Tình bạn của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi có một người bạn thân khác giới, rất thân, tên là Vũ Văn Nhật.
       Năm 4 tuổi, tôi và cậu ta học chung lớp mẫu giáo, hai đứa có sở thích khá giống nhau, vì vậy mà ngày nào cũng dành nhau một món đồ chơi nào đó, có khi còn bấu, cắn, hay là đấm vào người nhau. Có thể vì đã qua khoảng thời gian rất lâu, mọi chuyện thời bé tí đó, tôi đều rất mơ hồ, chỉ biết rằng khi đó, tôi rất không ưa cậu ta, và cậu ta cũng vậy.
       Lên lớp 1, tôi và cậu ta vẫn chung lớp, nhưng có lẽ vì khoảng thời gian thời mẫu giáo hay đánh nhau mà chúng tôi rất ít nói chuyện, hầu như là không có, dường như còn chẳng biết trong lớp còn có sự xuất hiện của người kia nữa.
      Năm lớp 2, chúng tôi vẫn không tiếp xúc gì với nhau. Chỉ đến năm lớp 3, cô giáo chọn học sinh để đi thi học sinh giỏi, tôi và cậu ta liền được chọn, bởi thành tích của cả hai đều rất tốt. Chúng tôi bắt đàu ôn tập từ đầu học kì hai năm lớp 3, Bài cô vừa giao ra, cả hai đều cắm cúi ghi lời giải, để xem ai là người xong trước, ai là người đúng hơn, đủ hơn, ai làm tốt hơn. Chỉ cần được cô khen, ngay lập tức cậu ta sẽ trưng ra bản mặt kênh kiệu ra, tỏ vẻ thách thức với tôi. Chẳng sao, lúc đầu tôi cũng không quan tâm, nhưng càng ngày càng thấy có chịu, càng không muốn thua, thành ra cả hai ganh đua với nhau từng chút một. Tuy vẫn không ưa nhau, nhưng tôi và cậu ta đã thân hơn trước nhiều, thường xuyên ở lại học cùng nhau, rủ nhau đi học. Nhờ vậy tôi mới biết nhà cậu ta cách nhà tôi chỉ khoảng 200m, cứ đi thẳng là tới, nên cũng thường xuyên tới chơi. Kì thi học sinh giỏi năm đó, tôi và cậu ta, cả hai đều được nhất ở huyện, còn khi thi tỉnh, cậu ta hơn tôi một điểm, được giải nhất, còn tôi thì chỉ được giải nhì. Nhờ vậy mà cả một tuần sau khi thi, cậu ta toàn lải nhải với tôi rằng :" Tớ biết thế nào cũng hơn cậu mà" hay là " Tớ đã bảo là cậu làm sai bài cuối mà, cậu còn cãi" ; " Cậu thật là kém cỏi, bài dễ vậy vẫn làm sai, thua tớ là đúng rồi", nghe riết thành ra rất khó chịu, nên mỗi khi cậu ta mở miệng nói chuyện liên quan đến kì thi đó, tôi liền đá cậu ta vài phát, cho chừa!
     Tôi và cậu khi đó, không hẳn thân như bây giờ, chỉ là đối với nhau thân hơn người xung quanh một chút.
      Đến năm cấp 2, chúng tôi vẫn chung trường, chung lớp, cùng vào lớp chuyên toán, rất tốt, có rất nhiều bạn mới, lớp cũ chỉ còn tôi với cậu.
     Lớp 6, tôi và cậu như người dưng, chạm mặt cũng không thèm ngó nhau một cái, càng không nói chuyện với nhau. Cậu trở nên thân thiết với tất cả mọi người, trừ tôi, và tôi cũng vậy. Rất nhiều bạn bè hồi đó thắc mắc tại sao năm đó chúng tôi lại xa cách như vậy, nhưng tôi không giải thích, đơn giản vì chính tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lớp 7, chúng tôi được ở cùng tổ. Lúc đầu, mọi việc so với năm lớp 6 chẳng khác là bao, chúng tôi đối với nhau vẫn rất xa cách. Có điều, đến giữa học kì một, chúng tôi có bài tập nhóm. Hôm đó, cậu đang bận viết sổ sách cho lớp, chỉ có tôi cùng mọi người làm bài tập nhóm. Mọi người đều cùng chung một ý kiến, chỉ riêng tôi là đưa ra ý kiến ngược lại. Thế là tôi cùng các bạn tranh cãi ủm tỏi, mọi người đều cho rằng tôi bảo thủ, cố chấp, nhưng tôi thì chỉ kiên định với ý kiến của mình, bởi theo tôi, nó là chính xác nhất. Mọi chuyện có lẽ đã còn khó xử hơn rất nhiều, thật may là cậu đến, tôi liền trước mặt cậu, kể lại mọi chuyện, rồi hỏi ý kiến của cậu. Cậu quan sát bài tập nhóm một lượt, rồi ngay lập tức đồng ý với ý kiến của tôi. Trong lớp, cậu là lớp trưởng, cậu nổi trội nhất lớp, ai cũng rất nể cậu, chính vì vậy, khi thấy cậu đồng ý với tôi, các bạn khác cũng ậm ờ, rồi hầu như mọi người đều tán thành, liền sửa thành đáp án của tôi. Nhờ vậy, cả nhóm đạt điểm tuyệt đối. Cậu được các bạn coi trọng hơn, còn tôi được mọi người xin lỗi vì đã nặng lời khi đó. Tôi rất vui. Sau buổi đó, các lần làm bài nhóm sau, ý kiến của tôi và cậu đều được hỏi đến đầu tiên, tôi và cậu cũng thân hơn. Tôi biết ơn cậu lắm, từ đó, tôi cũng không tránh cậu nữa, nói chuyện, bắt chuyện với nhau nhiều hơn, lại thân như lúc trước.
    Lớp 6, chúng ta không hề giận nhau, nhưng thật xa cách. Lớp 7, thân nhau như trước. Cũng từ lúc đó, tôi và cậu càng ngày càng thân, chẳng hề xa lánh nhau. Đến cấp 3, chúng tồi đều vào lớp chọn một, thật tuyệt. Trong lớp chúng tôi thân lắm, đến mức thỉnh thoảng còn có bạn đến hỏi, tôi và cậu yêu nhau chưa. Khá là mệt mỏi khi phải giải thích cho mọi người, nhưng tôi và cậu đều không bận tâm, bởi chúng tôi biết, thân thôi, có yêu đâu mà, người đời bàn tán, kệ nó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro