Gặp gỡ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phào! Chẳng có ai cả, bạn yên trí quay lại khóa cửa.

- Xin chào!

Một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi là Jeon Jungkook, người mới chuyển đến đây, sau này tôi và cô sẽ là hàng xóm, vậy nên hãy giúp đỡ tôi nhé!

Giọng nói ấy không phải của ai khác mà chính là của anh chàng đẹp trai lúc nãy, nhìn bạn giật mình luống cuống trông rất buồn cười, nhưng sau đó bạn lập tức bình tĩnh lại và bật mode "cool ngầu girl" như hàng ngày, mặt nghiêm nghị:

- Ch..Chào anh, tôi là Min t/b, mong anh giúp đỡ.

- Được rồi, gặp lại sau.

Nói rồi Jungkook cúi nhẹ người chào bạn rồi quay lại phòng, không quên mỉm cười vì sự đáng yêu của bạn. Bạn cúi chào lại rồi nhanh đi khỏi. Suốt buổi sáng ngày hôm đó bạn cứ liên tục nghĩ về anh ấy nhưng có lẽ như bạn không muốn vậy chút nào, thỉnh thoảng bạn lại phải lắc đầu, vỗ má như để giúp mình "tỉnh táo" hơn. Trở về khu chung cư, do mãi suy nghĩ về mấy thứ linh tinh nên bạn đã đụng phải một thân hình cao lớn và rắn chắc:

- A, xin lỗi..!!

Khi bạn ngước nhìn lên thì lại là gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy, với đôi mắt to sáng ngời như những vì sao đẹp nhất mà bạn ngắm mỗi đêm, với sóng mũi cao vút, với đôi môi đỏ đáng ghen tỵ và làn da trắng hồng khỏe mạnh. Bạn đứng đơ vài giây:

- Cô vẫn ổn chứ? - Jungkook hỏi làm bạn quay trở lại trái đất (chứ nãy giờ lên tới mặt trăng luôn rồi). 

Bạn lúng túng:

- À.. Ừm.. Tôi ổn, xin lỗi vì đã đụng trúng anh! - Nói rồi bạn liếc nhìn tay anh - Anh mua thức ăn cho buổi trưa à?

- Ừ, mà vẫn còn thiếu nhiều lắm.

- Nếu thiếu gì anh có thể hỏi tôi, tôi sẽ cho anh!

- Cảm ơn cô nhé, hàng xóm!

Ôi, hai chữ "hàng xóm" kia đã làm bạn nhớ đến những cảnh sáng nay, bạn vội trả lời:

- Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.

Bạn bước thật nhanh, bấm thang máy xong thì anh cũng bước vào, thang máy chạy dần, bạn muốn nói gì đó để cho bầu không khí bớt ngượng nghịu hơn nhưng không biết nên nói gì cả, dường như Jungkook cũng nhận ra điều đó:

- Cô ở đây được bao lâu rồi?

- Ừm.. Gần 2 năm rồi, anh mới tới nên chắc chưa quen được nhiều người đâu nhỉ?

- Ừ, cô là người tôi quen đầu tiên.

Không hiểu sao khi nghe anh nói những lời này xong lòng bạn lại thấy vui vui, bạn mỉm cười mà không biết rằng có người đang nhìn ngắm nụ cười đáng yêu của bạn mà cười theo.

"Tingg"

- Đến nơi rồi! - Bạn nói.

Bạn vừa bước ra thì bỗng nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro