵn mặt rồi, điểm kém thì cũng kệ nó thôi.
Ngày thứ năm mươi tư: tôi gặp hắn và tôi lại nhéo vú hắn một cái nữa. Gương mặt phụng phịu ấy lại hiện lên làm tôi cười không ngớt.
Ngày thứ năm mươi năm: tôi buồn chán, tiện tay nghịch ngợm nhéo vú hắn và kết quả là hắn dỗi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro