Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là người hòa đồng nên được rất nhiều người quý mến.

Dù người ta ghét tôi cỡ nào thì tôi vẫn tốt với người đó. Hiền đến vậy chứ .
Và cũng rất dễ bị ghét vì bản tính lầy dai dẳng của tôi. Những thứ tôi muốn biết thì phải hỏi cho bằng được.

Một lần, trong một kì thi tuyển tôi hỏi bài bạn bên cạnh mà nó cứ giả điếc mãi, biết nó không muốn trả lời mà tôi vẫn hỏi. Còn vài phút sau thì nó cũng chịu đáp lại. Ra về, nó không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái liếc.
Và à rồi, tôi đã bị ghét :))

Cũng kể từ đó mà chỉ cần ai ghét tôi là tôi ghét lại một cách tráng trợn.

Và nhiều người bạn của tôi đã ra đi... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro