Từ giờ anh sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên tâm đi, anh chưa làm gì em đâu!_ Jungkook vừa cười vừa nói.

- Anh nói thật không đấy??

- Tin hay không tùy em thôi, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Em phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình tối hôm qua đấy, anh đã phải rất vất vả và mệt mỏi.........Ai da, đau cổ quá đi nha!

- ...

Bạn quay người đi, sau khi vscn xong, đi ra thì đã thấy anh ngồi vắt vẻo trên ghế: 

- Bộ anh không về nhà đánh răng đi à??

- Anh mới về nhà làm rồi, lúc em đang trong nhà tắm ấy.

- ...

- Em đừng hòng trốn nghe t/b!_Jungkook cười ngạo nghễ.

- Đ... Được thôi! Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm! Tôi không sợ anh đâu, hứ!

- Vậy thì hôm nay em nghỉ làm đi, đi chơi với anh đi!

- Cái gì??

Trong đầu bạn giờ đây là viễn cảnh bạn xin nghỉ làm và bị cấp trên mắng té tát, sau đó là bị trừ lương,... Nếu ngày nào anh cũng bắt nghỉ làm đi chơi vầy thì sớm muộn gì bạn cũng phải ra đường ở thôi :'> Trời ơi bất hạnh quá :'>

Đang suy nghĩ mông lung thì anh cúi người xuống, ghé sát mặt vào bạn:

- Làm sao? Em tính rũ bỏ trách nhiệm đấy à?

Woah, hú hồn chim én:

- Anh làm gì vậy!...Hmm, để tôi xin nghỉ, thật là, chỉ hôm nay thôi đấy nhá!

Bạn nhăn nhó lấy chiếc điện thoại trên giường ra và bấm số gọi...

- Alo, chị tổ trưởng đó ạ, dạ, chuyện là hôm qua em bị ngã nên đau chân, chị cho phép em..... Dạ đúng rồi ạ... À dạ em xin lỗi ạ, em sẽ hoàn thành nó sau ạ, dạ, dạ vâng ạ... Cảm ơn chị nhiều ạ!

Cuối cùng cũng xin được... Rõ khổ, gặp phải bà chị tổ trưởng khó tính, cằn nhằn mãi mới chịu buông tha cho bạn... Đang tính quay người lại càm ràm cho tên đẹp trai kia một trận thì đã bị một vòng tay ôm lấy từ sau:

- Xin lỗi em nhé! Em phải chịu khổ rồi!

(Au: Mới khổ có tí, nhìn thanh niên yếu đuối thế thôi chứ thực ra đúng thế thật :v )

.

.

.

Kỳ lạ nhỉ, cứ hễ anh mở miệng hay làm hành động gì đó để an ủi thì lòng bạn lại dịu đi, y như rằng anh là thiên sứ mà thiên đàng phái đến để cho bạn sự bình yên và vui vẻ vậy. Bạn vẫn đứng đó cho anh ôm. Anh ấm áp quá, ấm hơn nắng nữa kia, lâu lắm rồi bạn mới được cảm nhận hơi thở, nhịp đập của người khác gần như vậy...

Lách tách... Hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi má, nhỏ xuống. Jungkook cảm thấy có gì đó vừa rơi xuống tay anh, lành lạnh, anh vội buông bạn ra, xoay người lại, hai gương mặt đối nhau:

- Em sao vậy? Em ổn không? Anh xin lỗi, anh không biết là em sẽ bị phiền hà như vậy! 

-... hức hức... 

- Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa mà!

Jungkook ôm bạn vào lòng:

- Là lỗi của anh! Đừng khóc nữa anh đau lòng lắm đấy!

Mặt bạn áp vào bờ vai rộng của anh, giọng kìm nén:

- ... Không phải... Anh không làm gì sai cả... Chỉ là em vui quá thôi... Từ lúc ra khỏi cô nhi viện đến giờ, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với em, quan tâm em như vậy... 

Phải rồi, cô nhi viện là nơi bạn lớn lên, nơi ấy đã gắn liền với tuổi ấu thơ của bạn và đó cũng là nơi bạn gặp được Taehyung. Năm 17 tuổi Taehyung được một gia đình giàu có nhận nuôi và đã cùng gia đình đó sang Mĩ. Cô nhi viện chỉ còn lại bạn và mấy đứa em nhỏ nữa, bạn vừa học tập, vừa làm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi bản thân và các em, chứ tiền trợ cấp, chỉ đủ cho cái ăn. Năm 18 tuổi, bạn nhận được một suất học bổng toàn phần, nên bạn đã lên thành phố này học. Từ khi nhận được những tháng lương đầu tiên, bạn đều gửi tiền về cho các em, thỉnh thoảng mới có thể về thăm...

- ...

-...

- Thôi nào! Từ giờ anh sẽ luôn yêu thương em, ở bên cạnh em, em đồng ý chứ?

- ... Anh sẽ không bỏ em một mình chứ?

- Sẽ không bao giờ, trừ khi anh chết đi...

- ... Cảm ơn anh...

- Thôi được rồi, không khóc nữa_ Jungkook hôn nhẹ lên trán rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt gương mặt buồn tủi của người con gái đứng trước mặt anh_ Em thay đồ đi, mình sẽ đi chơi nhé! 

Jungkook cười thật tươi, khiến bạn cũng thấy vui hơn:

- Vâng ạ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro