Cuộc gặp gỡ giữa hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày13/1/2016 Tại bệnh viện:
Oe...oe...oe tiếng khóc của hai đứa trẻ một nam một nữ vang lên tại phòng sinh. Đứa con trai đó chính là Trịnh Việt Hoàng và con gái là Nguyễn Hoàng Anh Vy.
______5 năm sau______

Tại khu vườn trong công viên giải trí LASA có một cô bé khoảng năm tuổi cô bé có làn da màu trắng mặc một chiếc váy cũng màu trắng, mái tóc đen mượt tới vai, đôi môi màu đỏ và đôi mắt màu nâu. Nó khiến cho cô nổi bật như một nàng tiên. Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên má cô, gần như điều đó muốn thể hiện lên cho những người xung quanh cô biết là cô đang rất buồn.
"Xin chào" một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng cô bé. Mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn đi tiếp mà k trả lời. Cô đi được mấy bước liền bị một lực đằng sau nắm lấy tay cô kéo cô lại, khi cô quay lại điều ngạc nhiên đó là một cậu bé cũng khoảng tuổi bằng cô và cậu có đôi mắt màu xanh lam điều đó khiến cô bị thu hút.
"Mẹ tớ bảo là con gái k nên khóc như vậy sẽ rất xấu" giọng nói cậu cất lên khiến cô giật mình và thoát khỏi giòng suy nghĩ.
"Ơ....Chào cậu" giọng cô cất lên
"Mình là Việt Hoàng còn cậu" cậu bé mỉm cười rồi hỏi cô
"hơ...ơ...còn mình là Anh Vy, cậu có thể..." mặt cô bắt đầu ửng đỏ
"sao vậy?" cậu thấy mặt cô ửng đỏ thì hơi lo lắng và thấy cô nhìn xuống dưới, cậu nhìn xuống thì thấy tay cậu vẫn cầm tay cô.
"tôi k thích người khác chạm vào tay mình" mặt cô bắt đầu lạnh đi
"xin lỗi" cậu mỉm cười mặt bắt đầu đỏ
"bố mẹ cậu đâu sao lại ở đây một mình vậy" cậu lên tiếng chấm dứt sự ngượng ngùng của 2 người
"tớ...tớ lạc...lạc đường"cô ấp úng trả lời.
Cậu ngạc nhiên rồi nói: "để tớ đi tìm bố mẹ cậu cả cậu nhé"
"ơ còn bố mẹ cậu đâu" bây giờ cô mới phát hiện k có ai đi cùng cậu liền hỏi.
Cậu nghe vậy liền mỉm cười gượng rồi nói: "nhà tớ ngay gần đây nên bố mẹ cho tớ đi chơi ý mà" (tg:cái đồ trẻ con mà nói dối; Hoàng: trẻ con có quyền của trẻ con liên quan j "lườm". Tg "chạy xách dép")
"vậy cảm ơn cậu..."cô nói đến đây thì bị cướp lời
"k có j... chúng mình đi"nói xong cậu liền kéo cô đi khỏi chỗ đó
Trời đang bắt đầu chuyển sang màu vàng ngả, hai đứa trẻ vẫn tiếp tục tìm kiếm cậu thấy cô đã mỏi liền đưa cô đến chỗ ghế đá để ngồi
"cậu ngồi đây đi, uống nước nè" cậu đưa cho cô một chai nước
"cảm ơn" bây giờ cô rất mệt mỏi liền cầm lấy chai nước và uống. Đôi mắt màu nâu cụp xuống rồi lại nói: "sao giờ này vẫn chưa tìm được".
Cậu nghe vậy liền nói "đừng buồn sẽ sớm tìm ra thôi mà" rồi cậu đưa lên trước mặt cô một sợi dây chuyền. Tuy nó chỉ có màu trắng nhưng lại có một điểm đặc biệt là có mặt hình ngôi sao màu vàng "tặng cậu".
"ơ...cảm ơn nhé...nó đẹp quá" cô lên tiếng, bây giờ trong cô k còn nỗi buồn nữa mà là một niềm vui khó tả.
"Nhưng tớ k có j tặng cậu mà chỉ có cái này thôi" cô đưa ra một chiếc lắc tay màu bạc khắc tên của cô và bên trong có hình của một đứa trẻ đang ôm một chú chó ngồi trên chiếc xích đu
"tặng mình cái này nha" đột nhiên cậu lên tiếng và cô gật đầu nhè nhẹ
Phía xa xa có một đôi vợ chồng trẻ đang đi gần đến chỗ hai đứa với vẻ mặt lo lắng, người vợ lên tiếng gọi "Anh Vy"
Cô quay lại và đột nhiên chạy đến chỗ đôi vợ chồng đó cất giọng "ba,mẹ....con nhớ hai người"
Đôi vợ chồng ôm trầm lấy cô con gái và nói: "Ba, mẹ xin lỗi vì đế lạc con"
"Dạ k sao đâ....."cô đang nói liền bị một giọng nói chen ngang: "chào cô chú" ở đằng sau vang lên.
"Ơ cháu là...." đôi vợ chồng ngạc nhiên "đây là bạn con" một giọng nói chen ngang k ai khác chính là cô con gái của đôi vợ chồng
"Chào cháu" đôi vợ chồng thả cô xuống đi đến chỗ cậu rồi họ nói chuyện. Thấy trời sẩm tối người vợ lên tiếng "tối rồi cháu về đi kẻo bố mẹ cháu lo"
"Dạ" cậu bé trả lời rồi quay sang cô chào tạm biệt. Khi cậu bé đi cậu đã nghĩ liệu cậu và cô có còn gặp nhau nếu gặp một lần nữa thì "cô chỉ mãi mãi thuộc về cậu mà thôi" (tg:trẻ con mà bày đặt gớm, Hoàng: kệ, nhiều lời. Tg"bĩu môi")

------------------------------------------------------
Liệu họ có còn gặp nhau và định mệnh của hai đứa trẻ sẽ đi tới đâu mọi người đón đọc cháp sau nhé (lần đầu mình viết mọi người thông cảm đừng đả gạch nếu k chắc VN k còn chỗ xây nhà nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro