Vẫn như mọi khi thôi... nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moca, cậu đang gặp chuyện gì à?"

"Không có gì đâu~ mà sao Ran hỏi Moca như thế?~"

"À, không có gì đâu, chỉ cảm thấy... À thôi, quên những gì mình nói đi."

Ran khẻ lắc đầu rồi thở dài. Cảm giác như bầu không khí hôm nay có hơi năng hơn so với mọi khi. Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn lặng lẽ chú ý đến những hành động của Moca làm.

"Ôi~ nhìn người ta hoài vậy, người ta cũng biết ngại chứ bộ~ Ran này thật là~"

Ran đỏ mặt, "I-Im đi, mình chỉ-" cô cố che mặt lại, không để Moca thấy được khuôn mặt của mình vào lúc này.

"Moca đùa thôi, đợi Moca một chút rồi Moca quay lại liền với Ran yêu dấu nha~" cô bước ra ngoài cửa, rồi chầm chậm xoay người, đóng cửa lại.

Moca ngồi khụy xuống đất, mặt đỏ bừng "Sao... Cảm giác này... Đó giờ mình đâu có cảm giác như vậy đâu...". Hít một hơi thậy sâu giữ bình tỉnh "Chỉ là Ran thôi mà, ran của mọi khi... Nhưng sao hôm nay Ran lại khác như vậy... Tim mình chắc chịu không nỗi nữa mất..."

"Mà thôi, mình phải đi nhanh lên, không thì Ran của mình phải đợi nữa~" cô đứng dậy rồi chạy nhanh tới nhà vệ sinh.

Lát sau, Moca quay lại sân thượng, nơi riêng tư của 2 người "Moca của Ran yêu dấu quay lại rồi đây~ Ran đợi có lâu không?~"

"Hửm?~ Ran đâu rồi ta?~" không nghe thấy trả lời, cô rón rén mở cửa và đi tới gần Ran. "Ha~ có vẻ như Ran của mình đang rất tập trung vào việc viết nhạc, có nên làm phiền không ta?~" cô nghĩ, nhưng rồi chỉ lại ngồi kế bên Ran, quan sát cách Ran tập trung để viết nhạc. Dù nó vẫn như mọi khi nhưng nó lại có một cảm giác thật khó tả, Moca cứ như thế, nhìn ngắm Ran đang tập trung cao độ để sáng tác ra ca khúc mới cho Afterglow.

Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng bút chì với tiếng thì thầm, suy nghĩ về lời nhạc của Ran, đối với Moca, khoảng khắc này như kéo dài ra đến vô tận, không thể nói cô chỉ hưởng thụ khoảng khắc này, cách Ran tập trung vào công việc của mình cũng tạo ra một sức hút khó tả đối với Moca. Cô chỉ chống cầm, quan sát về mọi thứ của Ran, từ cách cầm bút, cách viết, những lúc Ran thở dài khi không biết nên thêm lời nhạc ra sao...

Một lúc sau-

"Ủa Moca, cậu lên đây từ hồi- chờ đã, cậu lên đây từ lâu rồi phải không?" cô đặt bút xuống vở, hỏi người con gái kế bên đang ngắm nhìn mình, khuôn mặt cô hơi ửng hồng vì không biết mình bị quan sát lâu như vậy với từ bao giờ.

"Moca mới lên đây thôi~ mà Ran tập trung vào sáng tác quá, không tập trung vào Moca gì hết~ Moca buồn đó~" cô nói xong, đột nhiên Moca chồm qua ôm Ran "đây là hình phạt vì dám bơ Moca đáng yêu này~

"Này, thôi cho mình xin-" cô có đẩy Moca ra, nhưng không đáng kể. Thấy thế Moca cũng được nước làm tới "mồ, nãy giờ Moca cô đơn lắm nha~ Ran phải đền bù cho Moca đó~"

"Biết rồi, biết rồi, thả mình ra trướ-" cô lặng người. Cảm giác này, hơi ấm này... Cảm giác bờ môi của Moca chạm vào mình, suy nghĩ cô đã quá tải nên cô chỉ có thể bất động trước những gì Moca đang làm với cô. Nhưng sau đó cô cũng nhắm mắt lại và để Moca 'trừng phạt' mình.

"Coi như đây là đền bù bí mật của Moca với Ran thôi nha~" Moca ngừng lại, lộ ra nụ cười chăm chọc, còn Ran người bị động, thì mặt đỏ bừng, cố nhìn ra chỗ khác để không nhìn vào mặt của Moca lúc đó, chỉ trả lời đơn giản một chữ "Ừm..."

"Có vẻ như hôm nay không như mọi khi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro