Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu nhé!
Tôi viết ra những dòng này chỉ để thoả mãn đam mê thôi, dạo này nghĩ ra nhiều motip truyện ấy, nên tùy hứng sẽ đăng. Với tôi cũng sắp thi tới nơi rồi, kì thi quan trọng nhất nên cũng sẽ ko dành nhiều thời gian viết truyện đâu. Ok bắt đầu nào.

Tháng 2 năm 2024
" Biến đi, mau cút khỏi nhà tao ngay" Người đàn bà la toáng lên, mặt đỏ bừng chỉ tay vào một người phụ nữ trẻ tuổi. Dưới chân hai người là các mảnh vụn của bình bông, chén, dĩa ,đũa muỗng nằm lăn lốc dưới mặt sàn, bầu không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
" Con xin lỗi" Người phụ nữ trẻ tuổi nói, rồi cúi xuống dọn những mảnh vụn ấy dưới sự bàn tán của mọi người xung quanh, thấy vậy người đàn bà trực tiếp vứt thẳng xấp giấy vào người cô rồi mắng " Mày coi mày làm gì đây, tao cho mày ăn học rồi mày về báo hiếu tao vậy hả?" Bầu không khí trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của đũa muỗng va chạm.
" Mày nói gì đi chứ, câm rồi à?"
"..."
"Này!"
"..."
Người đàn bà tức giận, đi đến chỗ cô, tát cô một cái đau điếng rồi liên tục chửi, dùng những từ ngữ thô tục nhất mắng mỏ cô, sỉ nhục cô thâm tệ nhưng từ đầu tới cuối ngoài câu xin lỗi cô chẳng hó hé nửa lời, mọi người thấy vậy cũng có một số người vô khuyên ngăn nhưng lại bị người đàn bà đẩy ra. Một lúc lâu sau khi đã mệt, người đàn bà đuổi cô đi rồi bà bước nhanh vô phòng.
*Rầm* tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên phá tan tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Người phụ nữ trẻ vẫn ngồi im ở đó, tay cầm những mảnh vụn đến chảy máu. Cô bỗng bật cười hà hà, thấy vậy mọi người xung quanh càng bàn tán xôn xao hơn nhưng thực đâu ai biết trong tâm cô giờ như chết lặng...

1.
Tôi Nguyễn Ngọc Thạnh, một cô gái sống ở nông thôn vì nhà nghèo mẹ tôi luôn mong muốn tôi học thật giỏi để sau này có công ăn việc làm. Bà kì vọng ở tôi rất nhiều, cha tôi đã bỏ mẹ con tôi từ khi biết bà mang bầu để đi theo người đàn bà giàu có, xinh đẹp hơn. Cuộc sống éo le là vậy nhưng khi biết quá khứ tăm tối của mẹ, những gánh nặng vẫn còn in hằng dấu vết trên đôi vai, đôi tay của mẹ, tôi thương mẹ tôi lắm bởi vậy tôi cố gắng rất nhiều tôi tin rằng ở tương lai không xa, ở đó mẹ có thể buông bỏ hết những âu lo, phiền muộn không có những ngày thức trắng đêm để trông nom, kể chuyện ru tôi ngủ, cũng sẽ không có những ngày đi sớm về khuya mà bà sẽ thật hạnh phúc làm những điều mình muốn, không sợ người ngoài đánh giá, tôi muốn khi về nhà thứ đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười toả nắng của mẹ, có một câu tôi thích nhất khi xem những kênh giải trí đó là" thứ đã làm mình cười, nó sẽ là thứ làm mình đau"
Năm ấy, trong cái tuổi trẻ đầy bồng bột thiếu sự chín chắn tôi đã làm một việc khiến bản thân dù có dùng cả đời để bù đắp thì cũng đã quá muộn màng để có thể quay lại. Tôi có một cô bạn nối khố, từ cấp 1 tôi với nó dính nhau như keo 502 đi đâu cũng kè kè bên nhau, hiểu nhau tới mức chỉ cần liếc mắt là biết đối phương mong muốn điều gì, tình bạn keo sơn này cứ nghĩ sẽ là mãi mãi ai ngờ...Cô ấy là Ngô Thanh Lan cô bạn thân nhất của tôi, cổ là người chuyển từ thành phố xuống nên không quen nhiều bạn lớp tôi lắm. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tôi với cổ gặp nhau, lúc đó tôi học lớp 1, đang bị phạt đứng ngoài hành lang do tội đi học trễ đó cũng không phải lần đầu nên tôi cứ thong thả lấy bánh kẹo trong túi ra ăn, vừa ăn vừa nhìn lên bầu trời tưởng tượng ra cảnh đánh nhau của 2 người qua những đám mây, có lúc tôi nhìn ra một đàn cừu đang chạy, có lúc lại thấy một khuôn mặt người đàn ông những đám mây đó giống như muốn khiến tôi đỡ chán nên tụi nó tách nhau ra mỗi đứa nặn mỗi hình thù khác nhau, "ôi thật thú vị " Tôi cảm thán.
" Thế này thì đỡ chán hơn rồi" tôi nói thầm trong lòng. Rồi tôi cứ chăm chú nhìn những đám mây rồi đoán hình, cứ nghĩ sẽ như vậy tới hết tiết ai ngờ có 1 cô gái đi ngang qua chỗ tôi đứng, lúc đó tôi kiểu đứng hình " oa người đẹp vừa đi qua chỗ mình" tôi nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt cũng vui hơn chút. Cô ấy mặc đồng phục khác tôi, tóc dài được búi lên gọn gàng trông xinh xắn đáng yêu lắm. Cổ có má bánh bao, mắt 2 mí, thân hình thon gọn, nước da trắng ngũ quan hài hoà, khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi đã quan sát cổ từ khi cổ bước vào lớp tôi, thầy chủ nhiệm giới thiệu sơ về hoàn cảnh của cổ, do cha có công tác nên gia đình cổ mới chuyển tạm tới đây ở. Giới thiệu xong xuôi hết, cô ấy được thầy xếp ngồi cạnh chỗ tôi, cũng không có gì bất ngờ lắm vì cả lớp có mình chỗ kế bên tôi là trống, biết tin người đẹp ngồi cạnh tôi cười hì hì lòng vui như mở hội. Thấy vậy thầy tôi liền chửi" Bị phạt mà còn cười, tin tôi cho đứng hết tiết không?" Nghe vậy tôi liền cúi đầu xuống, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Sau đó tôi cũng được cho vào lớp, được ngồi cạnh người đẹp mình mong ước, trong đầu tôi đang suy ngẫm cách bắt chuyện để gây ấn tượng với cô ấy, thì thầy gọi tôi lên bảng giải bài và tôi chỉ biết đứng đơ người trên đó "nãy giờ ngồi nghĩ cách bắt chuyện với người đẹp ai nghe ổng giảng gì đâu" tôi thầm nghĩ rồi khóc thầm trong lòng, khi tôi biết điều đang đón chờ tôi khi về nhà vì thầy chủ nhiệm chính là anh ruột của tôi. Thấy tôi không làm được bài, một tràng chửi bắn thẳng vào mặt tôi cuối cùng sau khi chửi đã ổng thả tôi về, tôi chầm chậm trở về chỗ ngồi nhìn lên bảng và muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút, bỗng nhiên có thứ gì đó chạm vào tay tôi. Nhìn xuống thì thấy có 1 viên kẹo dâu đặt ở kế bên. " Ăn đi, tôi thấy cậu trông khá mệt" Cô ấy nói nhỏ cho riêng mình tôi nghe. " Cảm ơn nhé" tôi xúc động, lần đầu tiên gặp chưa nói được câu nào với cô ấy lại được cô ấy cho kẹo, thiện cảm của tôi đối với cô ấy liền tăng vọt. Nghe tôi cảm ơn cô ấy liền nở một nụ cười " Không có chi" cô ấy nói.
Tôi đứng hình ngay lúc cô ấy cười vì nó quá đẹp, lần đầu tiên tôi thấy một người cười đẹp tới vậy, không chỉ xinh mà còn tốt người này không hốt nhanh thì tiếc mấy chục cuộn bánh tét mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro