[TỰ TÔN VÔ CÙNG ĐẨY HẠNH PHÚC LÙI VỀ 0]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020.05.01

Đã 4 ngày rồi tôi không cười, phải, 4 ngày rồi tôi không nói chuyện với bố.

Khi đi đến bờ vực của sự im lặng giữa 2 bố con, trăm sai ngàn sai vẫn là kẻ làm con như tôi sai, và tôi biết là tôi sai.

Nhưng... vẫn là im lặng.

Tôi không phải kiểu người không bao giờ nói lời xin lỗi, nhưng lại là kiểu không bao giờ nói xin lỗi với người nhà.

Tính tôi giống bố, phải nói là giống hoàn toàn đến tâm đầu ý hợp... Vì thế mà tôi sợ nói ra lời xin lỗi...

Có lẽ ai đó sẽ nói, xin lỗi là cách tốt nhất để giảng hòa, nhưng đối với tôi, xin lỗi với người nhà là đang đẩy họ ra thành người xa lạ... Tôi biết bố nghĩ giống tôi, vì cái sự tinh thông tâm ý trời ban ấy, mà tôi sợ lời xin lỗi sẽ dãn dài khoảng cách giữa tôi và bố.

Tôi từng nói tôi là người đơn giản, hàng ngày chỉ cười cợt cà khịa khắp nơi, chụp ảnh, vẽ tranh, luyện chữ, đọc sách... Nhưng có lẽ là tôi nói dối, tôi bây giờ chẳng muốn làm gì cả, ngày ngày ôm một nỗi buồn mà nghĩ về... nghĩ về một cách trống rỗng.

Tôi yêu bản thân tôi nhiều, yêu đến vô cùng, yêu đến kiêu ngạo... Nhưng bây giờ, tôi chẳng cần cái tự tôn đó nữa, tôi muốn chí chóe với bố tôi như trước kia... Muốn đẩy thời gian về ngày 27/4, mãi mãi chẳng có ngày 28.

Pandora Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pan