Real Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh im đi. Chính mắt tôi đã thấy anh và cô ta ôm nhau trong quán cà phê. Anh còn chối nữa hả ?"
Cô tức giận la hét trước mặt anh. Nước mắt cô cứ thế từ từ rơi xuống.
Anh nhìn cô ôm lệ xót xa. Tim anh đau như dao cắt. Rồi nhẹ nhàng đáp lại cô:

-"Anh xin lỗi... "

Cô nhìn anh ráng căm chịu nỗi uất ức này. Cô im lặng một hồi lâu. Rồi nói tiếp :

-"Anh đi đi..."

-"Đi nhanh cho khuất mắt tôi" - nước mắt cô ứa ra càng lúc càng nhiều hơn.

Anh thấy cô tức giận như vậy nên đành lủi thủi đi mà không nói lời nào.

Đến sáng hôm sau:

-"Anh lại đến đây làm gì ?"

-"Anh sai rồi..." - nói xong anh ôm chặt cô vào lòng mình.

Cô cố cưỡng lại nhưng vô dụng rồi tự nhiên mềm lòng sà vào ngực anh. Cô nghĩ :
-" Tại sao anh không giải thích để cô phải la mắng anh như vậy ? Tại sao phải để cô ta đến hòa giải sự hiểu lầm giữa anh và em?Tại sao chứ ? Đúng ngốc mà :(( "

Anh sợ em giận quá sẽ tự hại bản thân . Nên anh chọn cách im lặng để tình cảm của anh và em tồn tại mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro