Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh, hiện tại tôi đang là một giáo viên dạy Toán, tôi thực sự thích Toán và muốn được giảng dạy môn học này, vì vậy tôi đã quyết định là giáo viên dạy Toán.

Hôm nay là một ngày hè mà Hà Nội có vẻ như nóng hơn mọi khi, tôi đang nằm ở nhà lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình vì bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè nên tôi được ở nhà, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên một hồi âm.

- Alo! Bạn người yêu gọi tôi có việc gì thế.

- Nhớ Baby thì gọi không được à. Người yêu Linh trả lời.

- Thôi được rồi, khổ quá có chuyện gì vậy nè. Linh hỏi.

- Ừm cuối tuần em có rảnh không, đi về quê tôi chơi đi, 4 ngày 3 đêm em thấy thế nào? Tâm giọng hớn hở hỏi Linh.

Tôi và Tâm đã quen nhau được khá lâu rồi, Tâm là học sinh của tôi thì mọi người biết rồi đấy, đây là mối tình cô trò đầu tiên của tôi. Tâm khác với các học sinh khác của tôi ở chỗ Tâm là học sinh cá biệt của tôi, nhưng không biết kiểu gì mà tôi và Tâm lại yêu nhau, tính ra cũng được hơn 1 năm rồi mà hai đứa vẫn gắn kết với nhau.

Sau khi nghe được lời đề nghị của Tâm tôi rất là hứng thú với lời mới đó nhưng lại có một điều tôi vô cùng trắc trở, đó là bố mẹ của tôi rất khó tính. Bô tôi là một người rất nghiêm còn mẹ tôi đúng chuẩn là một người phụ nữ khuôn mẫu của gia đình Việt, vì vậy gia đình nhà tôi vẫn còn một chút gì đó của thời xưa. Mặc dù đã gần bước sang tuổi 27 nhưng tôi vẫn không được ra sống riêng vì bố tôi không thích điều đó. Tôi còn có một cậu em trai trời đánh và tôi không ưa nó chút nào.

Tôi thực sự muốn về quê của Tâm vì tôi có cảm giác Tâm là một người sẽ đi lâu dài với tôi, dù chuyện tình này đối với bậc phụ huynh có thể nói là ngang trái nhưng thực sự 2 chúng tôi rất tin tưởng nhau. Tâm là người yêu đầu tiên dẫn tôi về quê của mình nên trong tôi có cái gì đó dâng trào, tôi cũng cảm thấy mình yêu Tâm hơn. Một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ đi và nói dối với bố mẹ rằng ở nhờ nhà bạn. Và cứ thế hôm sau lên đường mà tôi không biết hôm đó mình đã gặp được một điều vô cùng bất ngờ

Khi đến nơi thứ đầu tiên đập vào mắt là một khu chợ quê khá to và đông đúc người đi lại, nhà của bà Tâm nằm ngay của chợ nên có thể cảm nhận rõ sự nhộn nhịp nơi đây. Xe dừng lại tại một ngôi nhà màu kem, trước hiên là một hồ bơi nho nhỏ cho bọn trẻ con bơi, hai bên là những khóm hoa, cây xanh râm bóng khá mát mẻ và thoải mái, có vè chúng được chăm sóc bởi một người đàn ông có tuổi. Bước dần vào nhà một người bà lão với với khuôn mặt phúc hậu cười và nói:

- Ồ cháu gái của bà về rồi đấy à, đi đường có mệt không ? Bà cười nói.

- Con chào bà nội, lâu quá rồi con chưa được về quê. Tâm chạy tới ôm bà. Ông đâu rồi hả bà con không thấy ông ở đâu cả.

- Ông ở ngoài vườn kìa, lái bà ra gọi ông vào. Ơ thế ai đây, gái con nhà ai mà xinh thế ?

- Dạ bà khen cháu ạ, cháu là Linh, bạn của Tâm. Tôi ngại ngùng đáp.

Tâm quay sang thì thầm: -Bạn gái mới đúng. Kèm theo câu nói là nụ cười đem tối của Tâm làm tôi càng ngượng ngùng, mặt đỏ hơn.

- Thôi được rồi hai đứa đi chào họ hàng đi bà ra thông báo cho ông rồi tối về đây ăn cơm nghe chưa. Bà cười nói giải vây cho tôi.

Tôi và Tâm dạo bước trên con đường thôn quê, trong tôi có gì đó bình yên lắm. Vì đây là ở quên nên Tâm không dám nắm tay tôi, một phần sợ sự kì thị, một phần muốn cho tôi thoải mái, sợ ánh mắt kì thị của người làng, tôi cũng hiểu nên cũng không trách Tâm. Dạo bước một hồi, Tâm đưa tôi đến một quán hàng tạp hóa, tuy không hiện đại như những của hàng tạp hóa ở Hà Nội nhưng quán ở đây khá là to và đầy đủ đồ, tôi có đôi chút ngạc nhiên.

  - Con chào Dì Ba, cháu gái yêu quý của Dì về rồi đây hihi. Tâm cười chào Dì

  - Ô Tâm mới về hả con, vào đây Dì xem nào, về từ bao giờ thế mà Dì không biết? Dì hỏi

  - Dạ con mới về hồi chiều, Dì ơi đây là bạn con ở Hà Nội về chơi nhà mình ạ, cô ấy tên là Linh. Tâm cười giới thiệu tôi với Dì Ba.

  - Bạn con xinh xắn nhỉ, hai đứa mua gì vào đây đi cho mát, ngoài đấy nóng quá, vào đây ngồi đi. Dì kéo hai đứa vào quán, tôi ngại ngùng cúi chào và vào theo sau Tâm.

Tâm dẫn tôi đi lựa đồ ăn để tối hai đứa có thể Netfix and chill, nghĩ đến thôi đã kiến tôi đỏ mặt. Tôi đứng đợi Tâm lựa đồ thì bỗng nhiên thấy một cô bé khá trắng trẻo và đáng yêu bước tới sau Tâm chào hỏi, trêu đùa nhau một hồi mà không để ý đến sự xuất hiện của tôi cạnh đó. Tôi tự nghĩ nhỏ này bơ mình hay gì, xì thôi kệ đi tôi cũng không quan tâm lắm.

Một lúc sau cô bé đó giật mình quay sang chào hỏi với tôi, tôi bất ngờ một lúc, ôi sao lại đáng yêu đến vậy nhỉ, đột nhiên có chút rung động nhẹ trong tôi. Không thể nào như thế được tôi không được có suy nghĩ như vậy, đấy là chị họ của người yêu không được như thế. Tôi tự chấn chỉnh lại những suy nghĩ đó của mình, định quay lại chào hỏi với cô bé thì lại bắt gặp ánh mắt nó trao về tôi, có vẻ như đang khó chịu gì đó. 

Tâm cảm nhận được không khí ở đây có chút lạnh sống lưng thì liền mở lời giới thiệu.

  - Khuê đây là Linh người yêu của em, nhìn gì hoài vậy bà, đừng có thích người yêu tôi đấy nha.

  - Khùng hả, tôi không quan tâm người yêu em đâu, với cả cũng chả phải gu. Khuê đáp.

Tim có chút hụt hẫng mà chẳng hiểu tại sao, chắc là do ngày đèn đỏ. Tôi thầm nghĩ sao lại có người nói chuyện vô lễ như vậy, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều đấy, nhìn thôi thấy ghét rồi, tôi kệ bỏ qua đi chảng chấp với trẻ con. Tôi chào hỏi cho qua rồi cũng không nói gì thêm nữa.

_________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro