Người Bạn Trên Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ chuyện là vậy đó.

Tôi quen một người bạn trên một ứng dụng nọ, ứng dụng cho phép chúng tôi trò chuyện với nhau bằng giọng nói, và tôi cực kỳ thích giọng nói ấy.

Tôi không hề biết mặt cậu ấy. Cậu ấy cũng vậy.

Không biết gì về cậu ấy, à quên, tôi biết cậu ấy hơn tôi một tuổi, và cậu ấy thích nghe những bản nhạc ít người biết đến.
Tôi cũng khoái vụ này.

Tôi bị cậu ta lừa, tôi hay tin người một cách dễ dàng lắm lắm. Cậu ta bảo rằng một bài hát cậu ta đăng trong trang cá nhân là cậu ta hát, bài hát ấy hay và thu hút tôi đến mức tôi nghe nó mỗi ngày.

"Nói anh nghe những điều mà em thích, nói anh nghe những thứ khiến em bực mình..."

Tôi sắp thuộc luôn rồi.

Đã lâu rồi tôi không trò chuyện với cậu ấy, khoảng 6 ngày rồi. Đấy là do ứng dụng ghi chú, tôi biết vì ngày nào tôi chả nghe bài hát ấy, và vì bởi cuộc trò chuyện gần đây nhất là ở trong phần comment... Của bài hát ấy...

"Baby gudnite..."
"Girl... U gonna be alright..."

Cuộc trò chuyện thực sự là ở trong phần talk show của tôi.

À thì lúc tôi mới chơi ứng dụng này, tôi đã chẳng biết làm thế nào để bắt đầu trò chuyện với ai đó. Thế là tôi ngồi nói chuyện một mình, haizzz ngớ ngẩn, tôi bắt đầu kể lể về một ngày đen đủi... Cái ngày tôi quên chìa khoá xe trong lớp và phải đi gửi xe rồi đi bộ hơn một cây để tá túc ở nhà bạn chờ chiều đến lớp.

Tối ấy tôi trò chuyện trong talk show một mình thì có một bạn ghé ngang.

Ờ thì bạn ấy khen giọng tôi, "giọng của bạn, đọc sách radio hợp lắm á". Hix tôi được khen thì thôi rồi, cung sư tử mà. Giọng của bạn, à anh ấy cũng thực sự rất hay, ngọt ngào và ấm ấm bay bay, là một chàng trai miền nam...

Sau đó tôi tiếp tục mở talk show như một thú vui với tựa đề: Giọng các vùng miền. Ở đây tôi đã quen được rất nhiều bạn.

T.e
Minsig
Thế Đô
Goblin boy
V...v...

Cuối cùng cũng là talk show cuối cùng.

Tên talkshow là "Talk show điên khùng". Cơ duyên và cũng là ừm cái gì đó. Talk show này bắt đầu đúng với cái tên của nó, "điên khùng".

Tôi và bạn vào đó và nói những điều bạn muốn. Tôi kêu meo meo gâu gâu hát nghêu ngao vớ vẩn rồi tạo tiếng động cũng vớ vẩn nốt. Rồi một cô bạn vào. Cũng chưa có gì lắm. Sau đó thì cậu ấy đến.

Cậu ấy hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nói chung là tôi thấy nó đáng yêu lắm. Tôi đã quên những gì tôi nói với cậu ấy trong talk rồi. Buồn. Tôi muốn lục và nghệ lại giọng nói ấy nhưng số lượng lên tới ba nghìn tin.

Hic thực ra có chuyện này xảy ra rồi, tôi lục hơn 1 nghìn tin để nghe và tag cậu ấy vào comment nhắc rằng tôi nhớ cậu ấy.

Chuyện từ 2018 gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro