Đôi mắt buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này, người ta thường ví von rằng là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt làm cho người ta đẹp đẽ hơn, trong sáng hơn. Thì đôi mắt nào cũng đâu giống nhau đâu phải không nhỉ. Có người thì có đôi mắt vui, hồn nhiên, có người có đôi mắt hung dữ, còn có người có đôi mắt buồn man mác, miên man như chất chứa cái gì đó trong lòng, trong tâm hồn mà chưa được giải toả ra. Tôi là người có đôi mắt buồn ấy.
Tôi sinh ra trong gia đình có cha mẹ, ông bà đầy đủ tất cả. Khi còn nhỏ tôi có một đôi mắt hồn nhiên, dễ thương. Nhưng từ khi lên năm tuổi mắt tôi tự nhiên cứ như buồn buồn. Cô chú anh chị thường chê tôi là có đôi mắt buồn rầu. Lúc đó tôi còn ngây thơ lắm chả biết buồn phiền gì đâu. Càng lớn lên mắt tôi càng sầu lắng, càng nhiều người chê cười đôi mắt của tôi. Tôi không hiểu tại sao họ phải chê cười tôi như thế. Tôi có làm những chuyện thất đức gì đâu mà họ phải chê cười? Tôi không hiểu tại sao? Gương mặt, đôi mắt mọi người mọi người có được chọn theo ý mình không? Là không đúng không. Tôi cũng vậy, gương mặt, đôi mắt là cha mẹ tôi tặng. Mọi người có ghét gương mặt, đôi mắt, mũi miệng của mình không, mọi người không ghét nó, mọi người muốn người ta khen gương mặt, đôi mắt của mình. Tôi rất trân quý nó tôi giống như mọi người muốn người ta khen nó, mà tại sao có mấy người lại ghét, chê bai nó. Chê bai từ tháng này sang năm nọ. Điển hình như là tôi đi lại nhà bác, nhà dì. Họ cứ nhìn vào mắt tôi và cười cợt, họ nói rằng là nhìn mắt gì đâu mà rầu gì thấy ớn lớn chắc đi sửa đôi mắt đi nhìn gì rầu dễ sợ. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng đâu cần phải nó những lời như thế. Người ta thường nói là "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" sao lại không uốn lưỡi đi nhỉ? Sao lại buông lời cay độc với người khác nhỉ?
Tục ngữ có câu: Ghét của nào trời trao của đó. Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó những người nào mà chê đôi mắt, cười cợt gương mặt tôi họ sẽ không làm thế nữa. Nếu họ vẫn còn làm thế thì họ không khác gì là những người đã từng chê họ cả và cũng có ngày trời cũng trao thứ gì đó họ ghét, họ chê, họ cười cợt về cho họ thôi.
Cho dù tôi có đôi mắt buồn, vẻ buồn sầu nhưng tôi vẫn lạc quan yêu đời, tôi yêu đôi mắt của chính bản thân tôi, tôi yêu gương mặt, thân thể, ngoại hình, con người tôi. Qua câu chuyện "đôi mắt buồn" này tôi muốn khuyên mấy bạn rằng là hãy yêu quý chính bản thân con người mình, vẻ bề ngoài của mình nếu mình không yêu thương nó thì ai sẽ yêu thương nó. Ở ngoài xã hội còn có những người không được nguyên vẹn, không được đầy đủ ngoại hình như mình kìa. Nhưng họ vẫn yêu thương ngoại hình của mình. Kết thúc tại đây tôi xin gửi một câu: Nếu Trời đã cho mình gương mặt vóc dáng hoàn thiện thì mình phải yêu quý nó, đừng làm nó hư hại bởi vì những lời cay độc từ phía mọi người". Tôi rất yêu quý "đôi mắt buồn" của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro