Ngày xét hạnh kiểm học kì 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì 1 năm đầu đại học cuối cùng đã qua đi không lưu lại gì. Tôi giờ đây đang nằm sõng soài trên chiếc giường, mắt gấu trúc lắm rồi, tay thì to nên lúc gõ gõ bàn phím điện thoại toàn bị chệch chữ đ*...
Ừm! Lúc này đang nghĩ xem nên viết thế nào cho hợp với đầu đề chương này.
Đây rồi đây rồi... tôi vừa đi ăn tối một mình về. Trốn gia đình đi ăn cho khuây khỏa. Gì chứ, mới bước sang tuổi 18 thôi, chưa thể nói là quá già để ngày ngày vò đầu đăm đăm lo nghĩ chuyện to chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể nói là không có chuyện to nhỏ nào không khiến mình bận tâm.
Lúc chiều tối tôi có đến trường làm mấy cái bình bầu hạnh kiểm học kì 1. Một con sinh viên toàn đi học muộn, trong lớp thì không nghe giảng, tư tưởng mây gió, cái c* gì liên quan đến học hành đều mù tịt... Xã hội dạy mày thế hả ?!? Hạnh kiểm khá đương nhiên rồi.
Thực ra chuyện tôi lo không phải chuyện đó, mà là tôi Bị Đình Chỉ Học!!! Đình chỉ học môn quốc phòng đấy đ** đùa đâu *cười gian*. Mấy đứa trong lớp bảo tôi ngáo. Đúng vậy, tôi ngáo. Chỉ vì lôi điện thoại ra xem giờ mà bị đình chỉ học. Có đáng không có đáng không có đáng không....
E hèm! Đáng không ạ?! Nhưng luật thì vẫn là luật. Trường học chứ có phải xã hội đâu mà lách được luật (đương nhiên điều này chỉ áp dụng với một sinh viên không tiền không sắc không quan hệ như mình *lại cười*).
Này nhé tôi không phải là người có chút biến cố này mà xồn xồn lên nhá. Tất cả chỉ là dọa dồ(1)
(1) dọa dồ: một từ khẩu ngữ của dân teen Việt Nam, khá khó hiểu, đại loại là chỉ hành động dọa cho người khác sợ bằng biện pháp mạnh...
Tôi tin là bằng sự thành khẩn lầy đến cùng của mình, dù bị đình chỉ vẫn cứ đi học của mình, nhất định thầy sẽ tha thứ. Cứ tin như thế là được!!!
--- gạt phăng những lời gièm pha của các bạn --- người nổi tiếng khổ như vậy aaa ---

Còn 1 chút chuyện linh tinh vào sáng hôm qua tôi muốn chia sẻ nốt...
Chả là cái lớp lịch sử của tôu có 19 người trong đó có 5 cô gái và đ* còn lại là một lũ thằng ông lẫn lộn. Lúc đầu không có mấy thiện cảm, bây giờ đỡ chút rồi. Cái lúc bước vào lớp, sau bao ngày không được ngồi cạnh con trai thì lúc đó tôi đã được ngồi cạnh con trai ( tôi học làm giáo viên tiểu học nên nhiều con gái là chuyện đương nhiên, và việc được ngồi với 1 thằng con trai... cứ cho là kì tích đi hjhj *lật bàn* ). Này này! Là nó chủ động ngồi với tôi nha, càng ngồi càng sán sán vào nha (*thầm nghĩ* bà mày xinh gái nhưng không dễ dãi đâu con =_=) t* cái thằng lưu manh cứ nhìn nhìn mình... Câu chuyện với thằng lưu manh chỉ tạm kết thúc khi anh lớp trưởng tỉnh táo không đẹp trai xếp tôi ngồi sang dãy khác cho đỡ dương thịnh âm suy *cười lớn*. Các cậu ạ, thằng m* đấy mãi mới nhấc mông lên để tôi đi ra đấy ạ. Thầy tôi cũng không thương tiếc mà bồi thêm :

- tiếc hả. Thích bạn áo vàng rồi chứ gì?!?

- vâng! Thầy nói đúng ý em !!!

*cắn xé* câu thoại sau chính là của thằng *** kia. Bạn áo vàng chính là cô bé bé bỏng ngây thơ, là tôi đó mấy ông *khóc không thành tiếng*

Tôi trước giờ không phải con bánh bèo vô dụng rồi, nên cái chuyện bị gán ghép a ??? Thường thôi.

Thế là lúc lên giới thiệu về bản thân, tôi đã tỏ ra là một chị đại thứ thiệt. Kiểu có gì nói nấy, rằng em trông nữ tính nhưng không nữ tí nào... hay em xác định không yêu trai sư phạm... đúng rồi!! Phải thế chứ * cười sung sướng*

Lúc đứng trước lớp nói tự tin bình tĩnh v**, nhưng cái lúc chuẩn bị chờ đến lượt mình lên nói ý, cảm giác cơ thể rung lên từng đợt, không gác chân lên nhau để ngồi im được .... Dù sao tôi đã thành công rồi *bung lụa*

Và các tiết học lịch sử sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện đáng kể lắm! Hẹn gặp lại *hôn gió tứ tung*

Tôi còn một chút chuyện vào buổi tối hôm qua nữa!!! Bạn bình tĩnh đọc tâm sự của tôi chứ *mắt long lanh*
... Thôi bỏ đi!! Dù bạn có bình tĩnh hay không thì tôi vẫn kể !!!

Tối hôm qua là buổi tối cô đơn nhất đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro