ngày 13 tháng 4 năm 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:19 sáng

Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với bồ bự, anh đi ngủ rồi, hôm nào anh cũng vì tôi thức khuya như thế này. Ở nơi anh bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi, có hôm anh thức tới 4 giờ sáng chơi với tôi. Hôm qua lần đầu tiên bồ bự không chúc ngủ ngon tôi. tin nhắn cuối anh gửi cho tôi là gần 9 giờ tối, rồi anh im bặt, không hồi âm tin nhắn của tôi nữa. Tôi gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. Lo lắm mà biết làm gì được. Tôi bảo anh là " đồ xấu xa, tính để em đợi anh tới khi nào, tính để em lo chết hả", vậy mà anh cũng chả dỗ tôi cơ đấy. Tôi đợi anh gần 6 tiếng, mắt tôi híp lại, tôi không quên chúc anh ngủ ngon, tôi không quên nói "em yêu anh, baii anh". Vậy mà anh cũng không nhắn lại chúc tôi ngủ ngon thật đấy.

 Sáng tôi mở mắt ra thấy một tràng xin lỗi từ anh. Anh gọi cho tôi, tôi vẫn chưa nguôi giận anh, anh bảo anh bệnh, anh mệt quá ngủ quên khi nào không hay. Chả hiểu sao tôi buồn lắm các bạn ạ. Con người tôi nó yếu đuối vcl ấy. Chưa chi nước mắt chảy ra rồi. Nhưng tôi giấu nhẹm không cho anh biết. Bởi ở xa nhau mà, người yêu khóc mà chả thể ôm ôm dỗ dành được thì bất lực lắm. Tôi hỏi anh bệnh thế nào, anh vẫn cố chấp giấu tôi cơ, gặng hỏi thì bảo bị sốt. Có bực mình không cơ chứ, là bị sốt cơ mà bảo "bị nhẹ lắm nên không nói cho em", đã thế tối hôm đó còn xin tôi cho uống bia với bạn, tôi mà đồng ý là chả biết đến cái nước nào cơ đấy. Thực lòng, tôi rất hiểu rất thương anh. Chắc sợ tôi lo lắng buồn nên mới không dám nói, nhưng bồ bự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuht