Sau những chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ô kính tôi thấy chuyến đi thật dài,
Hơi thở thiều thào vào từng dãy đất.
Động lòng ngực đến nao nao- lúc hành trang luôn phải sẵn sàng.
Trang truyện Nguyễn Nhật Ánh nghe lại thẩn thờ, từng bắt gặp ở đâu đó khuông cảnh thân quen đáng yêu đến lạ, dưng lại được xếp đặt theo một trật tự ngẫu nhiên mà hợp phết.
Có...
Mùi hăng hăng của cỏ, mùi khắm kháp của cơn mưa vừa nghé qua đồng, tí mặn mà của lũ ruồi nhặn nhắm nháp trên lưng bò.
Rồi cái dáng ngạo nghễ săn chắc kia thong dong như thể cả cõi này là của chúng.
Nơi đất nối trời, núi thâu mây, chạy dài chạy mãi và cuộc đời từ ấy mà ra.
Đi xa, người ta quên bẵng nơi nhà, bởi tiện nghi phố hội, bởi cái quay cuồng manh áo hơn thua.
Em, hòa vào vong viễn...em quên người thương em, quên người từng dành cả xuân thì chỉ dõi theo và suy nghĩ.
Một ngày đó, trong những khuông hình em cười vui cùng khói bụi, tòa gạch vữa cao tầng, ly cà phê xa lạ ở một góc quán trang hoàng nào đó, những đôi giầy đẹp, những tấm áo xinh cùng ánh mắt vô hồn.
Mấy bức hình ấy hao hao nhau, thứ ánh sáng đèn nhấp nháy, nơi em show bày chưng diện....nhưng rồi chúng cũng chỉ là thứ em từng kinh qua, cũng bình thường tự mấy điều em từng đạt được.
Xếp lại, cất vào món hàng cũ chẳng mải mai....đoái hoài, mấy khi nghoảnh ra buồn nghĩ.
Vì em là thế! Em thương bản thân mình hơn cả, em hả hê với thứ em chinh phục.
Nó tầm thường thôi, bình thường thôi,
Chỉ có sự ích kỷ, bỏ lại, rũ gánh....im lặng tự bức tường loang rĩ.
Cuộc đời ngắn lắm,
Em thấy mình đã sống đủ chưa!?😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro