chuyen di bat dac di....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyen di bat dac di...

          Chiều 23 Tết, lang thang ở bến xe khách, trên tay xách lỉnh kỉnh toàn chè là chè, trông nó cứ như một bà đi buôn chính hiệu. Đã 6 tháng rồi nó chưa về nhà. Nhiều lúc căng thẳng quá, nó muốn bắt ngay xe về nhà để được sà vào lòng mẹ, xong lại thôi, rồi tự nhủ: “Lớn rồi, phải tự lập chứ…”

          Hôm nay vừa thi xong môn cuối, nó phi thẳng về phòng trọ, vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào balo rồi bắt xe ôm lên bến xe như thể sợ hết xe vậy. Thế mà ngay lúc này đây, nó lại nửa muốn về, nửa không. Cứ thế không biết bao nhiêu chiếc xe chạy qua nó, mời gọi nó, trong đó không ít những chiếc xe chạy qua nhà nó. Nhưng hình như nó không có ý định lên bất cứ chiếc xe nào thì phải. Vì nó đang đợi, đợi một người. Có đến 99% là người ta sẽ không đến, nó biết vậy nhưng vẫn không thôi hi vọng. Thế rồi, cái 1 % nhỏ nhoi ấy cũng theo gió bay đi mất. “Ve an tet vui ve nhe, dung doi anh nua, anh dang tren o to roi.” Sự chờ đợi của nó chỉ dáng một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ ấy thôi sao? Đầu nó bây giờ chỉ lùng bùng câu nói của con bạn thân: “ Quên lão đi, mày đợi cũng vô ích thôi, sẽ chẳng đi đến đâu đâu”. Lúc ấy nó chỉ mỉm cười, cố gắng một cách tự nhiên nhất để thốt ra câu: “ Tao chờ được, anh ấy hứa thi xong cùng tao về ra mắt bố mẹ nữa mà” vì chính bản thân nó cũng hoài nghi về điều ấy.

          Tiếng còi ô tô kéo nó trở về với thực tế. Nó phát hiện mình đang ở trên ô tô. Không biết bằng cách nào và từ khi nào mà nó đã leo lên xe, và quan trọng là chiếc xe này không đưa nó về nhà nó mà đi theo hướng ngược lại, hướng về nhà anh. Chắc trong lúc rối bời vì bị bỏ rơi nó đã lên xe. “Bây giờ phải làm sao? Đi tiếp hay nhảy xuống? Đi tiếp thì sao? Người ta đâu muốn gặp mình, người ta muốn chạy trốn khỏi mình cơ mà. Còn mẹ anh nữa, bà ấy không thích mình, có lần bà đã nói không muốn hai đứa tiếp tục mối quan hệ ấy, rằng bà đã chọn được con dâu ưng ý rồi, rằng hai đứa không hợp tuổi vân vân và vân vân….”

          Hơn một lần nó muốn đầu hàng, hơn một lần nó muốn giải thoát cho anh. Những lúc bên nhau, anh luôn tỏ ra là chỗ dựa vững chắc cho nó, nụ cười trên môi anh chưa khi nào thôi dành cho nó, anh nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ bảo vệ nó, rằng nhất định anh sẽ làm cho mẹ chấp nhận nó. Nhưng nhìn sâu vào mắt anh, nó biết anh đang mệt mỏi lắm lắm. Nửa muốn buông tay anh để anh làm tròn chữ hiếu của một người con trưởng, làm tròn bổn phận của một người cháu đích tôn, nửa lại muốn giữ anh thật chặt cho riêng mình. Thế nhưng, cuộc đời không phải cứ mình muốn thế nào là được như thế ấy. Linh cảm mách bảo nó rằng nó sắp mất anh rồi, nó lờ mờ cảm thấy anh cứ dần trôi xa khỏi nó. Những tin nhắn thưa dần, những lần gặp nhau cũng ít hơn. Anh nói rằng anh bận. Nó không vặn vẹo, cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhắc anh giữ gìn sức khỏe, đông rồi! Thi thoảng anh ghé qua mang cho nó vài thứ, rồi lại mau mải đi luôn. Nó buồn, nhưng nó không trách anh, có lẽ anh cũng đau khổ như nó, thậm chí còn hơn nó. Nó vùi đầu vào công việc, lao đầu vào học, cố làm cho mình bận rộn nhưng đêm về nó lại khóc, tấm tức trút hết tâm sự lên chiếc gối. Có hôm cùng con bạn lên thư viện học, ngẩng đầu lên thấy mọi người cứ nhìn mình như thể sinh vật lạ, bất chợt thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi nó mới biết mình đang khóc,

Nó giả bộ cười cười quay sang nói với con bạn: “ tại truyện cảm động quá ấy mà”. Con bạn không nói gì chỉ lắc đầu nghĩ thầm “ Kinh tế học vĩ mô thì có gì mà cảm động chứ, mày điên tình quá rồi bạn ơi”.

          Hôm nay là ngày anh thực hiện lời hứa với nó. Nó đem hết niềm tin ra đặt cược với số phận. Nếu anh đến thì dù trời có sập thì nó cũng sẽ cùng anh gánh lấy, còn nếu anh không đến thì… nó chẳng dám nghĩ tiếp. Và bây giờ thì nó đã có câu trả lời rồi : anh không đến. Thế nhưng bây giờ nó đang trên xe về nhà anh. Lý trí và con tim đang đấu tranh dữ dội. Não bộ nhắc nhở nó xuống xe và quay về thôi, ở nhà mẹ đang mong nó, bố cũng đang đợi nó, em trai cũng đang chờ nó mang quà về, quay về đi, đừng theo đuổi một thứ đã mất nữa. Nhưng trái tim lại bảo nó, đã đi đến đây rồi thì cố thêm chút nữa đi, gặp người ta lần cuối rồi nói hết mọi chuyện cho rõ ràng đi…Cứ thế đầu nó quay mòng mòng với hai ý nghĩ “ đi tiếp hay dừng lại”. Thế rồi khi nó định lên tiếng bảo bác tài dừng xe cho nó xuống thì trước mắt đã hiện lên tấm biển báo còn 20km nữa là đến thành phố X nơi anh sinh ra và lớn lên. Mãi nghĩ ngợi mà xe đã chạy gần đến bến. Chỉ vài phút nữa thôi là nó sẽ được gặp anh, nó tưởng tượng đến lúc được nhìn thấy anh, được anh ôm trong vòng tay, nó sẽ giữ chặt không cho anh rời xa  nó. Nhưng rồi nó nhớ ra, là chính anh muốn rời xa nó, chính anh muốn kết thúc mà. Con đường anh đi đang dần rẽ sang một hướng khác, con đường mà dấu chân nó có lẽ chẳng bao giờ có thể đặt lên. Nó lại khóc, nó chúa ghét những đứa con gái mau nước mắt, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, thế nhưng từ khi nào nó lại trở nên yếu đuối và dễ vỡ đến vậy? Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má là thứ duy nhất vỗ về nó trên chuyến xe bất đắc dĩ này.

          Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Bước xuống khỏi xe, hít đầy lồng ngực không khí lạnh buốt, con gió cuối đông tưng tửng táp liên hồi vào mặt nó vô tỉnh lau khô dấu vết của nước mắt. Đứng tần ngần hồi lâu, nó rút điện thoại ra, bấm số và gọi, bên kia đầu dây một giọng nói quen thuộc vang lên, lòng nó chợt thấy ấm áp lên nhiều: “ A lô, con đi đến đâu rồi…vậy hả…lúc nào xuống xe thì gọi điện về để mẹ bảo bố ra đón… ừ, đi đứng cẩn thận nghe con, về rồi mẹ nấu món ngon cho mà ăn, nhà mình có khách đấy…”

Bao giờ cũng thế, trong mắt mẹ lúc nào nó cũng bé bỏng lắm, mặc dù nó đã 20 tuổi rồi đấy. Nó không gọi cho anh, mà bắt xe quay về. Nơi đó có những người thực sự yêu thương nó, và chắc chắn không bao giờ bỏ rơi nó. Nghĩ về gia đình, trái tim đang lên cơn đau thắt của nó như dịu lại.

          Xe dừng lại trước cổng. Sau cánh cổng quen thuộc là mái ấm đã bảo bọc nó suốt 18 năm, nơi có những người thân yêu của nó. Phải mất mấy phút nó mới đưa tay bấm chuông cửa. Mắt nó nhòa đi, chân run run không đứng vững, tay buông vội ba lô để vịn vào tường, phần vì quá mết sau chuyến đi dài, phần vì nó không tin vào mắt mình, vì người ra mở cổng là anh. Phải đến khi anh kéo tay ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấm nóng của anh truyền sang đôi tay lạnh buốt của nó, nó mới tin là thật. Anh thì thầm vào tai nó: “ Anh muốn làm em bất ngờ, mẹ anh đã đồng ý chuyện chúng mình, tất cả là nhờ vào hai ông bố tuyệt vời của chúng ta”.Nó khóc tức tưởi, đấm thùm thụp liên hồi vào ngực anh, nó khóc như một đứa trẻ con, khóc như muốn trút ra tất cả những ấm ức trong lòng, khóc cho hạnh phúc quá bất ngờ của nó. “ Anh chị đứng cho chết cóng ở đấy à?”. Tiếng thằng em tinh nghịch vang lên. Ngoảnh lại, hai đứa ngượng ngùng thấy bố mẹ và em trai đang đứng ở cửa cười hạnh phúc. “ Con rể vào chặt thịt gà giúp bố đi. Cả nhà mình cùng tiến ông Táo nào”. Nó khẽ cười, Bố bao giờ cũng hài hước như thế.

          Bước vào sân đợi anh khóa cổng, nó tự nhủ : “ Mùa xuân về thật rồi”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro