chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hạ năm nọ, tôi đã rảo bước qua một con hẻm nhỏ tăm tối. Ngay tại đó, một con mèo nhỏ thoi thóp đang dần buông xuôi sự sống...
"khi qua đi cái chết ở cơ thể tại thế giới này..sau đó thì sao nhỉ?" À mà, trước giờ trải qua biết bao chuyện,đủ thứ trên đời..nào là bố mẹ ly hôn từ biệt từa lưa..nào là..việc chính mình đã có thể xác nhận việc bị trầm cảm cười sau bao năm sau đó mà trước kia không hề hay biết..?..rồi lại bơ vơ lạc lõng nơi lạ..rồi kèm chứng sợ một mình giữa dòng người xa lạ...đủ thứ cảm xúc luôn xuất hiện, nói trắng ra là đa cảm...sao mà một đứa trẻ như tôi phải chịu sự đổ vỡ tới vậy nhỉ? Đến mức một đứa bé ngoan không còn muốn ngoan nữa..lạ thật đấy!
Còn câu hỏi kì quặc nãy tự đề ra là gì nhỉ?..

-"A! Cái chết có thật sự đau đớn?"

Bỗng nhiên tôi nói ra suy nghĩ của mình với vẻ mặt hớn hở..ờm..lại vậy rồi. Sao mà thấy con mèo thoi thóp thế này lại đi cười đắc chí như tôi chứ? phải chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm..cùng nhiều câu chuyện để còn...
Tỉnh bơ luôn rồi...chán cái suy nghĩ của mình thật. Chẳng ra dáng trẻ con tí nào..chắc phải trấn chỉnh lại thôi. Và lại một chứng khác ra đời, chứng "phải trở nên giống trẻ con".
Sự thật nghiệt ngã quá mà..haha! Thôi thì mình nên yêu đời, ít nhất là hơn phải buồn bã chuyện quá khứ! Vô tư như này có phải tốt? Ừ có lẽ vậy! Hoặc không...Mà kệ đi tốt thôi chả sao cả mình cứ vui vẻ là được!

Giả dối, suy nghĩ nhiều điều tích cực lâu lâu lẫn tiêu cực là tốt dữ chưa?

Cũng vào hạ, nhưng lần này có lẽ yên bình hơn, có lẽ trái tim này đang dần được chữa lành bởi tia hi vọng đang len lói trước mắt?

Điều đó là điều không thể~

...ra là vậy, ra là vì tâm lí mình bất ổn, ra là vì mình sợ quá nhiều thứ...ra là vì mình lập dị. Nên không ai muốn tiếp xúc à? Không có tia hi vọng đó thì chắc tôi như con mèo nhỏ đang dần chết đi, nhỉ...?

Ra là vậy, đây là đáp án cho tôi nhỉ?

Sao cậu luôn bảo cậu là người đau khổ hơn tôi nhỉ? Liệu cậu có thực sự nghĩ câu chuyện của tôi buồn? hay chỉ là chuyện mà cậu nghe rồi so sánh với chính mình xong buông ra lời lẽ đáng trách đó ra thật sự nó làm tôi tổn thương? Có thật sự tôi đặt niềm tin đúng người không? Sao mà tôi...à không phải là hạnh phúc vì có cậu luôn lắng nghe và góp ý chứ.

Phải rồi tôi luôn hạnh phúc mà nhỉ...?
...
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro