Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc sự độc thân của em đi... đi mà..." Tiếng báo thức điện thoại của Khuê vang lên, vâng vẫn là bài ca cầu mong thoát ế vào mỗi sớm mai của Khuê nhưng kết quả thì, đúng vậy cô vẫn ế dài, tính sương sương thì cũng 17 năm cuộc đời rồi. Nhiều lúc cô cũng mong tới một ngày sẽ gặp được định mệnh của đời mình và dành cho họ những điều tuyệt vời nhất, nghĩ đến thôi cũng làm Khuê cảm thấy vui rồi. Đang phiêu du trong giấc mộng thì...

  - Có mau dậy không hả cô nương, 7h rồi đấy. Mẹ thấy báo thức kêu nãy giờ nhưng cô vẫn chưa thèm dậy, liền lên đánh thức cô.

Khuê giật mình tỉnh dậy trong sợ hãi " Chết dở muộn rồi sao, báo thức vừa mới kêu mà, ohhhhh nooo toang rồi, không thể như thế được hôm nay mình trực nhật nữa aaaaa". Mắt nhắm mắt mở cô lần tới chiếc điện thoại, trong đầu không ngừng lo sợ sẽ muộn thật sự. Tìm thấy điện thoại cô mở lên trong lo lắng, cầu trời khấn phật mong sao chưa quá muộn. Vâng cô lại bị mẹ lừa rồi, mở máy lên mới có 5h32p và báo thức mới kêu được 2p. Vẫn là cú lừa của mẹ nhưng không hiểu sao cô vẫn bị lừa. Hậm hực bước xuống giường, đi vào nhà tắm

  - Mẹ kì quá à, vẫn sớm mà, mẹ hối con như vậy đau tim muốn chớt. Mẹ à con chưa có muốn chớt, con còn cưa có người yêu nữa. Vừa đi vừa nói với mẹ.

  - Béo, xấu như mày thì thằng nào thèm yêu, có chó mới yêu mày thôi.

  - Mẹ cứ nói vậy, con chả cần thằng nào, Mẹ cứ đợi đấy rồi một ngày sẽ có thôi. Khuê nhìn mẹ nói thầm nghĩ bụng " Mẹ đâu có biết con mê gái còn hơn mẹ mê idol của mẹ đâu chứ, rồi một ngày sẽ có người nguyện làm con cún của con thôi hehehe".

Không nói với mẹ nữa, Khuê nhanh chóng đi đến trường. Nhà cô cách trường 5km, đi khoảng 10p sẽ tới, cô phóng nhanh thì tầm 7p là đã đến nơi rồi, vì còn sớm nên đường vắng người qua lại nên cô mới đi nhanh chứ nếu đông người cô không đi như vậy đâu. Đã tới trường, gửi xe xong cô chạy xuống căn tin mua ổ bánh mì để ăn sáng, thấy bác bán hàng đang dọn đồ thì cô cũng vào giúp bác một tay.

  - Bà Tư, nay bà mở quán muộn thế ạ.

  - Khuê đấy à, hôm nay đến sớm thế trực nhật hả con. Thôi thôi cứ để đấy tý bác bê ra cho, thế con vẫn như mọi khi nhỉ. Bà  Tư thấy Khuê tới bê giúp đồ liền ngăn lại và nói.

  - Thôi bà để con bê nốt tiện đợi bà làm cho con luôn, vẫn như mọi khi ạ, cho con một miến xúc xích và 1 sữa đậu nành ạ. Vừa xép bàn ghế, Khuê vừa trả lời. 

  - Vậy giúp bà nha để bà vô làm đồ ăn cho con nhé. Bà Tư cười nói rồi bắt đầu làm đồ ăn cho Khuê.

Có thể nói sữa đậu của  bà Tư thực sự ngon nha, nhiều khi còn hết hàng sớm nữa cơ. Nhưng riêng Khuê lại khác, cô luôn mua được sữa đậu dù đi sớm hay muộn cũng bởi bà Tư quý cô, một cô bé ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ bà mỗi khi đi học sớm nên bà thường để lại cho cô và còn luôn để trong tủ mát nữa chứ. Không hổ danh là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của lớp, từ bác lao công đến bác bảo vệ ai cũng đều quý cô. Đang giúp bà Tư xếp bàn ghế thì từ đâu có một bàn tay đập thẳng vào đầu cô, trời ơi có vẻ khác mạnh đấy, cô thực sự không thích ai đập vào đầu mình như vậy. Đang định quay lại hơn thua một trận với người ta thì giọng nói quen thuộc vang lên:

  - Bạn yêu sao hôm nay đi học sớm thế này. Thảo, bạn thân của Khuê lên tiếng.

  - Cứ tưởng là ai cơ, nếu không phải là mày thì tới công chuyện với tao. Khuê giơ nắm đấm lên đe dọa Thảo.

  - Dạ vâng sợ cá sợ cá, người ta đùa tý làm gì căng thế. Bà Tư cho con giống Khuê nhé. Thảo khoác vai Khuê hướng tới phía bà Tư nói lớn.

  - Hai cái đứa này lúc nào cũng giống nhau, không khéo hai đứa yêu nhau đi. Bà quay lại gật đầu, không quên trêu đùa một câu.

Nghe bà Tư nói xong hai đứa quay lại nhìn nhau, bốn mặt nhìn nhau tóe lửa, lửa gì thì không biết.

  - Oẹ khiếp eo ôi, yêu mày á, có mơ tao cũng không bao giờ nghĩ tới. Khuê giả vờ mắc ói.

  - Mày nghĩ tao thèm mày lắm ấy.

  - Chứ còn gì nữa.

  - Mày bị điên à.

  - Mày điên đấy.

  - Mày ấy

  - Tao bình thường tao không bị điên, nói ngược lại xem nào.

  - Tao bị điên tao không bình thường. Ủa.. ủa.. có gì đó không đúng. Thảo bị lớ ngớ quay cuồng không hiểu mình nói sai ở đâu mà thấy nó lạ lắm.

  - Thôi được rồi tôi hiểu tấm lòng bạn mà. Khuê vỗ vai an ủi Thảo vì biết được sự thật mà người bạn thân của cô giấu kín lâu nay.

  - Hai cái đứa này suốt ngày vậy thôi, của Khuê nè con, Thảo chờ chút bà đang làm rồi nhé. Bà Tư cầm ổ bánh đưa cho Khuê. - Sữa bà để sẵn trong tủ hai đứa tự vào lấy đi nhé. Bà làm nốt bánh cho Thảo.

Khuê tới tủ lạnh, mở cửa tủ lấy hai chai sữa mang ra, vừa đặt tới bàn thì Thảo liền cầm ổ bánh và sữa lên chạy thẳng tới nhà để xe khiến Khuê sững sờ định gọi lại thì...

  - Trang ơi, bên này nè. Thảo chạy tới phía nhà xe đón Trang, rồi quay lại nói với Khuê. - Bạn tốt à tôi đi trước nhé, trả tiền hộ luôn tý ra chơi tôi sang đưa tiền nhé, yêu bạn nhiều, chụt chụt. Thảo gửi nụ hôn gió tới Khuê.

  - Vâng ạ, biến mẹ đi kinh quá. Thấy gái là tớn lên thôi. 

Trang là bạn thân cùng lớp, cùng tổ, cùng bàn của Thảo, phải nói rõ ra như thế không thì mọi người sẽ tưởng nhầm là hai người họ đang yêu nhau. Trang và Thảo thân tới nỗi có những hành động thân mật vượt quá mức bạn bè nhưng hai đứa nó khi có ai hỏi thì lại chối đây đẩy, bảo chỉ là bạn thân mà thôi. Có gì qua mắt được Khuê cơ chứ, cô chắc chắn rằng có gian tình ở đây nhưng không nói ra thôi sợ một trong hai sẽ không thoải mái nhưng có vẻ hai bên là có chút thích thích nhau thì phải mà không ai nói với ai. Người ngoài cuộc như Khuê còn thấy bực mình với cái cặp đôi này, nhưng thôi kệ hai bạn trẻ vậy, cô cũng không quan tâm nữa, cô sẽ tập trung đi tìm tình yêu của đời mình thôi, bỏ qua suy nghĩ Khuê tiếp tục đợi rồi liền vội lên lớp trực nhật.

Còn về phía thảo cầm vội ổ bánh mì cùng chai sữa chạy tới bên Trang, tay lấy cặp trên vai Trang cả hai cùng đi lên lớp.

  - Hôm nay tới muộn thế, có mệt lắm không? Thảo cúi xuống tai Trang nhẹ nhàng hỏi.

  - Không bình thường thôi, đã làm bài tập chưa.

  - Bài tập gì á, chít dở rồi chưa làm nữa. Thảo giả vờ mếu máo như chưa làm bài tập thật mà thật ra cô đã làm từ tối qua rồi. - Tý lên cho người ta chép ví nhá. Thảo dụi dụi vào người Trang

  - Thôi nhột quá, được rồi, lên mau đi người ta đưa cho nè. Trang đẩy đầu Thảo ra vì nhột, nhẹ cười rồi cùng Thảo đi lên lớp.

Tùng tùng... tùng... tùng tùng. Tiếng trống vào lớp, bắt đầu những tiết học đầu tiên.

.................................................................................

Về phía Linh nàng đang say giấc ngủ cùng với Tâm, ánh nắng chiếu vào làm nàng tỉnh giấc, rời khỏi vòng tay Tâm bước ra ban công ngắm nhìn phong cảnh nơi thôn quê, thật đẹp. Nàng là người cực kì yêu thiên nhiên, vì thế nàng rất thích những nơi thôn quê gần gũi với thiên nhiên. Ánh nắng thả nhẹ trên những chiếc lá vẫn còn đọng hơi sương mai. Hôm này nàng dậy sớm hơn mọi khi một phần là bởi quen giấc dậy sớm để đi làm, một phần là bởi lạ nhà nên nàng cũng ngủ ít hơn. Dù dậy sớm nhưng tinh thần nàng rất tuyệt, hít một hơi thật sâu không khí nơi đây, từ đằng sau có một vòng tay ôm tới nàng.

  - Sao người yêu ngủ dậy sớm vậy, vào ngủ thêm chút đi. Tâm không thấy người yêu mình đâu liền dậy tìm nàng.

  - Um... Mình đang ngắm phong cảnh ngoài lày một chút. Linh quay lại gỡ tay Tâm ra kéo cô đứng sang bên cạnh rồi tựa vào lan can. - Ở đây thích thật mình thích ở những nơi bình yêu như vậy, mỗi sớm thức dậy không phải chứng kiến cái cảnh ùn tắc xô bồ nơi thành thị, mình thích như vậy thôi. Quay sang nhìn Tâm. - Vậy đi ăn sáng đi, lâu rồi chưa được ăn sáng tử tế.

  - Oke chuẩn bị rồi mình đi ăn nha, ummm... đi bún thịt nướng đi, ở đây làm ngon lắm với cả em cũng thích nó mà. Em nhanh đi đánh răng rồi mình cùng đi. Tâm trìu mến nhìn Linh nói.

Nghe lời Tâm nói Linh cũng nhanh chóng chuẩn bị để đi ăn sang, nàng thắc mắc không biết Khuê có thích ăn món đó không nhỉ, " Trời mình thắc mắc chi vậy, có thích hay không cũng đâu có liên quan gì đến mình mà phải quan tâm chứ, haizzzz không hiểu từ qua tới giờ mình bị gì nữa". Sau sự trấn an tinh thần vừa rồi không những ngừng thắc mắc mà nàng càng thêm thắc mắc nhiều hơn về Khuê dù cho đã cố gắng trấn tĩnh trái tim của mình nhưng không tài nào bình yên nổi, phát điên mất.

May mắn là sau khi ăn xong tâm trạng của Linh đã tốt lên rất nhiều, không còn thắc mắc nhiều điều về Khuê nữa, quả thật khi đói con người ta thật khó hiểu. Hai người về nhà ngồi chơi nói chuyện với bà nội đến gần trưa Linh lại thèm chút đồ ngọt.

  - Bạn yêu, tôi muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt. Linh lắc tay Tâm nói.

  - Quán chè đối diện nhà chúng mình nhé, ngon bổ rẻ luôn. Tâm yêu chiều người yêu nói.

  - Sao lại nhà chúng mình, này là nhà bạn mà. 

  - Thì đằng nào về sau em cũng lấy tôi cơ mà, không nhà của hai đứa mình thì nhà của ai chứ.

  - Chắc gì đã như vậy. Linh trả lời lại, trong lòng cô có hơi khó chịu khi Tâm nói tới chuyện tương lai, mặc dù là yêu nhau nhưng Linh có chút không thích.

  - Thôi nào, sao mặt em kì vậy, mình đi thôi nào. Thấy sắc mặt người yêu có gì đó không hài lòng Tâm liền vội thúc giục nàng đi ăn chè.

Một buổi sáng ở quê người yêu trôi qua không mấy dễ dàng với Linh vì những thắc mắc, dòng suy nghĩ ngập tràn trong lòng không dám nói ra.

_____________________________________________

Đọc chuyện vui vẻ nhé!!!!!!!!!!!!

Mọi người cho ad xin ý kiến đi mà SE hay HE nhỉ???? Muốn SE nhưng lại muốn HE ồ tố kề


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro