Chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ trưa ,cũng là lúc tất cả học sinh cấp 2 bắt đầu một buổi học mới . Lúc đây tôi cũng như những học sinh khác gấp rút đến trường trong sự vội vã , có lúc còn quên mang cả tập , những lúc như vậy tôi thường rủ hai đứa bạn thân cùng tôi về nhà lấy tập . Lúc nào hai đứa bạn cũng bảo《Ngày nào mà mày chả quên , mỗi lần quên là kêu hai đứa tao cùng mày về nhà lấy tập 》 . Khi đấy tôi chỉ biết nhìn hai đứa nó và cười . Có ai giống tôi không?
Mỗi khi trong giờ học chúng nó đều bảo rằng 《Ê mày học bài chưa lát chỉ tao nha 》lúc đó tôi liền nói 《Sao ở nhà không học đi , mỗi lần làm bài là tao phải chỉ tụi mày , có lần nào tụi mày chỉ tao không ?》 . Vừa nói xong là tụi nó không nói gì nữa mà chỉ biết im lặng và cuối đầu . Lúc ấy tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói hơi nặng lời nhưng cũng không còn cách nào khác vì chẳng lẽ tôi sẽ chỉ họ đến suốt đời sao . 《Các bạn nghĩ sao về chuyện này?》
Hôm nay đã là ngày cuối cùng đi học , tất cả học sinh không còn vội vã như trước kia nữa mà giờ đây là một bầu không khí trầm lặng không có tiếng cười đùa , những trận đánh lộn và những tiếng la rầy của thầy cô . Nhưng giờ đây chỉ còn những tiếng khóc . Có lẽ là chúng tôi sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu này rồi phải không ?
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi , bây giờ tôi rất hồi hộp không biết mình có làm tốt hay không . Cuối cùng cũng đã vào giờ làm , lúc đó tôi đi chào hỏi mọi người một cách vô cùng thoải mái , vui vẻ không còn hồi hộp như lúc nãy nữa . Trong giờ làm việc mọi người liên tục hỏi tôi 《Em làm được không có cần tôi giúp không ?》 . Thật sự tôi rất vui vì mới vào làm việc mà được mọi  người quan tâm như vậy . Còn các bạn thì sao ngày đầu tiên đi làm có giống tôi không ?
Cho dù thanh xuân của các bạn có trôi qua như thế nào thì các bạn cũng nên trân trọng nó vì tuổi thanh xuân của chúng ta đều là những hồi ức , kỷ niệm đẹp nhất trên cuộc đời cho dù đó là quãng thời gian các bạn mất đi những thứ quan trọng nhất thì chúng ta cũng nên cảm ơn vì nhờ có thanh xuân mới giúp chúng ta trưởng thành cho dù sao này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro