Chap 2. Chuyến Đi Bắt Đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe , Kim An ngồi cùng Thiên Long có vẻ như chàng Thiên Long này mê bạn An nhà tui rồi , lúc lên xe là ghim ngay chổ bà An mà ngồi còn tui thì ngồi với con ghệ nhỏ Lam Ngọc của tui , hai thằng cha mặt nước đá thì về chung 1 nhà . Chuyến đi tưởng chừng sẽ thuận buồm xuôi gió tới Nha Trang nhưng đời mà chuyện gì củng có thể xảy ra cả và 1 chuyện kinh khủng cuối cùng đã xảy ra . Xe chúng tôi bị cướp , chuyện là xe đã và đang bon bon chạy trên đường thì đùng 1 cái xe thắng gấp mọi người trên xe bắt đầu nhốn nháo , cửa xe mở 1 nhóm khoảng 4-5 tên mặt mày bậm trợn cầm hung khí lên xe .

"Móc hết tiền bạc của cải ra đây "- tụi cướp vừa la vừa lia hung khí .

Mọi người trên xe mặt mày xanh méc trong đó có một người lên tiếng .

" chúng tôi là nông dân nghèo đi tha phương lập nghiệp làm gì có tiền hay của cải gì cho mấy cậu cướp , làm ơn tha cho chúng tôi đi "- 1 người trên xe nói .

Những người khác nghe vậy thì củng nhao nhao xin tha còn riêng chúng tôi thì im re chả đứa nào dám hó hé . Bọn cướp nhìn 1 lượt tất cả mọi người trên xe rồi nói .

"Tụi bây nói củng đúng nhìn chung quy thì củng chẳng có cái gì có giá trị ngoài cái xe này , lần này coi như tụi tao nhân đạo cướp xe không cướp tiền , biến hết xuống xe cho tao "- tên cầm đầu la lớn .

Hành khách trên xe nghe vậy thì lũ lượt kéo xuống khỏi xe mong giữ được cái mạng , chúng tôi củng không ngoại lệ ba chân bốn cẳng vọt lẹ . Và thế là 6 con người chúng tôi bị bỏ bơ vơ ngoài đường định gọi xe khác thì ôi ông trời thật bất công chúng tôi chỉ biết điểm đến là Nha Trang chớ địa chỉ cụ thể thì chả đứa nào biết cộng thêm bị bỏ ngay khúc đường vắng lại xứ lạ quê người biết làm gì hơn là lội bộ lang thang lứ thứ ngoài đường . Có ai tưởng tượng được không 1 nhóm thanh thiếu niên 17,18 tuổi đầu như chúng tôi vừa đi vừa la vừa chửi vừa rủa um trời nhất là ông Long , lúc trên xe thì mặt xanh hơn tàu lá mà khi xuống xe rồi thì rủa lớn nhất đám . Mà có ai nghe đâu báo hại chúng tôi hứng đạn hết . Định gọi báo cho chị Tuyết Anh tiếp ứng thì 1 sự thật đau lòng nữa lại xảy ra , khu vực này không có sóng di động mấy má ơi , đứa nào đứa nấy khóc không ra nước mắt đành ngậm ngùi mà cuốc bộ .
Đi được khoảng 1 tiếng thì cuối cùng cũng ra được quốc lộ nhưng cả bọn chúng tôi đứa nào đứa nấy nhìn củng phờ phạt thấy mà thương cuối cùng tôi thật sự chịu hết nổi rồi ngồi phịch xuống lộ .

" trời ơi mệt qúa không đi nữa , đói , khát như dog bị bỏ rơi lâu ngày dị đó ông trời bất công qúa mà "- tôi vừa la vừa mếu máo .

" chắc có mình bà mệt mình bà đói mình bà khát à tôi củng có hơn bà đâu "-Long củng có chung một xúc cảm khuôn mặt giống tôi .

" Thôi ráng đi thêm lát nữa đi có sóng rồi gọi cho chị Tuyết Anh chớ giờ ngồi này than củng có làm được gì hơn đâu " - Ngọc nói .

"Đúng rồi đó hai bạn ráng đi thêm một đoạn nữa đi "- An hưởng ứng theo .

" KHÔNG , tao không đi nữa , ông trời ơi con đói , bụt đâu hết rồi cứu con với "- tôi la .

Và cuối cùng trời không phụ lòng người tôi nhìn thấy bên kia đường cách chúng tôi không xa có một cái quán ăn .

" thấy rồi , thoát chết rồi mấy chế ơi "- tôi mặt mày sáng rỡ như nhặt được vàng la lên .

" Trời ơi chết rồi nó đói quá đâm ra mê sản luôn rồi mấy cha ơi "-Ngọc vừa nói vừa sờ trán tôi .

"Đúng rồi , đói riết sảng hả bà "-Long củng quay sang hỏi tôi .

" bạn thấy cái gì vậy Thanh ?"-An hỏi tôi .

"Thì chốn cứu đói và dung thân chớ gì , kia kìa "-tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía cái quán ăn kia .

Cả nhóm nhìn theo tay tôi thì mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ lên thế là không ai bảo ai chạy ùa về phía đó .

" A rốt cuộc thì củng được cứu rồi "- Long vừa nói vừa đặt mông xuống ghế .

" chị ơi cho em mượn mế nù đi chị "- tôi hớn hở .

" xin hỏi qúy khách dùng gì ạ "- 1 chị phục vụ dễ thương vừa đưa menu vừa hỏi chúng tôi .

" cho em một tô bún cá thiệt bự và 1 chai ôlong nha chị "- tôi nói .

" em 1 tô bún hải sản với 1 chai sữa trái cây "-An nói .

" Còn em 1 dĩa cơm , 1 chai ôlong "- Ngọc nói .

" ở đây có Bò bít tết hong em "- Long hỏi .

" dạ không ạ "- chị nhân viên nói .

" vậy mỳ ý ? "-Minh hỏi .

" dạ củng không ạ "- chị nhân viên bắt đầu bối rối .

" còn Hambơger và sanwich thì sao "- Long hỏi tiếp .

" thật xin lỗi củng không ạ "- chị nhân viên nói với vẻ áy náy .

" Nè ông bạn thân mến , đây là quán ăn bình dân không phải seafood restaurant mà qúy ông hay ăn ok "-tôi nói .

" thôi được rồi , cho tôi 1 tô bún hải sản gì gì đó lúc nảy bạn nữ kia gọi với 1 chai number one đi "-Long nói .

" 1 phần cơm gà và number one "- Minh gọi .

Tất cả đã gọi đồ ăn xong chỉ duy nhất một người là cứ cầm menu xem tới xem lui rồi phán 1 câu xanh rờn khiến cả đám mún bật ngữa .

" 1 tô mì gói và 1 chai nước suối "- Phong nói.

Thế là cả đám chỏ mỏ ra ngồi đợi đồ ăn , trong lúc ngồi đợi tôi vô tình quan sát thấy tất cả khách trong quán đều dán mắt vào chúng tôi mà cũng không hẳn , nói chính xác là nhìn ba ông thần cạnh chúng tôi , đặc biệt là toàn nữ không mấy cha ơi .Vô tình tôi thấy ở một góc của quán có một cô gái , theo tôi là khá xinh đấy phong thái thì cũng khá là kiêu ngạo đoán không lầm chắc là quản lí hoặc chủ quán , cô ta dán chặt mắt vào ông Phong như là mún ăn tươi nuốt sống con người ta vậy . Lo quan sát tôi không chú ý đồ ăn đã được mang ra từ lúc nào , lúc này Ngọc mới khều tôi .

" nè , nhìn gì vậy ? Chẳng phải lúc nảy than đói lắm sao , lăng lê bò lếch ngoài đường luôn mờ giờ này đồ ăn ra tới thì lo dòm đông dòm tây "- Ngọc nói .

" có dòm gì đâu "- Tôi trả lời .

Tất cả mọi người đều đã có thức ăn và nước uống trước mặt duy chỉ có mình ông Phong là không có , Long thấy lạ nên hỏi :

" ủa em ơi , lúc nảy tụi anh gọi 6 phần mà , sao ở đây chỉ có 5 phần , còn phần mỳ và nước suối đâu ?".

"ở đây ạ , xin lỗi quý khách do có chút sự cố nên thức ăn mang ra chậm qúy khách thông cảm".

Một giọng nói có thể nói là ngọt như mía lùi phát ra , chủ nhân của giọng nói đó là cô gái lúc nảy tôi nhìn thấy , cô ta đặt phần ăn của ông Phong trước mặt ổng rồi hạ mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đã vậy còn cố ý kéo ghế gần sát lại ông Phong lun mới chịu , chỉ có 2 từ diễn tả thôi 'ngứa mắt' thật sự khiến người khác  rất ngứa mắt nên mọi người ai củng bắt đầu cắm mặt ăn chả ai thèm đếm xĩa đến con mụ ẻo lả đó nữa.

" anh tên gì vậy ?"- cô mụ ẻo lả đó hỏi còn cố ý cạ cạ vào tay ông Phong nữa mới chướng chớ ơ .

"xem ra quán này có quy định là mỗi khách hàng vào đây ăn đều phải trình báo tên họ à "-Phong 'từ tốn' hỏi .

Cô mụ sượng mặt vội thanh minh .

" không chỉ là em mún làm quen với anh nên mới hỏi thôi , mà nè ... anh có bạn gái chưa vậy ?"- ả hỏi .

"có liên quan ?"-Phong hỏi

"tất nhiên là có rồi bởi vì em thật sự rất thích anh nếu như chưa thì mình tìm hiểu nhau anh nha !"-cô mụ vừa nói vừa dương đôi mắt nai tràn đầy hy vọng lên nhìn .

Nam Phong quan sát cô ta một lúc rồi chuyển ánh mắt sang 3 đứa con gái tụi tui là Ngọc , An và vâng xin chúc mừng ánh mắt đó đã rớt ngay trên người tôi nhưng tôi nào biết vì tôi đang bận ăn như sắp chết đói mà , Phong nhìn tôi cắm đầu ăn rồi lại dời ánh mắt sang cô mụ ẻo lả hỏi :

"cô thật sự mún biết ?"- Phong hỏi .

Cô mụ gật đầu như giã tỏi . Nhưng câu trả lời ngay sau đó đã khiến cô ta phải nói là thật sự thất vọng .

"tiếc thật , tôi có bạn gái rồi với lại cô ấy hay ghen nên mong cô đừng nói những lời như vậy củng như đừng ngồi đây nữa "- Phong nói .

" em không tin , anh gạt em , anh nói anh có bạn gái rồi vậy bạn gái anh đâu , đừng nói là ... trong ba bà thím này nha "-cô mụ vừa nói vừa bắn ánh mắt khinh thường về phía ba đứa tôi .

" đúng vậy , bạn gái tôi là cô gái mặc chiếc áo khoác màu đen đang ngồi ăn cắm cúi trước mặc cô đó , tên cô ấy là Ngân Thanh . Thế nào ? , vừa ý cô chưa ?".

Câu nói của Nam Phong làm cả đám suýt té ghế còn riêng tôi đang ăn  thì sặc 1 cái xém xíu nữa là đi lun rồi , cả đám trợn mắt nhìn ổng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen