CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mở mắt*
Bạn: Chị đang ở đâu đây?
Mae: Chị tỉnh rồi! Lúc nãy do chị bị người ta xô ngã nên chắc chị hơi choáng rồi ngã đùng xuống đất. Em sợ quá nên kêu toáng lên nhờ người giúp... (Bỗng chở nên hớn hở) Chị biết gì không??  Chính thành viên của BTS đã giúp chị đấy.
Bạn: Thế đây là.... Chả lẽ... (Mở to mắt)
Mae: Đúng thế, đây chính là công ty BigHit đấy.
Bạn:(câm nín)
Cánh của đột ngột mở ra*
Bạn và Mae: (hai mắt dán vào cánh cửa,không chớp đc)
Tất cả các thành viên trong BTS đang đứng trước mặt hai người, những giọng nói quen thuộc lại cất lên thêm một lần nữa...
BTS: Xin chào!!!
Bạn và Mae nói cùng nhau: Xin chào!!
KIM NAMJOON mở lời trước: em hãy giới thiệu bản thân mình đi.
*Mae nhìn bạn như có ý muốn nói là bạn hãy giới thiệu trước.. *
Bạn cũng hiểu và nói: Em tê..n..  XXXX , năm n..ay 22 tuổi(giọng nói ấp úng, đôi má bỗng đỏ ửng)
Vừa nói xog Mae nói tiếp:Em tên Min YI Mae, năm nay em 21 tuổi,  thực ra em rất thích các anh đấy ạ, cả chị ấy nữa(quay sang nhìn Bạn cùng giọng nói rất chững chạc, lưu loác)
Bạn: cúi gầm mặt xuống vì ngại, tóc phũ hết cả khuôn mặt
*Lần lượt từng người trong BTS cũng giới thiệu về bản thân mình*
Bạn(sau khi nghe họ giới thiệu và nói chuyện với mình bạn chợt nhận ra...) Mae à, tại sao chúng ta không biết tiếng Hàn mà có thể tự giới thiệu và nói lưu loác nghe rõ từng chữ như thế chứ?? (Ngạc nhiên, nói nhỏ với Mae)
*Mae vẫn trò chuyện cùng với mọi người, không gian tối sầm lại, bạn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng tối om, cùng những giọng nói cứ xoay quanh trong đầu,thật sự rất khó chịu*
Bạn ngồi bật dậy..." thì ra đây chỉ là giấc mộng"(bạn tự nói với chính mình) khung cảnh xung quanh rất đỗi quen thuộc nhưng bạn lại không nhớ đây là đâu
Từ xa một người chạy tới, thì ra là Mae..
Mae: Chị tỉnh rồi à,em chỉ mới vừa ra ngoài mua nước thôi. Sợ chết đi được, gọi chị dậy hoài mà chả thấy chị nhúc nhích gì cả??
Bạn: Chị đã bất tỉnh sao?? Thế còn đây là đâu??
Mae: Đây là quán cafe mà mình đã từng thấy qua trên mạng đây, vì chị bị bất tỉnh nên em đã nhờ người đưa chị đến quán cafe này cũng gần với chỗ chị đã ngất.
Bạn: Vậ..y........
Mae chặn lời Bạn: Là anh KIM NAMJOON cõng chị tới đây đấy, mấy anh ấy chỉ mới rời khỏi đây ít phút trước thôi. Chị đã thấy đỡ hơn chưa ??
Bạn: Chị đỡ nhiều rồi. Mình đi thôi, chắc em cũng đói rồi, sáng giờ chưa ăn,toàn gặp chuyện gì đâu.
Mae: Vâng,em cũng đói rồi.(Đỡ bạn dậy)
Tại một quán ăn gần đó*
Mae: Ngon quá chị ạ, em chưa từng ăn món này luôn đấy.
Bạn:Ừ,công nhận ngon thật. Mà chuyện hồi nãy  nói thật à? NAMJOON đã....
Mae: Đúng thế, anh ấy đã đích thân cõng chị đến quán cafe đó rồi còn thay mặt fan xin lỗi chị.Em đã nói là không sao cho nên anh ấy đừng lo nữa,hãy về công ty rồi làm việc của mình đi.
Bạn: Sao em lại biết nói tiếng Hàn?? ( nghi ngờ)
Mae: đâu em đâu có nói tiếng Hàn, em lấy điện thoại dịch sang tiếng Anh nói cho anh ấy nghe mà. Sao chị có vẻ căng thế??
Bạn: À không. Chỉ là..... Thôi ăn tiếp đi. Ăn xong chị sẽ dẫn em đi shopping.
Mae: Dạ.
Sau khi ăn xong,Tại một siêu thị*
Mae:Bộ chị không tính mua sao?? (Tay đang cầm vài bộ đồ, quay sang nhìn Bạn)
Bạn: À..... Có chứ..... Để chị kiếm.
Mae:Sao từ lúc chị xỉu em thấy chị lạ lắm, cứ sao sao á. Chẳng lẽ chị đang suy nghĩ về chuyện anh NAM.. J...J...O..
Bạn cắt ngang lời:Này, đừng suy nghĩ viễn vong, chỉ là chị còn thấy hơi mệt sau cú ngất đó thôi. Mau lựa đồ đi hay em muốn về đây.
Mae:Ồ, thế thì em sẽ lựa giúp chị vậy, còn chuyện kia coi như chưa xảy ra đi nha. (Tay cầm một bộ đồ ướm thử vào người Bạn)
Bạn: Nhìn em ấy nghĩ thầm"em ấy lanh mắt thật, chắc phải cẩn thận"(cười đùa)
Mae: bộ này hợp với chị này.
Bạn: Thế thì chị sẽ mua bộ này và cả bộ này nữa.
Trong bộ đồ đầu tiên em ấy chọn là một bộ váy caro màu đậm, suông dài nhưng hơi phồng ở phần chân váy, nó thật sự rất đẹp.
Bộ thứ hai thì đơn giản nó là một bộ váy ngủ màu đen có đính những hột kim cương sáng ngay phần cổ và có ren xung quanh. Nó thật sự rất cuốn hút mắt người nhìn.
Sau khi hai chị em đi shopping thì có ghé sang và uống nước ngắm phong cảnh đến chiều tối rồi mới chịu về.
Khoảng 7h tối hai người tản bộ về lại khách sạn thì thấy có chiếc xe hơi đậu ở đó, chiếc xe trong có vẻ rất quen, nhưng hình như Mae chả để ý điều đó nên Bạn cũng thôi.
Trên lầu lúc bấy giờ*
Mae bước từ phòng vệ sinh ra: Chị xem này, bộ này em mới mua hồi sáng đấy, chị thấy nó sao??
Bạn: Đẹp lắm. Đúng là em có mắt chọn đồ quá nhỉ.
Bộ đồ em ấy đang mặc có màu rất tươi, màu kem sáng, phần tay áo dài, có nơ ngay phần eo khiến tôn lên phần eo thon của em ấy, cuối chân váy có phần ren màu đỏ nhạt, thật sự màu phối rất đẹp.
Mae cười tươi: Thật thế ạ. Em cảm ơn chị, mai mốt chắc phải mua nhiểu bộ nữa.
Bạn: Thôi để chị đi tắm rồi ngủ.
Mae: Ối,  hình như hôm nay chị mới mua bộ đồ ngủ phải không nhỉ?  Thế thì chị mặc đi. 
Bạn: À.... Cũng được(nói xog quay bước vào trog nhà vê sinh)
20 phút sau*
Từ phòng tắm,  cánh cửa mở ra, làn khói trắng bay ra, Bạn đang mặc chiếc đầm ngủ màu đen từ từ bước ra.
Mae:Woaaaaa, nhìn chị đi, đẹp chưa kìa, sexy quá(nói trong khi miệng vẫn đang mở vì bất ngờ)
Bạn: (nhìn em ấy và mặt lại đỏ ửng lên) Thật... Thật à? Cám ơn!!!
Bạn bước tới bên giường,cùng nằm với em ấy. Bên ngoài bỗng nhưng rất ồn, có thể tưởng tượng được cả đám thanh niên đang đùa giỡn, giọng nghe như đã gặp rồi, nhưng chẳng nhớ đc. Tiếng ồn ấy cứ phát ra không ngừng, Mae thì đã vào giấc, Bạn chẳng thể nào ngủ đc. Bụng Bạn kêu lên *ùng ục*
Bạn: Haizz lại đói rồi...
Bước xuống giường, lấy tay mở đèn ngủ, mò tìm chiếc áo khoác. Sau khi khoác áo lên người nhưng vẫn ko sao mà che nổi phần chân với bộ đồ ngủ này. Vì quá lười nên bạn đành mang dép và bước ra khỏi cửa. Bạn tay cầm điện thoại bấm bấm nên không để ý đằng trước mặt, vô tình đụng phải người đàn ông.
Người này bịt mặt rất kĩ. Đeo khẩu trang màu đen, đội nón kết đen nên chả thể nhìn thấy khuôn mặt........
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro