Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, cuối tuần rồi, chỉ còn hôm nay nữa thôi là bạn sẽ được nghỉ phép dài hạn! Cố lên thôi! Bạn dậy sớm như thuờng ngày, nhưng sao hôm nay bạn cứ thấy là lạ... Mệt mỏi quá, mắt muốn mở nhưng không thể, cả người nóng ran:

- ÁT XÌ!!!!!

Có lẽ là do hôm trước đội mưa cứu Mèo, Thỏ, rồi chạy về nhà nên giờ bị cảm. Yếu ớt "hơn người" từ nhỏ nên bạn dễ bị bệnh lắm, dù chỉ là bệnh vặt thôi cũng đủ khiến bạn bị "vật lên vật xuống" cả tuần rồi. Haizzz...

- Chắc không sao đâu, đi làm hết hôm nay thôi mà!

Bạn gượng dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân,... Giờ chỉ thở thôi cũng oải nữa. Thỏ với Mèo ham ngủ ghê, giờ vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường bạn kia. À, nhắc đến Thỏ làm bạn nhớ anh người yêu đẹp trai Jungkook của bạn quá!

Jungkook phải đi công tác ở Nhật hai tuần, anh mới đi sáng ngày hôm qua. Bạn đã ra tiễn anh trước khi lên máy bay.

*bắt đầu đoạn hồi tưởng*

Sân bay~~

- Đã dặn là em không cần ra tiễn đâu mà! Muộn rồi, sẽ phải ngủ muộn đấy, với lại đi đêm, anh không yên tâm!

- Không sao đâu, em đi với Jisoo mà, ngủ thì muộn một chút cũng không sao. Mà anh này!

- Anh nghe!

- Ở trên bảng thông báo các chuyến bay thì sang Nhật là chuyến bay lúc 9 giờ mà, sao anh lại bảo là 10 giờ?

- Em ngốc quá!_*cười tít mắt*_ Anh đi máy bay riêng mà!

- Nhà anh có máy bay riêng??_ Bạn tròn mắt.

- Đúng thế, em thích không?

- Không, em không thích nó chút nào...

- Sao em không thích? Đi máy bay riêng rất vui mà, với lại trông rất ngầu nữa nha!_ Jungkook bất ngờ trước câu trả lời của bạn, chẳng phải tất cả các cô gái đều rất thích được đi máy bay riêng, được thể hiện độ giàu có của mình hoặc người yêu mình sao..?

- Em vẫn không thích! Vì... vì...

- Vì sao nào?_ Anh cúi xuống gần hơn, sát vào gương mặt đang đỏ dần.

- Vì nó mang anh đi xa em.._ Càng tới cuối câu giọng bạn càng nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Jungkook nghe không xót một chữ.

Jungkook được phen hụt nhịp tim, anh đang tự hỏi rằng sao bạn có thể ngọt ngào đến thế? Bạn làm anh không muốn đi nữa.. Anh chỉ muốn ở mãi bên cô mèo nhỏ là bạn mà thôi! Jungkook tiến mặt tới gần hơn và đặt lên môi bạn một nụ hôn, đó là một nụ hôn sâu, ngọt lịm nhưng có hơi buồn bã... Một hồi lâu sau anh mới chịu buông tha cho bạn, nếu còn hôn nữa, chắc bạn khỏi thở luôn quá!

Buông nhau ra rồi, bạn lấy hết sức bình sinh hít thở, Jungkook cũng thế, bạn vừa thấy giận anh vừa thấy buồn cười. Ngốc!

- Anh ở lại với em, anh không đi nữa đâu~_ cầm tay bạn, Jungkook nũng nịu.

- Sao có thể như thế, chẳng phải lầm đi công tác này rất quan trọng với anh sao?_ Bạn nhíu mày khi nghe anh nói vậy

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì cả, anh đi đi, em tự lo cho mình được..._ Bạn cười, vỗ vỗ ngực mình ra vẻ mạnh mẻ nhưng sau đó có hơi dịu giọng_ Nếu có nhớ anh, em có thể gọi điện thoại cho anh mà và em cũng sẽ chăm Mèo cho anh luôn. Vậy nên anh hãy cố hoàn thành tốt đợt công tác này đi, đừng lo lắng gì nữa hết!

Khẽ cười nhẹ, anh vuốt mái tóc xõa dài của bạn:

- Được rồi, anh nghe lời em. Anh đi 2 tuần rồi sẽ về, nếu có thể anh sẽ về sớm hơn. Em ở đây phải coi chừng sức khỏe của mình đấy, ăn uống cho đầy đủ vào, anh sẽ gọi cho em thuờng xuyên. Nhớ nghe!

- Dạ, anh yên tâm đi, em tự lo được mà._ Nhìn đồng hồ_ Tới giờ rồi, anh đi đi không muộn mất.

Jungkook gật đầu, hôn nhẹ lên trán bạn rồi đi xuống sân.. lên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh, bay xa dần...

*Kết thúc đoạn hồi tưởng*

"Nhất định là không được để Jungkook biết là mình đang bệnh!"_ Bạn nghĩ thầm.

" Phài ơ... ê ồ ê ồ... Phài ơ..."

Nghe tiếng chuông bạn vội chụp lấy chiếc điện thoại. Biết ngay mà, là Jungkook * dòng chữ trên điện thoại: Anh♥ *.

- Alo em nghe!

- MÈO CƯNG À!!!!!!!!!_ *Volume hết cỡ*

- Ahhh, mới sáng sớm anh làm gì mà la om sòm vậy hở?

- Anh xin lỗi~ Đừng mắng anh mà~_ giọng điệu thảo mai_Anh tới nơi rồi, mấy tiếng qua không có em thật sự rất chán!

- ÁT XÌ!!!

- t/b? Em sao thế? Có phải bị ốm rồi không? Có thấy mệt không?

- Ai da, anh thật là, người ta mới có hát xì một cái thôi mà đã thế rồi! À! Anh ăn sáng đi, mới đáp máy bay chắc chắn sẽ rất mệt, em cũng phải đi làm nữa, tầm trưa em sẽ gọi lại cho anh nha!

- Hmm... Cũng được, em đi làm cẩn thận!

- Dạ... Ha.. ha...* tút tút tút * ( Đây là thanh niên chuẩn bị hát xì nhé :'> không phải cười đâu :v )

- ÁT XÌ!!!!

Haizzz, ăn sáng, đeo khẩu trang và chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho Mèo và Thỏ rồi bạn mới đi làm. Taehyung và Jisoo trông thấy bạn đeo khư khư khẩu trang như thế thì lo lắng hỏi han, bạn cũng kể cho hai người họ nghe.

- Jungkook có biết cậu bị cảm không?_ Taehyung hỏi.

- Không, mình không cho anh ấy biết. Mình ổn mà, với lại Jungkook đang đi công tác ở Nhật, mình cũng không muốn anh ấy lo.

- Cậu thật là... từ nhỏ đã yếu ớt, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?_ Taehyung nhăn mặt.

- Đúng thế!_ Jisoo gật gật đầu.

- Thật sự không sao đâu mà, mình nay khỏe lắm!

- Haizz, thật hết nói nổi cậu!

" t/b à, lại đây ôm chồng giấy tờ này qua phòng trưởng phòng đi!"_ tiếng gọi từ xa vọng tới.

- Mình đi ra đây đã nhé, chút nói chuyện.

Nói rồi bạn đi tới chỗ bà chị mới gọi mình kia, ôm chồng giấy tờ cao và nặng lảo đảo bước. Đi được một đoạn thì bị ngất, đống giấy tờ rơi xuống, may là ai đó đã kịp đỡ lấy bạn...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro