Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Hashiri Kure- là một học sinh cấp hai.
Cuộc sống bình yên và vô vị lại dần trôi theo năm tháng mà tôi vẫn mãi không trả lời được câu hỏi:"Tại sao mình lại ở đây?"," Mình làm điều này thì được gì nhỉ?".....và hàng ngàn thứ khác. Nhưng điều mà tôi tự hỏi ấy lại không thể trả lời được bởi chính bản thân tôi.....
Và dĩ nhiên bạn bè tôi không có nhiều...chỉ vài đứa bạn nhí nhố suốt ngày rủ tôi đi chỗ này chỗ kia tán ngẫu đủ điều và tôi cứ thế mà miễn cưỡng đi theo.Trong nhóm chỉ có mỗi con Naki là nói nhiều nhất, Mina thì thấp thoáng ý cười , thằng Ken thì cũng hùa theo trò vui của Naki mà cười khoái chí. Chỉ có mình tôi và Takio là ngồi yên nhâm nhi li nước trước mặt.Đương nhiên là cuộc trò chuyện tán ngẫu sau giờ học này sẽ không kết thúc sớm.(tôi luôn nghĩ vậy..)
Cuối cấp là năm mà tôi phải học nhiều nhất, thậm chí bản thân tẻ nhạt của tôi cũng cảm thấy điều đó.Nhưng cũng là lúc tụi bạn lại hí hửng sắp xếp lịch trình đầy đủ cho chuyến đi đầy kỉ niệm này.
" Kure! Mày thấy chỗ này là lí tưởng nhất không?..."- Naki la lớn khiến tôi suýt hoàng hồn vì nó.
" Tuỳ tụi mày.... Tao đi đâu cũng được...."- tôi nói cho qua " nhưng đừng....."
Tôi vừa mới nói được hai tiếng thì bọn chúng đồng thanh nói:" Tụi tao biết rồi.... Không đi những nơi có nước chứ gì.."
Điều đó đã trở nên quá quen thuộc với tụi nó kể tù khi chúng tôi làm bạn được 4 năm, việc tôi sợ nước hay ngại tiếp xúc với nước ,tôi cũng không biết vì sao tôi lại sợ nước đến thế ( chắc có lẽ kiếp trước tôi là thuỷ thủ) và cũng chính vì thế mà tôi có một làm da trắng hơn cả nước tẩy là chuyện bình thường ^~^
Tôi vừa gật đầy vừa cười nhẹ "ukm" rồi cuộc bàn tán náo nhiệt ấy lại tiếp tục diễn ra....
Rồi cả đám quyết định được chuyến đi. Nơi chúng tôi đến là một công viên giải trí nằm ở vùng ngoại ô....và tất nhiên là sẽ không có nước nếu không thì tôi cũng chẳng muốn đi cùng bọn nó.
Và sáng hôm chủ nhật ấy, tôi vẫn còn quấn chặt trong chiếc chăn ấm áp mặc cho chuông báo thức cứ kêu văng vẳng bên tai. Bỗng có tiếng bước chân vào, "ouch!"- tôi chỉ kịp thốt lên trước khi nhận ra Naki đang đè trên người tôi.
"Trễ rồi đó, Kure! Đừng lười biếng như thế!" - Naki thì thầm bên tai tôi.
Lúc tôi thức dậy thì thấy thằng Takio, Ken với con Mina đã đứng nhìn ngoài cửa đợi tôi.
Tôi thở dài vì đã mất đi một ngày Chủ nhật đáng quý, uể oải bước ra khỏi giường......
Chúng tôi lên đường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn