Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện của tôi và cậu ấy bắt đầu từ xưa xửa xừa xưa, từ rất lâu lắm rồi, từ hồi mà chúng tôi còn bé xíu xìu xiu.

   Ở một khu vườn nhỏ, có hai cô cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn ngồi chơi với nhau.

"Tặng Lam nè!"

   Vừa nói cậu bé vừa đưa cho cô bé bó hoa mà mình vừa làm được, đơn giản chỉ từ mấy bông hoa trắng nhỏ, thắt nút cẩn thận bằng mấy cành cỏ dại khá vụng về.

   Cô bé chăm chú nhìn "bó hoa", chớp chớp đôi mắt to, chán ghét nói:

"Nhưng mà mình không thích, xấu chết đi được ấy."

"Rõ là đẹp thế này, chẳng xấu một chút nào cả."

"Bố mình bảo, mỗi khi con trai tặng hoa cho con gái thì phải hoa hồng nè, hoa hướng dương nè,... sao cậu lại tặng tớ hoa này"

   Cậu bé khẽ cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói bằng giọng quả quyết 

"Mình tất nhiên phải khác bố cậu chứ, với lại đối với tớ, đây là hoa đẹp nhất, là hoa tớ thích nhất, mà tớ quý ai thì sẽ tặng cho người đó."

"Mà hoa này là hoa gì vậy nhỉ?"

"Mình cũng không biết, nhưng mà mình chỉ thích mỗi hoa này thôi, sau này lớn lên, mình mà có vợ như bố mình, thì ngày nào mình cũng hái hoa này tặng cho cô ấy."

   Khi đó là lúc cả hai chúng tôi còn nhỏ, còn chưa hiểu biết gì nhiều, mãi đến tận sau này, chúng tôi mới biết được loài hoa mà bạn Minh thích nhất, bạn Minh yêu nhất, mang một cái tên vô cùng ... : hoa xuyến chi. 

    Khi chúng tôi cùng nhau lên cấp 1, cấp 2, sang đến cấp 3 thì cái câu chuyện hoa xuyến chi đó vẫn còn giữ vững, trường tồn theo năm tháng, và còn truyền đến tai của hai mẫu thân của chúng tôi. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi quá không có việc gì làm, thì tôi đều lại tỉ mẩn nhắc lại cho cậu ấy nghe về một câu chuyện hồi bé của chúng tôi, vừa kể vừa cười nhạo cậu ta quá ngu ngốc, còn cậu ta lúc ấy sẽ làm mặt lạnh te, không để ý đến tôi, còn tôi sẽ vừa kể vừa đưa mắt thơ thẩn ra bụi hoa dại ở một góc trong khu vườn đối diện nhà chúng tôi.

   Ai biết được, đến mãi khi trưởng thành, trong bó hoa cưới của tôi lại xuất hiện một bông hoa xuyến chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro