Chương 1: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên từ dưới những tòa nhà cao tầng. Ánh nắng phản chiếu qua các ô cửa kính sáng lóa. Một buổi sáng trong lành ở thành phố New York. Hiếm khi người ta thấy cái nắng lại dịu đi như ngày hôm nay để nhường chỗ cho những đám mây khô vào một ngày giữa tháng Sáu như vậy.

Mia ngồi trong phòng mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Từ khu nhà này, cô có thể nhìn thấy một góc của Brooklyn rộng lớn. Cô lặng lẽ uống nốt tách cà phê rồi bước ra ngoài. Mẹ và hai em của cô bé đang đóng gói đồ đạc.

"Con mang đồ đạc của con ra đây đi." - Mẹ nói với Mia - "Chúng ta sắp đi rồi!"

Phải rồi, cô bé quên mất! Hôm nay là ngày chuyển nhà của gia đình cô. Mẹ có công việc quan trọng ở trụ sở làm việc, vì vậy cả gia đình sẽ chuyển đến khu ngoại ô gần Washington D.C sống trong một thời gian.

Mia chạy vội vào phòng và lấy chiếc vali nhỏ, trong đó có toàn bộ đồ dùng của cô trong khoảng nửa năm: quần áo, sách vở, đồ vẽ... Cô bé quay lại nhìn ra cửa sổ lần cuối. Tách cà phê vẫn bốc khói nghi ngút. Cô sắp phải rời xa nơi này, rời xa Brooklyn yên bình, thân thiện; rời xa căn nhà chung cư cũ với biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu. Đã 12 năm cô gắn bó với nơi này rồi...

Chiếc xa taxi đỗ trước cửa khu nhà. Vậy là đã đến lúc đi rồi! Mia tạm biệt tất cả rồi lên đường. Cô sẽ đến nhà mới, không lâu nữa...

Một thế giới mới đang chờ đợi cô bé ở phía trước...

9 giờ sáng,

Họ dừng lại trước một căn nhà được xây theo kiến trúc Pháp cổ. Tường gạch và mái ngói đều phủ đầy rêu phong.

"Hẳn đây là nhà mới mà  mẹ nói đến!" - Starr nói với một giọng điệu mỉa mai.

"Mẹ đã cố thuê một căn tốt hơn." - Mẹ nói với vẻ hối lỗi - "Nhưng nó ở quá xa nơi làm việc của mẹ. Vì vậy chúng ta đành phải thuê căn này. Nó... ừm... hơi tách biệt với khu dân cư một chút... Cũng may bây giờ đang là kì nghỉ hè..."

"Con thích căn nhà này." - Mia đột nhiên lên tiếng ngắt lời mẹ mình. Cô bé luôn có hứng thú với những thứ cổ kính. Rồi cô bé quay sang Starr - "Em không thấy sao,  Starr? Nơi này có quá nhiều bí mật cần khám phá... Như cái hố cạnh cái cây thông kia chẳng hạn..."

Cô bé chỉ ra xa. Có một cái hố đủ để một đứa trẻ chui qua bên dưới cây thông.

Quả nhiên, nơi này có quá nhiều điều để khám phá.

Ba đứa trẻ nhanh chóng làm quen với nơi ở mới của chúng. Mặc dù hơi cổ kính, nhưng căn nhà này thực sự rất đẹp. Một cái đẹp đơn giản làm cho Mia mê mệt. Cô bé đi từng ngóc ngách của ngôi nhà, kể cả nhà kho, hay những căn phòng tối tăm đầy mạng nhện. Nhưng có một chỗ mà cô bé chưa đi đến.

"Này hai đứa" - Mia gọi hai đứa em - "Có muốn đi xem cái hố cây ngoài vườn kia không?"

"Tất nhiên rồi." - Starr đáp. Rồi chúng ra ngoài vườn để khám phá cái hố cây bí ẩn đó. 

Starr thò một tay xuống cái hố. Mặt cậu bé nhăn lại. "Cái hố này có vẻ sâu đấy. Em chưa chạm tay tới được."

"Để chị xem nào..." - Mia gạt tay Starr và thử ném vào đó một hòn sỏi. Cô đợi mãi, năm giây, rồi mười giây... không hề có tiếng động nào chứng tỏ là viên sỏi đã chạm đất hoặc  rơi xuống nước.
Cái hố này... kì lạ thật - Mia nghĩ thầm. "Hình như là không có đáy! Hai đứa chơi cẩn thận nhé."

Mia dặn hai đứa em rồi chạy ra phía bụi hoa mận.

"Starr, cho em thử đi!" - Dud năn nỉ.

"Mày hâm à, sâu lắm đấy! Đến tao còn không dám nữa là mày!" - Starr cằn nhằn.

Thế nhưng Dud, với sự tò mò không thể cưỡng lại được, đã lén vòng ra sau lưng Starr, lúc cậu đang chăm chú quan sát một tổ kiến nhỏ trên mặt đất. Dud, suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó tò mò, thích khám phá những thứ bí mật, đặc biệt là những thứ mà anh chị nó chưa thể giải thích được. Một cái hố không đáy dẫn tới một nơi nào đó bí mật, chẳng phải rất kì diệu sao? - nó đã nghĩ đơn giản như vậy.

Dud cúi sâu xuống cái hố, với hi vọng nhìn thấy thứ gì đó - một thứ sáng lấp lánh chẳng hạn. Nó cũng hi vọng một chú thỏ sẽ nhảy ra rồi dẫn nó đến thế giới thần tiên nào đó, như câu chuyện về Alice mà nó được nghe kể.

Rồi nó thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh. Nó cố đưa tay với lấy thứ đó. Đôi khi nó tưởng chừng như đã chạm tới nơi. Chỉ một chút... một chút nữa...

"AAAAAAA!!!!!!" - Mia giật mình khi nghe thấy tiếng hét.

"Có chuyện gì vậy?" - cô bé tức tốc chạy đến chỗ hai đưa em. Starr, mặt biến sắc, chỉ tay xuống dưới cái hố cây. "Dud..."

Mia biết chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng cô bé lúc này giống như một mớ bòng bong hỗn độn của sự lo âu, sợ hãi, hồi hộp, bực tức. Cô bé đứng im và bất động, chờ một tiếng động vang lên của Dud. Nhưng không! Cũng như hòn sỏi ban nãy, sự rơi dường như không có hồi kết.

"Đây thực sự là một cái hố không đáy!" - sau một hồi tính toán, Mia kết luận - "và chị sẽ đi tìm Dud!"

'' Chị định... nhảy xuống đó ư?" - Starr run run. "Không đùa chứ?"

"Chị có trách nhiệm phải tìm con bé, vì là chị cả" - Mia nói - ''Em hãy đợi ở đây. Nếu quá hai phút mà không có tín hiệu của chị thì em hãy đi tìm người giúp!"

Thế rồi, không để cho Starr kịp nói một câu nào, Mia vớ lấy cuộn dây thừng ở góc vườn, cột một đầu vào thân cây và leo xuống dưới.

Cô bé đi sâu dần vào cái hố đen tối ấy. Mùi đất xông lên ẩm ướt. Mia cảm thấy chút ánh sáng bầu trời đang dần nhỏ lại trên đầu mình. Mặc dù vậy, chân cô vẫn chưa chạm đất. Không sao... cố xuống sâu hơn chút nữa... - Mia nghĩ thầm.

30 giây... 45 giây... 1 phút...

Thời gian trôi đi một cách căng thẳng. Dưới hố sâu, Mia cảm thấy từng giây phút ấy như đang đông cứng lại. Chút nữa thôi...

Đoạn dây kết thúc. Không còn lối xuống nữa. Dưới chân cô bé vẫn là một màu đen tối, không có bất cứ dấu hiệu nào của ánh sáng. Cô nhìn xuống, bất lực. Bàn tay cô nới lỏng dần khỏi sợi dây. Và bóng tối bên dưới nuốt chửng lấy cô.

Cô bé rơi, rơi mãi, và cuối cùng, cô cũng thấy ánh sáng...

"2 phút rồi mà vẫn chưa thấy gì!" - Starr lẩm bẩm. Cậu tiến đến gần cái hố và nhìn xuống. Đen tối, cùng với một sợi dây thừng lơ lửng.

Cậu không biết phải làm gì. Nếu đi tìm người giúp, cậu sẽ không biết phải giải thích như thế nào. Cuối cùng, cậu quyết định mạo hiểm.

Cả ba đứa trẻ đều đi qua con đường tăm tối đó, và họ cũng đã nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối, khi mà họ đã hoàn toàn cảm thấy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro